Cũng lâu rồi người đại diện không yêu đương, ngày ngày chạy ngược chạy xuôi vì chuyện của nghệ sĩ nhà mình, hoàn toàn không có lòng nghĩ đến đàn ông.
Ôn Lệ hỏi cô ấy như vậy, cô ấy nghẹn họng.
“Thì, đăng lên vòng bạn bè ám chỉ, nói hy vọng ngày sinh nhật có thể nhận được bất ngờ, kiểu vậy?”
Ôn Lệ tuân lệnh, lập tức lấy điện thoại ra đăng lên vòng bạn bè.
Chưa được mấy phút đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận.
Trong bình luận có mấy người bạn tốt trong vòng bạn bè, còn có vài nhà sản xuất quen, có điều Tống Nghiên không hề thích hay bình luận.
Lục Đan: “Chắc thầy Tống bận lắm.”
“Chắc rồi.”
Ôn Lệ không cảm thấy Lục Đan nói qua loa, Tống Nghiên thật sự rất bận.
Ngày hôm sau, sau khi ghi hình tập thứ chín của “Nhân gian có người” xong, Tống Nghiên không hề nghỉ ngơi lập tức bay đến thành phố Tân. Vốn Ôn Lệ cũng định đi cùng nhưng bởi vì không thể trì hoãn quảng bá cho trò chơi đại diện nữa, cộng thêm chụp ảnh tuyên truyền cho quảng cáo đại diện và lịch quay phim tuyên truyền mới xếp gần đây, hết cách rồi, cô đành phải hoàn thành công việc trong tay trước.
Vì thế cô còn đi tìm đạo diễn Cừu để xin lỗi, đạo diễn Cừu không để ý nhiều, giải thích rằng dù sao cũng chưa bấm máy, lần này đoàn phim đến thành phố Tân là để sưu tầm dân ca trước, do vấn đề kịch bản cần mượn dùng vài địa điểm đặc thù, bởi vậy phải trình báo trước với cơ quan chính quyền địa phương, lần này đoàn phim đi công tác thật ra không bắt buộc diễn viên phải đi theo.
Tống Nghiên hoàn toàn xuất phát từ thói quen cá nhân của anh cho nên anh đi theo, anh có thói quen chuẩn bị trước cho mỗi bộ phim, bộ phim này chọn quay ở thành phố Tân, đi cùng đoàn phim có thể cùng nhân vật làm quen với bối cảnh lịch sử lâu đời của thành phố này và phong tục tập quán ở đây trước.
Trong mười năm ngắn ngủi mà anh có thể đạt được vị trí như hiện tại không phải là không có lý do.
Trong thời đại ngành giải trí sớm nở tối tàn này, “ngắn” là điều mà tất cả các nhà tư bản nhất trí theo đuổi đối với sản phẩm giải trí, không có gì quý hơn thời gian. Trong mắt vài nhà tư bản , đưa ra cùng một chu kỳ, hao tốn thời gian và công sức chỉ để mài giũa một tác phẩm có tỷ lệ bùng nổ là 50:50; cùng với vài tác phẩm dây chuyền nhanh có thể sẽ nổi tiếng, dù nhanh nhưng vẫn kiếm được tiền, thì lợi ích thời gian ngắn của cái sau vượt xa cái trước.
Còn nhân viên trong ngành sản xuất mà vẫn kiên trì với cái trước, một là vì fan ủng hộ, còn về việc nổi hay không nổi, kiếm được hay không thì không thuộc phạm vi suy nghĩ của bọn họ, bọn họ chỉ đơn giản là tâm huyết với nghề, tâm huyết với tác phẩm của mình; hai là giống với Cừu Bình, đã đứng ở trên đỉnh cái ngành này, có danh tiếng có nền tảng, không lo không tìm được bên quảng cáo cho tác phẩm, vì thế có thể yên lặng trau chuốt các chi tiết, cố gắng mang đến cho khán giả ở rạp một bộ phim trọn vẹn.
