Lúc này Tống Nghiên đang ngồi ngẩn người trong đình hóng gió ở núi nhỏ phía sau trường học.
Người quay phim và mấy nhân viên công tác đều không quấy rầy anh, người quay phim thậm chí còn đi xa vài bước, quay lại cảnh người đàn ông và đình hóng gió, cùng với bụi cây và đường rải đá nhỏ bên cạnh đình.
Mây xanh và ráng đỏ chiếu rọi trời chiều, trên không trung hiện rõ những sắc tím xen cam đậm nhạt không đồng nhất, người quay phim xuất thân chuyên nghiệp rất biết cách bắt những đường nét để tạo thành ngôn ngữ ống kính, tuy "Nhân gian có người" là chương trình giải trí, nhưng từ tập đầu tiên đến giờ đã có vô số cảnh quay đẹp mắt, thậm chí có những khung hình đặc biệt còn được thổi hồn thành những thước phim điện ảnh.
Mặc dù nét vẽ giản dị nhưng lại sống động đẹp xinh, Tống Nghiên hiếm khi tham gia chương trình giải trí, trong các phóng sự mà kênh điện ảnh quay cho anh, ngoại trừ phỏng vấn, đa số hình ảnh anh đọc kịch bản trên phim trường đều yên tĩnh như vậy.
Trong phóng sự, đạo diễn Vu Vĩ Quang quen thân với anh có nói, Tống Nghiên là một đứa trẻ có tâm tư nhạy bén, nội tâm quá nhạy cảm, ngoài mặt có lúc sẽ tỏ ra quá lạnh nhạt, người như vậy thông thường sẽ không thể hiện rõ vui buồn trên mặt, thậm chí để lại ấn tượng kiêu ngạo và xa cách cho người khác, nhưng thật ra lại rất giỏi quan sát, giỏi thấu hiểu, cho nên trời sinh đã là hạt giống tốt cho ngành diễn xuất.
Kể cả chủ nhiệm lớp của Tống Nghiên được ekip chương trình "Nhân gian có người" phỏng vấn vào ngày hôm qua cũng nói anh trầm tĩnh ít nói, không hay quan tâm mọi người, nhưng thầy cô giáo và bạn bè thân thiết của anh đều biết anh là một đứa trẻ ngoan.
Nếu không phải nhân viên công tác bên chỗ cô Ôn tới thúc giục thì sẽ không có ai nỡ lòng quấy rầy giây phút yên tĩnh một mình của thầy Tống.
Nhân viên công tác nói muốn mời anh tới quảng trường pháo hoa tập hợp với cô Ôn, Tống Nghiên vừa nghe nói Ôn Lệ đang ở quảng trường pháo hoa thì khẽ nhíu mày.
“Cô Ôn tới đó làm gì?”
Nhân viên công tác ậm ừ giả ngu: “Chắc là biên đạo sắp xếp đột xuất.”
Mắt Tống Nghiên hơi nheo lại, ý thức được hôm nay mình không có trạng thái tốt, tâm trạng hoảng hốt.
Anh đứng lên, nghe theo chỉ dẫn của nhân viên công tác, chuẩn bị đi về phía quảng trường pháo hoa.
Đối với anh mà nói, quảng trường pháo hoa không phải hồi ức tốt đẹp gì, vì đang ở trước ống kính, Tống Nghiên không tiện biểu hiện quá rõ ràng, nhưng anh cũng không phải người có thể che giấu tốt mọi cảm xúc, thế nên lúc đi về phía quảng trường, bằng mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt anh sầm xuống.
Người quay phim đi theo lại rất hưng phấn, lúc sắp tới chỗ đó, đám học sinh hợp thành nhóm vây xung quanh, nhất là các bạn nữ đang nắm tay nhau, hai chân nhảy nhót đầy kích động.
“Tới rồi tới rồi! Má ơi anh ấy tới kìa!”
Tống Nghiên ngước mắt nhìn về phía quảng trường.
