"Này, anh có biểu cảm gì thế? Anh bảo em nói thật mà."
"Đúng, em nói đúng."
"Xuỳ."
Hai người vừa nằm trên giường vừa nói chuyện phiếm. Đã đến hừng đông, ngày mai còn phải dậy sớm quay chương trình, nhưng bọn họ lại không hề buồn ngủ chút nào.
Ôn Lệ nói chưa đủ, cô còn rất nhiều chuyện muốn hỏi anh.
Ví dụ như Tống Nghiên năm đó tạm nghỉ học đi đóng phim, là vì cô có phải không?
Những năm này Tống Nghiên chưa hề quên cô, còn có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới, cho đến khi gặp lại cô trên thảm đỏ hai năm trước. Bởi vì tình yêu thời niên thiếu không quá nặng nề, lòng tự trọng cho phép nên mới quyết định tiếp tục dây dưa với cô sao?
Lúc đầu Tống Nghiên đề nghị thỏa thuận kết hôn, thật ra anh hoàn toàn không cần. Scandal đồng tính đều là cái cớ, là vì cô đúng không?
Anh kiên nhẫn trả lời từng câu một.
"Ừ."
"Em quá mê người, không quên được."
"Mặc dù khá gượng ép, nhưng may mà em ngốc nên tin."
Do câu cuối cùng lôi kéo hận thù, Ôn Lệ hung hăng cắn vào ngực Tống Nghiên.
Tống Nghiên ngậm miệng, có điều khóe môi vẫn cong lên như cũ.
Ôn Lệ không so đo với anh, nói tiếp: "Em vẫn còn một câu hỏi."
Ngày hôm nay cô còn nói nhiều hơn hôm cô uống say.
Nhưng bây giờ trái tim cô giống như đang lơ lửng trên không trung, hoa mắt chóng mặt, thật ra cũng không khác say là mấy.
"Em hỏi đi."
Vốn dĩ cả đời này Ôn Lệ cũng không định hỏi anh những thứ này.
Ví dụ như năm cô học ở nước ngoài, cô đã âm thầm theo dõi tin tức của Tống Nghiên ở trong nước, còn anh thì sao?
Sau khi về nước, phát hiện Tống Nghiên đã hoàn thành ước mơ của mình trước một bước, cô đã trở thành diễn viên để ganh đua và đuổi theo anh. Anh có biết không?
Cô đã xem tất cả phim của Tống Nghiên, bao gồm cả những bộ phim mà anh chỉ là khách mời, xuất hiện chỉ trong vài phút. Vậy anh có từng xem phim truyền hình của cô chưa?
Tống Nghiên kinh ngạc nhìn cô.
Ôn Lệ né tránh, kiêu ngạo hừ một tiếng: "Nói trước, em chỉ tùy tiện hỏi thôi, chứ thực ra em cũng không muốn biết lắm."
Chăn gối sột soạt, Tống Nghiên dán người lại gần, hôn lên khóe môi cô.
Anh đang cười, nhưng đôi mắt anh lại ướt.
Hóa ra đau thương thời niên thiếu cũng có thể mềm mại ngọt ngào như vậy, khiến người ta ghen tị mà lại bật cười.
"Thế mà em còn hỏi."
“Chỉ là muốn anh vui vẻ hơn thôi.” Ôn Lệ úp úp mở mở, có chút do dự nói: “Cho dù trước kia anh là một khối băng lớn, em cũng không ghét bỏ anh.”
Là bởi vì anh lạnh nhạt với cô trước, cho nên cô mới được nước cao ngạo như vậy.
Ôn Lệ cảm thấy anh thật sự rất xuất sắc, chỉ cần anh cố gắng làm một việc thì nhất định có thể làm tốt.
Học tập cũng vậy, diễn xuất cũng vậy.
Mặc dù cô kiêu ngạo nhưng cô không bao giờ phủ nhận sự xuất sắc của người khác.
Tống Nghiên chính là người "xuất sắc" mà cô tự đóng dấu.
"Thế nào? Càng vui vẻ hơn đúng không." Ôn Lệ quay đầu nhìn anh, sau đó sửng sốt: "Hôm nay anh sao vậy, Đại Ngọc [1] nhập vào hả..."