Đối với diễn viên mà nói, có thể hợp tác với đạo diễn như Cừu Bình, cho dù quá trình chuẩn bị có dài như thế nào thì cũng rất đáng.
So với tác phẩm thức ăn nhanh một năm quay được mấy bộ khán giả xem qua là quên ngay, hầu hết những diễn viên có mục tiêu muốn theo đuổi đều hy vọng mình có được tác phẩm chất lượng cao, ảnh hưởng lớn, lợi ích lâu dài ổn định, thành viên đội nhóm trong tác phẩm tốt cho dù một tác phẩm quay mất một năm.
Một tháng nữa hai chương trình tạp kỹ Ôn Lệ làm khách mời cố định sẽ ghi hình xong, sau đó không còn lịch trình tham gia chương trình tạp kỹ nữa, các hoạt động thương mại không cần thiết cũng tạm ngừng, đến lúc vào đoàn chuyên tâm đóng phim thôi.
Không sao, Tống Nghiên đang nghiêm túc làm việc, cô cũng nghiêm túc làm việc, dù sao còn một tháng nữa mới đến sinh nhật cô, một thời gian nữa nhắc anh cũng vậy mà.
Đúng lúc này nhϊếp ảnh gia gọi Ôn Lệ đi qua xem thành quả hiệu ứng ảnh, cô cất điện thoại đi.
“Tôi đến ngay.” Ôn Lệ quay đầu lại nói với Lục Đan, “Nếu phía trò chơi mời vậy thì tổ chức sinh nhật tại hoạt động của phía trò chơi đi, tháng này cả ekip đều bận đầu tắt mặt tối, làm vậy vừa hay tiết kiệm được thời gian chuẩn bị, lúc đó chị Đan lấy nhiều nhiều vé cho fan nhé, tặng các bạn ấy làm phúc lợi.”
Đây là lựa chọn tốt nhất, cũng hợp ý Lục Đan nhất, vừa tiết kiệm thời gian cho ekip vừa có thể quảng bá cho bên trò chơi, hơn nữa đến lúc đó fan cũng không cần vất vả chuẩn bị tiếp ứng ở hoạt động.
Lục Đan gật đầu, hỏi tiếp: “Thế bên thầy Tống thì sao?”
“Lúc đó anh ấy mà bận thì thôi.” Ôn Lệ mỉm cười, “Không phải sinh nhật anh ấy trước đó em cũng bận công tác nên không ở cùng anh ấy sao? Anh ấy còn chẳng mở họp mặt fan, hình như là phía nhãn hàng hỗ trợ chúc mừng, em còn có fan ăn mừng cùng, không sao đâu, dù sao chị Đan cũng biết em và thầy Tống đâu phải chỉ có mỗi lần sinh nhật này, tương lai còn rất nhiều cơ hội.”
Nhϊếp ảnh gia bên kia lại giục: “Cô Ôn! Cô đến đây chút!”
“Tôi đến đây.”
Ôn Lệ xách váy chạy chậm qua.
Lục Đan nhìn bóng lưng nghệ sĩ nhà mình, đột nhiên có ảo giác “Nhà tôi có con gái mới lớn”.
Suy nghĩ một lúc lâu, nghệ sĩ nhà mình đã hiểu chuyện như vậy, làm người đại diện đương nhiên cũng phải hiểu chuyện chút.
Câu nói “Muốn ở cùng thầy Tống” mà Ôn Lệ vô ý thốt ra chắc chắn là lời thật lòng, Lục Đan cười, lấy điện thoại ra định gọi điện cho người đại diện của Tống Nghiên, bàn bạc với ekip bên kia, ít nhất là để hai vợ chồng đoàn tụ ở nơi đất khách vào ngày sinh nhật của Ôn Tam Lực tiểu thư.