Anh bị cận nhẹ, lúc này mặt trời đã gần xuống núi, bầu trời xanh thẫm quang đãng, đèn đường chiếu sáng thắp sáng đúng lúc, giống nguồn sáng tản ra ánh sáng hình tròn đứng lẳng lặng quanh quảng trường.
Trên quảng trường rất náo nhiệt, từ góc độ của Tống Nghiên nhìn sang, có một bóng dáng đứng giữa nguồn sáng yếu ớt được xếp từ những ngọn nến.
Người đàn ông đột nhiên dừng bước.
Người quay phim bị bất ngờ không kịp đề phòng, vừa khiêng máy quay vừa chạy nhanh trở về: “Thầy Tống, sao anh dừng lại?”
Tống Nghiên mở miệng cũng phí công, không có cách nào chia sẻ tâm trạng của mình vào giờ phút này với người quay phim.
Mất chút thời gian đi tới, cuối cùng anh cũng thấy rõ bóng dáng màu đỏ cam.
Người đàn ông quá sững sờ, sau mười năm, màu sắc chủ đạo của đồng phục học sinh trường Minh Phong không hề thay đổi, kiểu dáng và chi tiết có thay đổi một chút, nhưng vẫn trùng lặp với màu đỏ cam trong trí nhớ.
Ôn Lệ học khiêu vũ, Tống Nghiên vẫn nhớ rõ kiểu tóc cô thường buộc nhất thời cấp ba chính là búi cao, búi tóc cao vυ"t lại mượt mà, như một quả trứng ngỗng trên quả bóng hình cầu, sau đó cô làm nghệ sĩ, style của cô thường chải mái tóc dài của cô thành đủ kiểu tóc xinh đẹp, cũng rất hiếm khi nhìn thấy cô buộc kiểu tóc này.
Hôm nay, Ôn Lệ lại búi tròn trên đầu lần nữa, vừa gọn gàng, nhẹ nhàng thoải mái, lại vừa nhanh nhẹn đáng yêu, vẫn là dáng vẻ non nớt trẻ tuổi.
Ôn Lệ đứng giữa hình trái tim được xếp từ những ngọn nến, biết bao nhiêu vầng sáng của ngọn nến cộng lại cũng không sáng rực và động lòng người bằng đôi mắt cô.
Cô thấy anh tới đây thì đắc ý hất cằm lên, cười ha ha nhìn anh.
Ôn Lệ không cần phải nói gì cả, lúc này anh đều hiểu hết.
Cô chắp tay sau lưng, hơi ngại ngùng lắc lư đầu, hai chân dưới làn váy ngắn khép thật chặt, mũi chân không tự chủ cọ tới cọ lui, mũi giày cũng sắp bị cô mài mòn.
Môi khẽ động, mở ra lại khép lại, ấp úng một lúc lâu, cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu: “Một mình em bày những ngọn nến này lâu lắm đó, tặng cho anh.”
Dưới tình huống vô cùng xấu hổ, còn không quên nhấn mạnh là thành quả của một mình mình.
Sớm biết thế đã uống nhiều hơn một chút, vẫn chưa đủ say, những lời chiều nay đã soạn sẵn trong đầu giờ cũng không nói nên lời.
“À thì, em còn chuẩn bị pháo hoa, em đốt cho anh nhé.”
Ở bên ngoài ngọn nến còn được dựng một vòng pháo hoa loại nhỏ, Ôn Lệ tìm nhân viên công tác mượn bật lửa, đốt từng cây pháo hoa.
Những chùm pháo hoa cao khoảng nửa mét bay từ dưới đất lên, Ôn Lệ kéo Tống Nghiên cách xa một chút.
“Đứng xem xa một chút, lỡ may làm anh phỏng thì không tốt.”
Thông thường học sinh chơi pháo hoa ở quảng trường pháo hoa sẽ không mua nhiều như vậy trong một lần, pháo hoa rực rỡ tỏa ra giống vô số vì sao dường như làm chính giữa quảng trường nổi bật giống như ban ngày, hấp dẫn không ít học sinh đứng ở bên cạnh vây xem, ngay cả mấy người quay phim cũng bị màn pháo hoa ban đêm này thu hút, lập tức quay camera về phía này.