[1] Đại Ngọc: Chính là Lâm Đại Ngọc, một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng nổi tiếng. Nàng xinh đẹp nhưng lại đa sầu đa cảm, tâm hồn mong manh như pha lê dễ vỡ.
Cô không phải là ca ca Bảo Bảo [2], không biết dỗ muội muội Đại Ngọc.
[2] Bảo Bảo: Là nhân vật Giả Bảo Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Giả Bảo Ngọc là cậu ấm duy nhất tâm đầu ý hợp là Lâm Đại Ngọc. Nhưng mọi người trong gia đình không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra. Sau này Lâm Đại Ngọc chết trong xác pháo mừng Bảo Ngọc tân hôn.
Ôn Lệ luống cuống tay chân vội lau nước mắt cho anh, vụng về an ủi.
Nhưng những câu trả lời sau đó của Tống Nghiên khiến cô cũng bị anh lây bệnh, mắt mũi chua xót.
Trong một năm cô ra nước ngoài, Tống Nghiên thường vượt sang mạng nước ngoài, thường xem danh sách thực tập sinh công khai trên trang web của các công ty môi giới ở nước ngoài xem có tên của cô trên đó hay không.
Tống Nghiên đã biến ước mơ của cô thành của mình, muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu mà cô hằng ao ước, như vậy mới có thể nhanh chóng được cô chú ý đến, vì vậy mới trở thành một diễn viên.
Anh đã xem các tác phẩm của cô, xem mỗi một bộ phim, chứng kiến
tất cả sự trưởng thành và tiến bộ của cô trước ống kính.
-- "Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Ánh trăng sáng trang trí góc cửa sổ bên em, em lại trang trí cho giấc mơ của người khác."
Bọn họ đều là những người đứng trên lầu, vô tình trang trí cho giấc mơ của nhau.
Cuối cùng đốm sáng này cũng ôm lấy đốm sáng kia.
Mãi đến khi ánh sáng ban mai mờ nhạt hiện lên, hai đốm sáng nói chuyện suốt đêm. Cuối cùng buồn ngủ không chịu được, mới nhắm mắt lại, ôm nhau ngủ.
--
Nửa đầu đêm giao lưu thể xác, đến nửa sau của đêm dài lại giao lưu bằng linh hồn, khiến sáng sớm hôm sau, không một ai bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức .
Đến lúc trợ lý tới gõ cửa, người trên giường mới từ từ tỉnh lại.
Lily - leader nhóm trang điểm của đoàn đội Ôn Lệ, đã có thâm niên nhiều năm trong nghề, năng lực nghiệp vụ đứng đầu, quan trọng là cực kỳ biết phải trang điểm như thế nào để phô bày hết những ưu điểm trên gương mặt của nghệ sĩ. Rất nhiều tạo hình xinh đẹp của Ôn Lệ đều do chính tay cô ấy make-up.
Ngày nay các chương trình thực tế ngày càng nhiều, nghệ sĩ không chỉ theo đuổi lối trang điểm lộng lẫy, tinh tế, dưới ống kính của các chương trình thực tế, ngay cả lỗ chân lông cũng không thể nhìn ra, gò má phải non mịn giống như có thể véo ra nước, đều là yêu cầu của các nghệ sĩ nữ đối với chuyên gia trang điểm của mình.
Ôn Lệ cũng không ngoại lệ. Tất nhiên cô cũng biết cho dù kem nền có đắt tiền thế nào đi chăng nữa cũng không thể tốt bằng làn da đẹp tự nhiên, cho nên bình thường cô cực kỳ yêu thương làn da mình.
Nhưng tình huống hôm nay rất đặc biệt.
Ôn Lệ chủ động đề nghị: "Cho em nhiều kem che khuyết điểm một chút nha chị. Trang điểm đậm chút cũng được. Dù sao thì hậu kỳ chương trình cũng sẽ bổ sung thêm bộ lọc."
Lily lo lắng nói: "Tối hôm qua em không nghỉ ngơi tốt hả?"
Gương mặt của sao nữ là bảo bối, gương mặt của Ôn Lệ kém sắc như vậy, cô ấy nhìn mà hơi đau lòng.
Ôn Lệ lại vui vẻ nói: "Không có, em ngủ rất ngon."