——
Ôn Lệ không biết Tống Nghiên có nhìn thấy bài đăng trong vòng bạn bè của cô không, dù sao thì cô biết người nhà cô đã nhìn thấy.
Từ Thời Mậu vẫn đang ở nước ngoài, không tiện gọi điện thoại cho cô, đã gửi tin nhắn WeChat hỏi cô muốn quà sinh nhật gì.
Về phương diện vật chất, quả thật Ôn Lệ không thiếu gì, cũng không đặc biệt muốn gì cả.
[Bố ở bên ngoài tự chăm sóc bản thân là món quà tuyệt nhất cho con rồi]
Mẹ đã không còn, nếu sức khỏe của bố cũng không tốt thì những năm này Ôn Lệ cũng không cách nào tập trung làm việc, may mà sức khỏe của Từ đại sư khá ổn. Đã nhiều năm trôi qua, nỗi bi thương vì vợ rời khỏi cuộc đời này dần dần phai đi, tuy hai bố con ít khi gặp nhau nhưng cả hai đều không phải lo lắng cho đối phương.
Có lẽ đây mới là quan hệ thoải mái nhất giữa bố mẹ và con cái, luôn nhớ nhung quan tâm nhau nhưng không hề quấy rầy cuộc sống của đối phương.
Qua một lúc không thấy Từ Thời Mậu trả lời, Ôn Lệ gửi thêm một tin nhắn: [Bố đâu rồi?]
[Bố đây]
[Cảm ơn con gái quan tâm]
[Năm nay bố lại tặng con một bức tranh làm quà sinh nhật nhé]
Ôn Lệ đồng ý.
Sau đó hai cha con không trò chuyện nữa, hơn mười phút sau, trợ lý của Từ Thời Mậu gửi cho cô một tin nhắn WeChat, uyển chuyển nói rằng gần đây thầy khá đa sầu đa cảm, mặc dù ở nước ngoài không thể kịp về đón sinh nhật cùng cô nhưng hy vọng người con gái là cô đây có thể hiểu cho, đừng cãi nhau với thầy.
Ôn Lệ không hiểu gì hết, cô có cãi nhau với ông ấy đâu.
Trợ lý cũng không hiểu luôn.
[Thế tại sao thầy lại khóc nhỉ = =]
Ôn Lệ: “…”
Cứu mạng, tại sao gần đây mấy người đàn ông thân thiết với cô đều mít ướt thế nhỉ.
Ngoài Từ Thời Mậu ra còn có người cậu Ôn Diễn của cô, hỏi cô sinh nhật định làm gì.
Thấy cô trả lời vẫn là ở cùng fan, Ôn Diễn nhắn lại: [Cháu có còn nhớ mình họ gì không?]
Ôn Lệ:[Không nhớ nữa, cháu bị mất trí nhớ]
Ôn Diễn: […]
Ôn Diễn: [Hôm sinh nhật về nhà đi, mọi người trong nhà sẽ tổ chức cho cháu]
Ôn Lệ vẫn chưa hết giận, kiên quyết đáp: [Không về, cháu quyết định trước tháng Giêng sẽ không về nhà]
Ôn Diễn:[Cháu muốn vì Tống Nghiên mà cắt đứt quan hệ với cậu?]
Ôn Lệ:[Không có, đợi đến tháng Giêng cháu cắt kiểu tóc mới rồi quay về chúc Tết cậu]
Vài giây sau, Ôn Diễn nhắn lại: [Cháu nguyền rủa cậu?]
Cách màn hình cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng như băng của Ôn Diễn.
Dù sao cũng cách cái màn hình điện thoại, cậu có thể làm gì cô chứ, Ôn Lệ vô cùng kiêu ngạo đáp lại:[Chúc mừng cậu, đáp đúng rồi [Vỗ tay]]
Cô còn cố tình bổ sung:[Lời nguyền chỉ có tác dụng với cậu lớn thôi, không có tác dụng với cậu nhỏ đâu, cậu nhỏ sống lâu trăm tuổi]
Còn chưa được mấy giây, một cuộc gọi mang theo lửa giận hừng hực gọi đến.