Ôn Lệ hài lòng nhìn thành quả của chính mình, rồi lại ngửa đầu nhìn Tống Nghiên, lặng lẽ quan sát anh có phản ứng gì, là vui mừng hay tức giận, hành vi tự chủ trương này của cô liệu sẽ khiến anh buông bỏ hoài niệm hay là khiến cảm thấy bị xúc phạm đây.
Thật ra Ôn Lệ rất đau đầu, bởi vì cô không biết mình nên làm như thế nào mới có thể bảo vệ tốt Tống Nghiên năm mười tám tuổi, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đi tìm chị Tử Đồng mượn đồng phục của trường Minh Phong, lại gọi điện thoại tìm cậu xác nhận, cuối cùng hỏi nguyên nhân tại sao Tống Nghiên lại viết bốn chữ “Cô ấy không tới” trên Tạp chí Thanh Xuân.
Cậu chết tiệt! Chờ tháng giêng sang năm, chuyện đầu tiên cô làm chính là đi cắt tóc!
Sau khi ghi hình chương trình xong cô sẽ về Ôn gia tính sổ với Ôn Diễn, giờ trong đầu cô toàn là suy nghĩ nên dùng cách gì để nói cho Tống Nghiên.
Hết cách rồi, cô là diễn viên chứ không phải biên kịch, không có nhiều ý tưởng cho lắm, nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng chỉ có thể nghĩ được cách này.
Thật ra cô vẫn hơi sợ, lo Tống Nghiên vẫn không thể quên được, cho dù anh dễ tính lựa chọn quên đi, nhưng chỉ cần anh có một chút không vui, cô cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình.
Ôn Lệ không muốn giữa mình và Tống Nghiên có một xíu ngăn cách nào nữa, cũng không muốn sau này ở một góc nào đó trong lòng anh, những ký ức có liên quan tới Ôn Lệ còn có bất kỳ mảng xám [1] nào.
[1] Mảng xám ở đây chỉ những thất vọng, những thứ không tốt.
Tống Nghiên đối với cô tốt như vậy, anh thích cô như vậy, tình yêu của anh vừa tốt đẹp lại vừa dịu dàng, cô không phải một người thích chiếm lợi từ người khác, cô đóng nhiều phim thần tượng như vậy nên hiểu rõ tình cảm giữa hai người cần phải ngang hàng.
Cho dù cô vẫn chưa phải là một người dịu dàng, nhưng từ giờ trở đi, cô sẽ học cách trở thành người như vậy.
Người đàn ông nhìn cô chăm chú không chớp mắt, như giam cầm, cảm xúc trong đôi mắt chợt sáng chợt tắt, như là ánh nến lập lòe bị làn gió đêm hè thổi qua.
Sau khi hồi phục tinh thần sau một thoáng ngẩn ngơ, gương mặt anh tuấn của anh vẫn luôn cau lại, môi mím chặt, miệng khô khan đắng chát, yết hầu khó khăn lăn lên trượt xuống, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể nói nên lời.
Cuối cùng anh than nhẹ một hơi, lúc cụp mắt xuống, chợt dùng mí mắt che khuất màu đỏ ửng dâng lên nơi đuôi mắt, có thứ gì đó lại không chịu khống chế mà rơi xuống, dính ướt làn lông mi đang run rẩy của anh.
Ôn Lệ ở rất gần nên nhìn thấy rõ ràng, cô kinh ngạc hé miệng muốn nói thì giây tiếp theo đã bị Tống Nghiên kéo vào trong ngực.
“Á á á!!!!”
“Bọn họ ôm rồi!!!”
“Oa oa oa hôn đi! Hôn đi!”
Giữa tiếng thét chói tai của đám học sinh, người quay phim lập tức chĩa thẳng ống kính máy quay về phía bọn họ.