"Thế mấy giờ em ngủ?"
“Hình như là năm giờ.” Ôn Lệ không rõ, nghiêng đầu hỏi Tống Nghiên: “Là năm giờ đúng không?"
Tống Nghiên chuẩn bị nhanh hơn cô, đang ngồi một bên đợi cô trang điểm.
Anh gật đầu: "Gần năm giờ."
Sau đó những người khác đều không lên tiếng, cũng không biết đang nghĩ tới chuyện gì, chỉ có trợ lý Văn Văn của Ôn Lệ nửa ngày trời vẫn không phản ứng kịp, ngây thơ hỏi: "Năm giờ mới ngủ? Thế trước đó chị và thầy Tống làm cái gì?"
Lời vừa ra khỏi miệng đã lập tức bị Lily lườm.
Văn Văn lập tức bị cái lườm làm cho hiểu rõ, phản ứng lại.
Cô ấy len lén nhìn Ôn Lệ, phát hiện cô lại ngáp một cái, rồi lại nhìn sang thầy Tống, không ngờ thầy Tống cũng ngáp theo.
He he.
Văn Văn lén cười ngốc nghếch.
Mãi đến khi Ôn Lệ trang điểm xong, chuẩn bị xuống lầu gặp ekip chương trình, bảo cô ấy cầm giúp túi xách thì cô trợ lý ngốc nghếch này mới tỉnh táo lại.
Ngày ghi hình tập thứ tám cuối cùng của chương trình, bởi vì Ôn Lệ, Tống Nghiên và Khưu Hoằng ở cùng một thành phố cho nên chương trình sắp xếp để họ cùng ghi hình một lúc vào ngày cuối cùng, hoàn thành các nhiệm vụ trò chơi do ekip chương trình chỉ định trong khuôn viên trường học.
Hôm qua Ôn Lệ mượn đồng phục học sinh của Trần Tử Đồng. Tối hôm qua váy đồng phục học sinh đã bị vén lên hết cỡ, cho nên không bị bẩn. Nhưng vì quá trình không tiện diễn tả, cho nên cô xấu hổ không dám trả lại đồng phục học sinh.
Trần Tử Đồng không quan tâm, chỉ là một bộ đồng phục học sinh thôi.
Tối hôm trước Ôn Lệ đột nhiên chạy đến phòng cô ấy, nói với cô ấy là muốn mượn bộ đồng phục học sinh của trường Minh Phong. Lúc đầu cô ấy còn không hiểu.
Cho đến khi nhân viên nói với cô ấy tối hôm qua cô Ôn mặc đồng phục học sinh trường Minh Phong, chuẩn bị pháo hoa ở quảng trường pháo hoa của Anh Đức để cho thầy Tống một bất ngờ.
Phải mất hơn nửa ngày mới chuẩn bị xong điều bất ngờ đó.
"Không sao đâu. Dù sao ekip chương trình đã chuẩn bị cho chị mấy bộ, chị mặc bộ mới, bộ kia tặng em." Trần Tử Đồng nháy mắt, nói với giọng điệu sâu xa: "Nếu Tống Nghiên thích, sau này ở nhà em có thể mặc cho anh ấy xem. À, nhớ phải tắt camera đi."
Ôn Lệ: "..."
Vừa nghe đã biết hai vợ chồng Trần Tử Đồng có kinh nghiệm về mặt này hơn cô và Tống Nghiên. Lúc ở nhà không tiện cho ekip chương trình quay phim, bọn họ từ trước đến nay đều không quên tắt máy quay.
——
Sau khi kết thúc một ngày ghi hình, hai cặp khách mời tạm biệt, hẹn gặp lại trong buổi ghi hình ngoại cảnh, sau đó ai về nhà nấy.
Lúc trước, khi Trần Tử Đồng thi đại học, thành tích môn văn của cô ấy không quá tốt, vì vậy gia đình đặc biệt tìm một giáo viên dạy kèm cho cô ấy, tay cầm tay dẫn dắt cô ấy nâng điểm môn văn lên. Bây giờ cô giáo đó đã nghỉ hưu, không đi dạy nữa, sống cùng chồng trong tiểu khu dành cho giáo viên của trường. Trần Tử Đồng không tiện làm phiền cô giáo, cho nên ghi hình chương trình xong, cô ấy mới mua quà tặng, cùng Khưu Hoằng đến thăm cô giáo.