Ôn Lệ trực tiếp tắt, tạm thời bỏ Ôn Diễn vào danh sách chặn.
Tinh thần sảng khoái, thậm chí mấy ngày sau đó ở địa điểm ghi hình “Vì bạn thành đoàn”, Ôn Lệ nhìn gương mặt thiếu đòn của Từ Lệ mà cũng vô cùng thuận mắt.
Ba lần công diễn đầu tiên của “Vì bạn thành đoàn” đã ghi hình xong, qua ba lần công diễn này, độ nổi tiếng của Từ Lệ tăng vọt, rốt cuộc cũng đạt được vị trí cuối cùng trong nhóm ở bảng công bố xếp hạng tập trước.
Không quan tâm đến cuối có được ra mắt hay không, ít nhất bước cờ này công ty quản lý của Từ Lệ đã đi đúng rồi, cho dù không thể ra mắt vào tập cuối, sau khi ghi hình xong, nhân lúc vẫn còn nổi, Từ Lệ sẽ phát hành album với tư cách ca sĩ sáng tác solo, hẳn chẳng cần lo lắng về doanh số.
Lần công diễn thứ tư là sân khấu ghi hình đặc biệt, cố vấn và các thực tập sinh hợp tác biểu diễn. Điệu nhảy ngẫu hứng của Ôn Lệ trong tập đầu tiên của chương trình đã vượt qua mười triệu lượt xem, rất nổi, phía chương trình còn muốn cho cô lên sân khấu nhiều hơn, vì thế khách mời đặc biệt cũng bị xếp cho biểu diễn.
Dựa theo xếp hạng của mình, thực tập sinh sẽ chọn khách mời hoặc là cố vấn mình muốn hợp tác nhất.
Trong trường quay đang ghi hình chương trình, các thực tập sinh trước Từ Lệ đã chọn cố vấn cho mình xong, bây giờ đến lượt cậu.
Cậu không muốn dây dưa với Ôn Lệ, lần trước gặp mặt nói chuyện riêng với Ôn Lệ ở trên xe, cậu cứ cảm thấy như đã bị Hứa Tinh Duyệt nhìn thấy, nhưng đã qua một tháng rồi, chương trình cũng đã ghi hình được hai ba tập mà chẳng thấy Hứa Tinh Duyệt có động tĩnh gì, làm cho Từ Lệ không chắc chắn rốt cuộc hôm đó có ai nhìn thấy cậu lên xe Ôn Lệ không.
Từ Lệ muốn chọn cố vấn vocal, có điều trước khi bắt đầu ghi hình chị cậu cố tình kéo cậu sang một bên nói chuyện, bắt lát nữa cậu phải chọn nhóm của chị.
Lúc ấy cậu khinh thường quay đầu đi, chả buồn nâng mí mắt lên: “Dựa vào cái gì?”
Ôn Lệ: “Chị nói chuyện mà em dám không nghe? Em muốn chết hả?”
Từ Lệ cười nói: “Em sợ chị chắc?”
“Được thôi, em không chọn chị cũng được.” Ôn Lệ gật đầu, “Dù sao với địa vị của chị bây giờ, sống chết của một tân binh chưa ra mắt chẳng phải chị nói một câu là quyết định được sao?”
“…”
Uy hϊếp xong, Ôn Lệ lại nở nụ cười thân thiết: “Có sợ không?”
…
Nghĩ đến đây, Từ Lệ hít sâu một hơi, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người bao gồm ống kính, cậu không thể không nói lời trái lương tâm: “Tôi chọn cô Ôn.”
Sau đó cậu nhìn Ôn Lệ, chị cậu không hổ là diễn viên, diễn biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng quá chân thật, nếu không phải trước đó đã thấy qua sắc mặt của cô Từ Lệ thật sự sẽ tin mất.