Nhóm học sinh nhỏ tuổi này xem náo nhiệt không nghĩ đây là một chuyện lớn, cũng không hề có tính tự giác của trẻ vị thành niên, la hét ầm ĩ không hề ngại ngùng, với mức đề-xi-ben và giọng điệu kích động kia, chỉ ước gì bọn họ ôm rồi trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng ngay tại chỗ.
Nhân viên công tác đều là người trưởng thành cả rồi nên bình tĩnh hơn chút, mấy người nhìn nhau, biểu cảm vừa buồn cười lại có chút bất đắc dĩ.
Đạo diễn Nghiêm vẫn tính sai, lúc trước còn ở trong nhóm ra sức chê bai chiêu này của cô Ôn quá quê mùa, kết quả thầy Tống người ta lại thật sự thích kiểu này.
Cho nên chiêu trò không quan trọng mới hay cũ, cứ có tác dụng là được.
Tống Nghiên mím môi, khom lưng, có chút khó khăn vùi đầu vào cổ cô.
Anh tắt mic, giữa tiếng la hét chói tai hết đợt này đến đợt khác của nhóm học sinh vây xung quanh cùng tiếng pháo hoa nổ rộn ràng, giọng nói mang mấy phần giọng mũi bị đè nặng: “Đừng để anh bị chụp lại nhé.”
Ôn Lệ ôm anh, cô choáng váng, cũng vội vàng tắt mic, an ủi anh như dỗ dành trẻ nhỏ: “Ngoan nhé, không khóc nữa.”
Tống Nghiên khẽ cười trầm thấp, hơi thở phả vào cổ cô, hơi ngứa ngứa, khiến Ôn Lệ không kiềm được mà giật giật người.
Sợ dáng vẻ này của mình bị chụp lại, anh vội vàng ôm chặt hơn một chút, giọng điệu khó hiểu, khô khan trách móc: “Em đó... Đầu sỏ gây tội.”
“Học trưởng.” Ôn Lệ cười he he, ỷ vào việc xung quanh ầm ĩ, những người khác đều không nghe được, cuối cùng nói ra lời mình muốn nói với anh nhất ở bên tai anh, “Em yêu thầm anh lâu lắm rồi, anh có thể làm bạn trai em không?”
Ánh mắt Tống Nghiên ngơ ngác, ở vườn trường cấp ba, xung quanh toàn là nhóm học sinh trẻ tuổi, Ôn Lệ mặc đồng phục cấp ba, mười năm sau, cô đã dùng cách tương đồng để trả lại cho anh màn tỏ tình mà mình đã bỏ lỡ vào mười năm trước.
Giống như câu trả lời của Ôn Lệ năm mười sáu tuổi dành cho Tống Nghiên.
Cô không nói rõ, mà dùng cách dịu dàng như vậy che đậy, không một ai hiểu, cô nói với anh bằng cái cách mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu được, thẳng thắn với anh rằng mình đã biết bí mật của anh, nhưng cô không cảm thấy đây là gánh nặng, trái lại cô rất cảm kích, cũng rất ngạc nhiên và vui mừng.
Cô quyết định lấy cách thức giống nhau để đáp lại phần tình cảm này với anh.
Lấy tình yêu anh dành cho cô, đi yêu anh.
Cứ như vậy, những chấp niệm và khoảng trống của Tống Nghiên vào mười năm trước kia, cả những vết thương không thể quên được và không dám nhắc tới, cuối cùng vào hôm nay đã bị lấp đầy hoàn toàn bằng những ký ức mới.
Sau này A Nghiên học trưởng sẽ không bao giờ phải buồn vì đoạn ký ức này nữa, anh cũng sẽ không sợ tới quảng trường pháo hoa này nữa, bởi vì A Lệ đàn em đã biến ký ức nơi này thành những sắc đỏ cam ấm áp và sáng ngời.
Anh ôm chặt cô, nặng nề ừ một tiếng, tiếp đó trả lời: “Vinh hạnh của anh.”
Ôm người vào trong lòng, trái tim mạnh mẽ đầy sức sống đang nảy lên kịch liệt kia giống như chiếc trống lớn bị gõ xuống, rung động nhịp nhàng từng chút một.