Để tạo sự bất ngờ cho cô giáo, cô không báo trước với cô giáo mà dự định sẽ đột kích bất ngờ.
Kết quả là rất không may, cô giáo đi du lịch với bạn, chỉ có chồng cô giáo ở nhà.
“Anh đã bảo phải gọi trước mà.” Khưu Hoằng thở dài.
Trần Tử Đồng không nói nên lời, cô ấy chỉ là đột xuất muốn gây bất ngờ. Nếu không quay lại trường cũ ghi hình, cô ấy cũng sẽ không chọn thời gian này đến thăm cô giáo.
Nhưng trong nhà có người, cho nên cũng không tính là đến phí công. Tặng quà là được, lần sau rảnh rỗi sẽ lại về thăm cô giáo.
Chồng cô giáo rót nước cho bọn họ, dở khóc dở cười nói: "Tôi cũng vừa mới tiễn một học sinh đi, không ngờ lại có một học sinh khác đến. Vợ tôi thật không may mắn."
Trần Tử Đồng tò mò hỏi: "Hôm nay ngoài em ra còn có người khác đến hả thầy?"
“Ừ, cũng là một ngôi sao nữ.” Chồng cô giáo nói: “Nhưng thầy ít xem TV nên không biết tên em ấy là gì."
Nói xong, ông bật TV lên.
"Thầy nhớ bộ phim truyền hình mấy ngày gần đây chiếu trên TV có cô ấy đóng..."
Đang là kỳ nghỉ hè, các bộ phim lớn của năm trước đều được chiếu đi chiếu lại để kiếm tỉ suất người xem. Bây giờ trên TV đều chiếu các bộ phim cổ trang bùng nổ mạnh vào mấy năm trước.
“A, chính là sao nữ này.” Chồng cô giáo chỉ cho bọn họ xem.
Khưu Hoằng sửng sốt hồi lâu, ấp úng: "Đây không phải Ôn Lệ sao?"
Chồng cô giáo bỗng bừng tỉnh: “Thì ra tên em ấy là vậy."
Trần Tử Đồng nhìn gương mặt quen thuộc trong phim, mới hôm nay thôi, bọn họ đã cùng nhau ghi hình cho một chương trình thực tế.
Hôm qua Ôn Lệ còn đặc biệt hỏi mượn cô ấy đồng phục học sinh của Minh Phong để chuẩn bị bất ngờ cho Tống Nghiên. Cô ấy chỉ nghĩ là do Ôn Lệ thấy đồng phục học sinh của Minh Phong đẹp cho nên mới hỏi mượn.
Tính theo tuổi thì Ôn Lệ chắc là nhỏ hơn Tống Nghiên hai khóa. Lúc Tống Nghiên học mười hai, thì Ôn Lệ mới chỉ học lớp mười.
Nếu cấp ba Ôn Lệ thật sự học ở nước ngoài, thì sẽ không cần phải cố ý về nước tìm giáo viên dạy bổ túc môn văn cho kỳ thi tuyển sinh đại học.
Trong giới này cây to đón gió. Nghệ sĩ có danh tiếng càng cao thì đời tư càng dễ bị đưa ra ánh sáng. Ngay cả Baike của Trần Tử Đồng cũng có một số chuyện trước đây phải xóa đi hoặc là bóp méo sự thật.
....
Trần Tử Đồng: "Lão Khưu."
Khưu Hoằng: "Sao vậy?"
“Hình như em có một suy đoán mãnh liệt có liên quan tới Tống Nghiên và Ôn Lệ.” Giọng điệu của Trần Tử Đồng rất nghiêm túc.
Khưu Hoằng bị giọng điệu của cô dọa sợ, nuốt nước bọt: "Mãnh, mãnh liệt thế nào?"
“Nếu bán tin tức độc nhất vô nhị này, chắc chắn có thể kiếm được chừng này con số.” Cô ấy đưa ngón tay lên mô phỏng con số: “Cái loại khiến Weibo tê liệt ấy.”