“Oa không ngờ cậu sẽ chọn tôi, chào mừng chào mừng.”
Sau khi tất cả thực tập sinh chọn cố vấn xong, cố vấn và thực tập sinh lần lượt tiến vào phòng luyện tập riêng của nhóm mình.
Đi cùng Từ Lệ còn có bốn thực tập sinh khác, tất cả đều là fan của Ôn Lệ, ngay khi vào phòng luyện tập đã luôn miệng gọi cô Ôn cô Ôn.
“Cô Ôn, đoạn bridge này một nam một nữ nhảy với nhau, cô phải chọn một trong số mấy người bọn em để cùng hoàn thành, cô muốn chọn ai ạ?”
Bài hát này mua bản quyền cover của một bài hát nước ngoài, vốn là bài hát nhạc pop một nam một nữ cùng hát, phía chương trình mua lại thêm lời tiếng Trung vào, chỉnh sửa lại phần nhảy gốc, biến thành bài nhảy nhóm cho một nữ năm nam, có điều đoạn bridge ở giữa phải giữ lại tinh túy vốn có, giữ lại một nam một nữ nhảy với nhau, hơn nữa đoạn này phải nhảy kiểu mặt dán sát mặt rất nóng bỏng.
Cố vấn đã biết trước ca khúc mình biểu diễn nhưng còn nhóm thực tập sinh thì không, sau khi chọn cố vấn mới biết hợp tác cái gì với cố vấn.
Đột nhiên Từ Lệ có linh cảm cực kỳ bất an.
Quả nhiên Ôn Lệ giả vờ giả vịt rối rắm, nói không biết chọn ai, vậy là chuẩn bị tờ giấy, bốc ngẫu nhiên trúng tên ai thì chọn người đó cùng đảm nhiệm vị trí center phần nhảy bridge nóng bỏng, sau đó bốc trúng tờ giấy viết tên Từ Lệ.
Những thực tập sinh khác ngây thơ cho rằng cái này thật sự là bốc ngẫu nhiên, vừa phấn khởi vừa ghen tị ôm lấy Từ Lệ.
“Từ Lệ trâu bò quá!!”
“Cái cậu này may mắn thật đó!!”
Khóe miệng Từ Lệ co rút, không biết Ôn Lệ đã làm gì với hộp tối, bây giờ tâm trạng cậu hết sức phức tạp.
Bốc thăm xong thì luyện tập, qua mấy tháng, từ nền tảng bằng 0 Từ Lệ cũng tích góp được chút nền tảng vũ đạo, vốn dĩ cậu cũng có chút năng khiếu nhảy múa, hơn nữa chịu bỏ thời gian ra luyện tập, cho dù bắt đầu khá trễ nhưng thực lực cũng dần dần bắt kịp.
Đoạn luyện tập trước vẫn ổn, vừa đến phần nhảy cùng Ôn Lệ, cả người cậu cứng đờ, vẻ mặt cũng rất mất tự nhiên.
Làn da Từ Lệ vốn dĩ đã trắng, khuôn mặt đẹp trai nhã nhặn, lúc mất tự nhiên và căng thẳng trông rất giống cún con, bốn đồng đội tưởng cậu ngại, còn đang an ủi cậu, bảo cậu thả lỏng.
Cậu ngại cái rắm, đó là do cậu thấy ghét thì có.
Chỉ có Ôn Lệ biết cậu bị làm sao, lúc nghỉ ngơi, cô kéo cậu vào phòng nghỉ không có máy quay để nói chuyện.
Ôn Lệ dở khóc dở cười nói: “Lúc nhỏ hai ta đánh nhau còn thân mật hơn cái này, em cưỡi chị chị cưỡi em, đều từ trong một bụng mẹ mà ra, em ra vẻ cái gì.”