Trái tim kia đang suy nghĩ, thật tốt, cô gái anh thích, còn tốt hơn cả những nữ chính trong những cuốn tạp chí, cô là cô gái dịu dàng nhất trên thế giới này.
-
Ngày hôm sau kết thúc ghi hình, đoàn người lên đường về khách sạn.
Ôn Lệ đang nghỉ ngơi trên xe thì nhận được điện thoại của đạo diễn Nghiêm, cô nói chuyện điện thoại với đạo diễn Nghiêm cũng không cần phải kiêng dè Tống Nghiên mà bật thẳng loa ngoài.
Đạo diễn Nghiêm vừa mở miệng đã rất thẳng thừng: “Tôi vừa xem đoạn ghi hình tối nay.”
Giọng Ôn Lệ ngại ngùng: “Sao? Có phải biểu hiện của tôi rất tốt không?”
“Rất tốt.” Đạo diễn Nghiêm khen trước, ngay sau đó lại đả kích cô, “Nhưng chiêu quê mùa quá.”
Ôn Lệ vốn phấn khởi cả đêm lập tức xụ mặt, nhìn Tống Nghiên bằng ánh mắt sâu xa.
Dùng khẩu hình miệng nói với anh: Đều tại anh hết, em copy anh mà.
Tống Nghiên cũng không đùn đẩy trách nhiệm, khóe miệng nhếch lên, dùng khẩu hình miệng đáp lại: Xin lỗi em, anh sai rồi.
Ôn Lệ lườm anh một cái, sau đó lập tức phản bác đạo diễn Nghiêm: “Quê chỗ nào chứ? Tôi cảm thấy siêu cấp lãng mạn, anh xem thầy Tống cảm động biết bao, anh ấy đã...” Cô nhanh chóng phản ứng lại, chút nữa cắn phải đầu lưỡi, nói, “Anh ấy cảm động lắm!”
“Cảm động? Không thấy gì hết.”
“Đạo diễn Nghiêm, ông không phải người trong cuộc nên không hiểu được đâu.” Ôn Lệ cực kỳ tự tin, “Người xem sẽ hiểu, tóm lại tôi bảo đảm được ratings tập tám.”
Đạo diễn Nghiêm nói đùa với Ôn Lệ, trêu chọc: “Nói thật, nếu tôi là người trong cuộc, bà xã tôi mà cho tôi một màn lãng mạn như vậy, tôi lập tức ôm hôn cô ấy mãnh liệt ngay tại trận luôn ấy chứ? Hai người chỉ thế thôi à?”
Lời này vừa được nói ra, hai trợ lý ngồi ở phía trước, kể cả Ôn Lệ cũng cười theo.
Chỉ có Tống Nghiên tương đối bình tĩnh, ngón tay đặt trên môi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe không nói lời nào.
Ôn Lệ dở khóc dở cười nói: “Đạo diễn Nghiêm à... Không ngờ anh nhiệt tình với vợ anh như vậy.”
“Đương nhiên rồi, cô tưởng ai cũng giống Tống Nghiên chắc.” Lời nói của đạo diễn Nghiêm mang ý tứ sâu xa, “Cậu ấy ít quay show giải trí, nhưng cô là khách quen của show giải trí, bình thường cô nên dẫn ông xã cô đi nhiều hơn đi, phản ứng của cậu ấy lạnh nhạt quá.”
Không ngờ điều khiến đạo diễn Nghiêm không hài lòng lại là phản ứng quá lạnh nhạt của Tống Nghiên.
Cô còn chưa bất mãn đâu đấy.
Đương nhiên Ôn Lệ phải giải thích thay Tống Nghiên hai câu, nói: “Xung quanh có nhiều trẻ vị thành niên như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu, hôn cái gì mà hôn chứ.”
Đạo diễn Nghiêm không đồng ý: “Cô tưởng bây giờ trẻ vị thành niên không biết gì hết à? Cô có tin bọn nó biết còn nhiều hơn cô và Tống Nghiên không?”