Khưu Hoằng há to miệng ngạc nhiên, ngay lập tức đưa tay lên che tay của bà xã mình.
"Hai người bọn họ, ai nɠɵạı ŧìиɧ hả?!"
"..."
Người và trời giao chiến, trong mấy phút ngắn ngủi, Khưu Hoằng liên tục đấu tranh giữa tiền bạc và lương tâm. Cuối cùng khó khăn nói: "Bà xã, em bình tĩnh một chút. Bọn họ có quá nhiều người hâm mộ, fan only, fan CP cũng rất nhiều. Nếu chúng ta nói trên mạng, nhất định fans của chúng ta không cãi lại bọn họ đâu, đến lúc đó có khi còn bị chửi no đòn đó."
"..."
Cái đó chưa chắc đã đúng. Nếu suy luận của cô ấy không sai, nói không chừng đến lúc đó fans của hai người bọn họ còn cảm ơn cô ấy ấy chứ.
--
Trong khi Khưu Hoằng và bà xã đang ông nói gà bà nói vịt thì Ôn Lệ và ông xã đàn anh đang trải qua ngày cuối tuần, khi tập thứ tám của chương trình được phát sóng, bọn họ vẫn không hề biết Khưu Hoằng và Trần Tử Đồng đã phát hiện ra cái gì.
Đạo diễn Nghiêm đã dặn trước, nói chờ đến khi phát sóng tập thứ tám sẽ để bọn họ mở một buổi livestream công ích. Nội dung cũng không có gì, chính là để bọn họ tạo reaction cho mình.
Bây giờ khán giả đều thích xem reaction của các nghệ sĩ. Có một số nghệ sĩ có cảm nhận tốt, nói nhiều, ngồi đó nói chuyện cũng có thể chọc khán giả vui vẻ. Ôn Lệ là một ví dụ điển hình.
Thời gian livestream vẫn là bảy giờ ba mươi tối thứ bảy. Tập tám đã phát sóng được nửa tiếng. Mục đích của nửa tiếng này chủ yếu là hâm nóng, để cho bầu không khí của phòng livestream thêm náo nhiệt.
Các nhân viên điều chỉnh thiết bị, làm động tác "OK". Ôn Lệ nhanh chóng nở nụ cười, chào khán giả trước ống kính.
"Chào buổi tối, tôi lại mang thầy Tống đến bán nữa nè. Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem tập thứ tám nha."
[Chào buổi tối.]
[Mỹ nhân Tam Lực, bảo bối của mẹ, con gái con rể của mẹ, hôn hôn!]
[Tại sao không mặc đồng phục học sinh! Tôi muốn xem Muối Viên phiên bản đồng phục học sinh!]
[Đồng phục học sinh trong trailer đẹp không chê vào đâu được. Huhuhu hai ngày nay đã tưởng tượng ngọt văn trong khuôn viên trường học rồi.]
Đa số bình luận chạy trên màn hình đều nói về trailer. Tuần này Ôn Lệ bận ghi hình cho chương trình thực tế tuyển chọn tài năng, không có thời gian xem trailer. Nhưng tuần trước bọn bọ quay ở ngoài trời, không quay trong nhà, cho nên chắc là không bị lật xe.
Ôn Lệ tò mò hỏi: "Sao mọi người đều nói về trailer vậy? Trailer đẹp lắm hả?"
[Sao Muối Viên trong trailer không đẹp được chứ? Lên hot search một tháng đâu phải chuyện đùa đâu?]
[Ba mươi giây mà không đẹp thì đã thoát fan từ lâu rồi.]
[Đẹp nhưng ngắn.]
[Mấy giây pháo hoa ở quảng trường quá đẹp [Khóc]. Còn 25 phút nữa để xem bản đầy đủ.]
Ôn Lệ nhìn nhân viên bên ngoài máy quay: "Vậy bây giờ xem trailer được không?"
Không chờ nhân viên nói gì, bình luận chạy trên màn hình lại càn quét điên cuồng .
[Xem trailer còn không bằng đi xem video cắt ghép của cô Thảo.]
[Đúng đúng đúng, mở video đó của cô Thảo đi!]
[Mở cái video bức thư máu ấy.]
[Vạn quyển thư máu!!! Cầu xin mọi người xem đi. Cô Thảo của bọn tui xứng đáng lắm!!!]