Từ Lệ nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu nặng nề: “Hồi nhỏ là hồi nhỏ, bây giờ là bây giờ, chị và em đều đã hơn hai mươi rồi, chị làm vậy là muốn chọc cho ông ngoại và cậu tức chết sau khi chương trình phát sóng hả?”
“Bọn họ không xem chương trình tuyển chọn đâu, yên tâm đi.”
“Còn anh Nghiên thì sao?” Từ Lệ hỏi tiếp.
Khựng lại một lát, Ôn Lệ bĩu môi nói: “Em thì biết cái gì, vì anh ấy nên chị mới không chọn những người khác.”
Từ Lệ không còn gì để nói.
“Có nhảy được không?” Không biết tại sao đột nhiên cô bực mình, “Không nhảy được thì đổi người khác, đến lúc đó thầy Tống giận chị thì em chịu trách nhiệm đấy.”
Từ Lệ căm giận thở dài, nói: “Áp đặt đạo đức [1].”
[1] Áp đặt đạo đức là hiện tượng người ta sử dụng các tiêu chuẩn quá mức hoặc thậm chí phi thực tế để ép buộc người khác và ảnh hưởng đến hành vi của họ nhân danh đạo đức.
“Bao giờ em ra album solo, chị mua mấy chục nghìn album ủng hộ em được chưa?”
Ôn Lệ chớp mắt với Từ Lệ.
“Chị bớt nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm này đi.” Từ Lệ chậc một tiếng, “Nhảy thì nhảy, coi như em bị heo chiếm tiện nghi.”
Ôn Lệ híp mắt cười lạnh: “Nếu không phải em là em trai chị đây thì làm gì có phúc lợi tốt như nhảy với chị? Nằm mơ đi cưng.”
Từ Lệ lập tức trào phúng đáp lại: “Nếu không phải em xui xẻo chui ra từ một bụng mẹ với chị, chị tưởng em thèm chắc?”
Ôn Lệ tức đến nỗi bật cười, giơ tay lên định đánh đầu cậu.
Từ Lệ giữ lấy cổ tay cô, trực tiếp đè xuống, Ôn Lệ vùng vẫy một lúc lâu vẫn không vùng ra được, sau đó cô bị cậu búng đầu.
Ôn Lệ đau: “Nhãi con!”
“Chị tưởng bây giờ em đánh không lại chị à?” Từ Lệ nhếch môi, lười nhác nói, “Nhường chị thôi.”
Sau đó cậu buông cô ra, Ôn Lệ lập tức bắt được cơ hội nhón chân lên, đáp trả lại cậu một cái đánh mạnh đến mức như sắp vỡ đầu.
Từ Lệ khẽ chậc một tiếng, không định đánh trả, xoa trán hỏi: “Tháng sau sinh nhật muốn quà gì?”
Ôn Lệ tức giận nói: “Em không đánh lại thì để chị đánh một trận.”
“Không thể nào, nói gì có thể đi.”
“Cái gì cũng được.” Ôn Lệ nói, “Nếu em có thể thuận lợi ra mắt, lúc đó đừng có làm phiền chị cho em tài nguyên, nâng đỡ em, đó là quà sinh nhật rồi.”
Từ Lệ thoáng ngây ra, sau đó bỗng nhiên cười: “Chị không cần nâng đỡ cũng có thể sống sót đến bây giờ, sao chị biết em không thể?”
“Em? Em không thể.” Ôn Lệ nói chắc nịch, hết sức tự luyến, “Em không hấp dẫn như chị.”
“…”
Ôn Lệ vỗ vai Từ Lệ: “Đi thôi, quay về phòng luyện tập luyện nhảy.”
“Năm nào bố cũng sẽ vẽ một bức tranh cho chị.” Từ Lệ gọi cô lại nói, “Em không biết vẽ tranh nhưng biết viết nhạc, em viết nhạc tặng chị nhé.”
Ôn Lệ hỏi lại theo phản xạ: “Không thu phí bản quyền đó chứ?”
Từ Lệ chịu thua mạch não của cô, thở dài nói: “Chị hết thuốc chữa rồi,” sau đó bĩu môi, lạnh giọng nói: “Thu, phí bản quyền một trăm triệu.”
“Chị không cần nữa.”
“Chị nói không cần thì không cần? Dù sao thì em viết ra rồi thì chị phải đưa tiền.”
“Ranh con đấy là bịp người ta!”
“Chị áp đặt đạo đức em, em bịp chị thì làm sao?”
Cãi nhau thêm mấy câu, hai người một trước một sau ra khỏi phòng nghỉ.
Lúc đi ra Từ Lệ theo phản xạ đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai mới yên tâm, cảm thấy mình đa nghi quá.
Xuyên qua hành lang dài, từ phòng nghỉ đến phòng luyện tập chỉ có một lối đi, năm phòng luyện tập đều ở trên hành lang này, cậu nhìn thấy Hứa Tinh Duyệt đi tới từ phía hành lang bên kia, sau khi nhìn thấy cậu còn cười chào hỏi cậu.
“…”
Thường xuyên chơi trò chơi, Từ Lệ luôn cảm thấy nụ cười này của Hứa Tinh Duyệt có giấu chiêu gì đó ghê gớm lắm.
--
Chị em ruột mặt kề mặt nhảy nhạc nóng bỏng, ban đầu không quen, nhảy mãi cũng thành quen.
Tốt hơn là hợp tác với nghệ sĩ không thân, không nói đến hiểu lầm, lỡ như ầm ĩ thành scandal thì biết lấy đâu ta chứng cứ có giá trị để chứng minh.
Cũng may hiện tại đa phần fan CP đều khá tỉnh táo, tự biết giới hạn, vẫn có fan CP của Ôn Lệ và Từ Lệ, nhưng fan biết nhà gái đã kết hôn, chỉ ở trong thế giới nhỏ bé của mình ship CP, tuyệt đối không ngoi đầu lên.
Sau khi Weibo chính thức của “Vì bạn thành đoàn” đăng tải trailer sân khấu công diễn tập sau, ở dưới phần bình luận fan only toàn cảm ơn tiền bối dìu dắt hậu bối, biện minh rằng mong chờ bản chính thức các kiểu, khu bình luận của Weibo chính thức hết sức hòa thuận.
Cho đến khi sân khấu công diễn hợp tác với cố vấn ở tập thứ tư bị tuồn lên diễn đàn.
[Wnct, lộ diện sân khấu của cố vấn kỳ công diễn thứ tư, tôi cược Từ Lệ là một trong những người sẽ bạo]
Bình luận số 0: [Trường quay vừa mới ghi hình xong, đã xem hết năm sân khấu, sân khấu của Nghiêm Chuẩn là bùng nổ nhất, cố vấn đè bẹp trình của các thực tập sinh, bên nhóm rap Icy tôi nghe rất rõ, phần lời cũng được lắm, nghe nói là tự thực tập sinh viết lời.
Hai nhóm của Tề Tư Hàm và Hứa Tinh Duyệt đều OK, nam đẹp trai nữ xinh gái, có lẽ cố vấn là nữ idol do muốn tránh dị nghị nên tương tác với thực tập sinh không bùng nổ lắm. Trọng điểm đây này, nhóm của Ôn Lệ quá tuyệt vời, đoạn bridge nhảy đôi ở giữa làm tôi xem mà cả người nổi da gà, cả khán đài thét chói tai, mọi người luôn chế giễu diễn xuất của cô ấy, năm đó nếu cô ấy ra mắt với tư cách idol, bây giờ đảm bảo trình độ thuộc hàng đầu giới idol, antifans soi tùy thích, tôi để hình ở bình luận dưới.]