Fans trên dòng comment chạy trên màn hình mạnh mẽ đề xuất idol bấm vào một video. Một số người hâm mộ lo lắng bình luận chạy trên màn hình lướt quá nhanh, bọn họ không nhìn thấy, cho nên còn đặc biệt đổi tên ID và tặng quà.
Ôn Lệ và Tống Nghiên phân công livestream đâu ra đó. Ôn Lệ phụ trách bình luận về show giải trí, Tống Nghiên là người mới, không cần nói, chỉ cần chịu trách nhiệm đọc danh sách fans tặng quà thôi.
“Cảm ơn 15 tàu ngầm lặn sâu của "Hãy xem video CP biên tập mới nhất của hai người đi.” Tống Nghiên bật cười sau khi đọc ID: “Tên của bạn dài thật đấy.”
Sau khi đọc vài cái ID của fans, Ôn Lệ thuận theo ý dân, gật đầu hỏi: "Vậy thì xem nhé, video nào vậy?"
Dòng chạy trên màn hình lại hiện lên một loạt các đường link liên kết.
Đường link liên kết lướt qua khiến Ôn Lệ nhìn lóa cả mắt.
"Các bạn chỉ cần nói cho chúng tôi biết dùng ứng dụng nào để tìm xem thôi. Tôi nói nhân viên tìm kiếm là được."
Dòng bình luận lại bắt đầu cùng nhau hiện lên tên ứng dụng. Bởi vì tên video tương đối dài, người hâm mộ lười gõ chữ, cho nên họ trực tiếp nói hai người tìm kiếm tên chủ blogger.
[Chỉ cần tìm kiếm cô Thảo là được.]
[Mỹ Nhân Thảo Tam Lực.]
[Cô Thảo, cô có đang xem livestream không! Cô được lật thẻ bài rồi đấy!]
[Trong cuộc đời này có thể được idol nhìn thấy tác phẩm do mình làm ra, có lẽ chính là giấc mơ của mỗi người đẩy thuyền chung với mình. Huhuhu, cô Thảo, cô được thỏa ước nguyện rồi đó!]
“Cô Ôn.” Nhân viên phụ trách tìm kiếm trên máy tính không xem được bình luận trên màn hình, lập tức hỏi: “Tên blogger là gì?
"Mỹ Nhân..." Ôn Lệ dừng lại một chút, nói: "Thảo (cǎo) Tam Lực."
[Thanh bốn chứ không phải thanh ba. OK.]
[Thông giả tự [1], Thảo = Thao. Cám ơn.]
[1] Thông giả tự: Từ có thể thay thế cho nhau.
[ĐM đọc đúng thanh điệu cho tôi! Đọc đúng ID của fans chính là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với fans đấy nhé.]
Ôn Lệ tức giận, lại bắt đầu dỗi hành vi của fans: "Mọi người đừng có quá đáng được không? Cái gì mà thông giả tự, tưởng tôi không học ngữ văn chắc?"
[Lỗ Tấn: Tôi nghi ngờ cô đang lừa dối tôi.]
[Cảnh báo thoát fan.]
[Lại dỗi fan? # Ôn Lệ không có văn hóa# Mọi người mau đẩy chị ấy lên hotsearch đi!]
Lúc này, Tống Nghiên mới bình tĩnh đọc món quà mà người hâm mộ mới tặng thưởng.
[Cảm ơn 20 tòa nhà cao chọc trời của "Mỹ Nhân Thảo (cǎo) Tam Lực, Thảo là thanh bốn, đồng âm với Thao, làm phiền Mỹ Nhân phổ cập kiến thức cho bà xã không có văn hóa nhà anh một chút nhé".]
Ôn Lệ: "..."
Nền tảng phát sóng trực tiếp kiểu gì vậy, tại sao ID lại có thể có đặt được dài như vậy? Không vi phạm quy tắc độ dài của ID hả?
[Toi rồi toi rồi. Mỹ Nhân nhà chúng ta cũng đọc thanh ba [**] rồi.]
[Mỹ Nhân, anh không biết chữ "thao" hả?]
[Là một người đàn ông, làm sao có thể không biết chữ "thao" được! Tống Nghiên, tui rất thất vọng về anh!]