Bình luận số 1:[[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]…]
Trên hình là hình sân khấu của nhóm Ôn Lệ, ảnh chủ thớt chụp đúng lúc đang nhảy đôi, Ôn Lệ tóc vàng đang dựa lên trên vai Từ Lệ, đôi tay lười biếng đặt lên ngực Từ Lệ, còn tay Từ Lệ thì ôm lấy eo cô, hai người dựa sát vào nhau, mắt đối mắt.
Bình luận số 10:[Ôn Lệ thật sự rất hợp nhuộm màu tóc nổi như thế này]
Bình luận số 12: [Chắc chắn là tóc giả, chị ấy sắp vào đoàn phim rồi sao có thể nhuộm tóc được]
Bình luận số 15: [Rất xin lỗi tuy rằng ở đây có rất nhiều Bút Ký Tên nhưng tôi vẫn muốn nói là niên hạ* quá ngon! Tiền bối xinh đẹp rạng ngời x Cún con ngây thơ đẹp trai, tôi thích!]
[2] Niên hạ chỉ người nhỏ tuổi.
Bình luận số 27:[Tập đầu tiên lúc Ôn Lệ nhảy tôi còn bị mê, ánh mắt đó cực kỳ thu hút các bạn đồng tính nữ, đáng tiếc cô ấy thẳng, vả lại đã có chồng rồi]
Bình luận số 35: [Có linh cảm sau khi phát sóng CP tà giáo này sẽ điên cuồng cho thấy cảm giác tồn tại của họ ở chỗ của tôi…]
Bởi vì tập này vẫn chưa phát sóng cho nên sân khấu chỉ lộ một tí, có điều có người có thân phận người nhà, có đặc quyền, có thể xem sân khấu trước.
Cô xin được đoạn video cô nhảy từ chỗ biên tập, Ôn Lệ cắt nó thành video ngắn rồi gửi cho Tống Nghiên đang ở thành phố Tân xa xôi.
Ôn Lệ: [Thế nào]
Ôn Lệ: [Sân khấu của hai chị em ngầu không?]
Không tới vài phút, Tống Nghiên gọi điện thoại đến.
Ôn Lệ mong chờ hỏi: “Xem chưa?”
“Xem rồi.” Giọng Tống Nghiên trầm thấp, “Em nhuộm tóc à?”
“Không có, em đội tóc giả.” Ôn Lệ cảm thấy trọng điểm của anh sai sai, “Anh chú ý đến tóc làm gì? Em hỏi anh em nhảy thế nào?”
Tống Nghiên rất khiêm tốn: “Đây không phải chuyên môn của anh, không đánh giá được.”
“Em không bảo anh đánh giá chuyên nghiệp, anh nói đẹp hay không là được.”
“Đẹp lắm.”
Ôn Lệ bất mãn: “Chỉ có hai chữ đẹp lắm thôi à, anh còn không phản ứng nhiệt tình bằng mấy khán giả ở trường quay.”
Tống Nghiên lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Em cố tình ư? Biết rõ anh đang ở thành phố Tân tạm thời không về được.”
Ôn Lệ không hiểu, cô chỉ cảm thấy hiệu ứng sân khấu lần này rất tuyệt, hơn nữa còn là hai chị em hợp tác, không sợ Tống Nghiên thấy sẽ ghen, khi có video đã gửi cho anh đầu tiên.
“Hả? Anh đừng có đổi chủ đề, em hỏi anh có đẹp hay không?”
Anh thở dài, giọng nói hơi khàn: “Đẹp đến mức hận không thể lập tức từ thành phố Tân quay về trói em trên giường làm em ba ngày ba đêm, câu trả lời này đủ nhiệt tình chưa?”
“…”
Ôn Lệ há hốc mồm, cô nóng hết cả người lên vì mấy lời trêu chọc qua điện thoại của Tống Nghiên, đỉnh đầu như có mấy ngàn con kiến bò lên cắn gặm da đầu, khiến cô vừa xấu hổ vừa không biết làm sao.