Ôn Lệ oán thầm trong lòng. Làm sao anh lại không biết được, anh quá biết đấy chứ, hơn nữa còn vận dụng rất thuần thục.
“Tôi biết.” Tống Nghiên bình tĩnh giải thích: “Nhưng từ này không thích hợp để nói trước mặt công chúng, chỉ thích hợp lúc nói riêng thôi. Mọi người thông cảm một chút.”
[Có phải anh ấy vừa lái xe [3] không?]
[3] lái xe (开车): Nghĩa đen là lái xe, nghĩa bóng là nói về một người đang nghĩ đến chuyện khiêu da^ʍ.
[Nói riêng là nói riêng ở đâu, nói riêng với ai, anh nói rõ ràng xem nào???]
[Chắc là nói trên giường???]
[Tui đột nhiên cảm thấy một chiếc máy kéo chạy qua nghiền nát mặt tui.]
Tống Nghiên nhìn lướt qua dòng bình luận chạy trên màn hình, im lặng không nói mà chỉ nhướng mày.
[Anh ấy nhướng mày kìa! Anh ấy thật quá xấu xa! Anh ấy hiểu hết đó! Anh ấy đang lái xe!!!]
[Anh ấy đang phát đường!! Còn là đường vàng [4] nữa!!"
[4] Chỗ này nghĩa đen là màu vàng, nghĩa bóng chỉ những thứ đồi trụy, hủ bại.
[Anh ấy chỉ nói "thao" với Tam Lực lúc ở trên giường thôi. Nhà chúng tôi sắp ngất rồi!]
[@Siêuquan tâm @Siêu quan tâm @Siêu quan tâm.]
[Cảm ơn, cảm ơn đã bổ não cho tụi tui.]
[Mấy má háo sắc mau đi viết truyện đồng nhân đi! Để Tống Nghiên nói một trăm tiếng "F**k" với Tam Lực ở trong truyện!]
Dòng bình luận cực kỳ kích động, Ôn Lệ thật sự không nhìn nổi nữa. Đúng lúc này nhân viên công tác đưa video qua, mở hình lên rồi chiếu vào màn hình lớn.
Lúc này, phòng livestream được chia thành hai nửa, một nửa là phòng livestream, một nửa là video.
Hình ảnh reaction chân thật.
Ngay phía trên video là tiêu đề video sáng loáng.
[Muối Viên vườn trường ABO [5] - Hoa hậu học đường xinh đẹp rạng ngời Alpha x Hotboy lạnh lùng Alpha (AA mạnh mẽ có thịt).]
[5] ABO: là viết tắt của 3 chữ cái Hy Lạp Alpha (α) – Beta (β) – Omega (Ω) (có nguồn gốc Âu Mỹ được cho là từ bầy sói). Xuất hiện trong truyện đam mỹ.
[...]
[..."]
[Hahaha, bọn họ xem thật kìa!!! Các chị em lắc lư cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh!]
[Bọn họ tự xem thuyền của bọn họ, hahaha.]
[Cứu mạng, tôi bắt đầu ngại thay bọn họ rồi.]
[Để bọn họ ngại đi! Lên hot search cho ông đây!]
[Hay lắm, nếu livestream hôm nay bị khóa thì không ai trong số các chị em có tên ở đây vô tội cả!]
Chú thích:
[*] Thảo, Thao: Thảo 草, pinyin cǎo, nghĩa là cỏ. Còn Thao 操, pinyin cāo, có nghĩa là cầm, nắm, giữ, nhưng ngày nay giới trẻ Trung Quốc thường dùng để chửi, tương tự với chữ F**k.
[**] Thanh điệu: Một trong ba thứ cấu thành một từ tiếng trung. Thanh điệu là độ trầm, bổng của giọng nói trong 1 âm tiết có tác dụng cấu tạo, cũng như khu biệt vỏ âm thanh của từ và hình vị, Thanh điệu giúp ta phân biệt sự khác nhau của âm tiết này với một âm tiết khác, đồng thời là thành phần không thể thiếu trong 1 âm tiết. Tiếng trung có 4 thanh điệu. Cho nên chữ Thảo thuộc thanh 3, còn Thao là thanh 1.