“Vậy khi phát sóng cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt, có rất nhiều bạn nhỏ xem chương trình của chúng ta.”
“Cần cô lo lắng cái này hả? Sợ ảnh hưởng không tốt thì bao giờ phát sóng chúng tôi sẽ cắt đi.”
“...”
Ôn Lệ nghi hoặc vài giây, sau khi xác định người nói chuyện điện thoại với cô chính là đạo diễn Nghiêm thì giọng điệu đầy bất lực: “Thế dù sao cũng phải cắt bớt, còn hôn cái gì chứ?”
Cũng giống như quay phim truyền hình, có một số cảnh rõ ràng biết rất nhạy cảm, không thể qua xét duyệt, quay cũng vô ích, vậy có nhất thiết phải quay không? Cứ trực tiếp cắt những tình tiết này trong kịch bản cho bớt việc.
Đạo diễn Nghiêm im lặng, qua vài giây sau mạnh mẽ nói: “Hai người hôn phần hai người, chúng tôi cắt phần chúng tôi, có vấn đề gì hả?”
Mặt Ôn Lệ mơ màng.
“Đạo diễn Nghiêm, có phải hôm nay anh uống rượu không?”
“Không uống.” Đạo diễn Nghiêm thở dài thật sâu, “Hai cô cậu biết cái quái ấy, thôi thôi…”
Sau đó không nói về buổi ghi hình hôm nay nữa, mà nói với bọn họ đến khi tập thứ tám của chương trình phát sóng vào cuối tuần sau, ekip chương trình chuẩn bị cho bọn họ livestream phát phúc lợi, đến lúc đó sẽ cùng fans hâm mộ reaction một tập.
Dặn dò xong những thứ này, đạo diễn Nghiêm cúp máy.
Trong xe yên tĩnh lại, nhưng bởi vì những lời nói của đạo diễn Nghiêm, không hiểu sao Ôn Lệ lại suy nghĩ nhiều.
Đạo diễn Nghiêm đã gần năm mươi tuổi rồi mà còn nhiệt tình với bà xã như thế, cô và Tống Nghiên còn trẻ như vậy, bản thân mình chuẩn bị cho anh bất ngờ lớn thế, tuy anh rất cảm động, còn đỏ mắt, chảy vài giọt nước mắt mỹ nhân, nhưng sự phản hồi cơ thể đối với cô hình như là quá mức bình tĩnh.
Ngay hôm qua sau khi cô biết Tống Nghiên yêu thầm mình nhiều năm như vậy, nói thật, cũng may lúc ấy Tống Nghiên không ở bên cạnh cô, nếu không, với tâm trạng kích động khi đó của cô, nhất định là không kiềm chế được mà mạnh mẽ nhào qua, trực tiếp hôn anh đến mức hôn mê.
Càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông này quá lạnh nhạt.
Sự lạnh nhạt hồi cấp ba của anh đã khuyến khích Ôn Lệ năm mười sáu tuổi rút lui, giờ hai người đã trưởng thành, anh đã đóng nhiều phim như vậy nhưng sao vẫn còn lạnh nhạt thế? Chẳng lẽ giới giải trí hào nhoáng xa hoa này cũng không thể thay đổi tính cách anh sao?
Ôn Lệ cứ suy nghĩ như vậy cả chặng đường, đàn anh núi băng biến thành ông xã núi băng, nghĩ thầm mấy chục năm sau trong đời cô xem như thảm.
Cuối cùng về tới khách sạn, vào phòng, cô không nhịn được, vừa đi vào bên trong, vừa ra vẻ đứng đắn nói: “Thầy Tống, em cảm thấy đạo diễn Nghiêm nói có lý, phản ứng tối hôm nay của anh ―― á!”
Còn chưa nói xong, cô kêu lên một tiếng, cả người bị Tống Nghiên bế ngang lên.
Hương thơm lành lạnh dễ chịu trên cơ thể người đàn ông và lời nói không cho phép cô từ chối của anh cùng rót vào cơ thể Ôn Lệ, khiến cô bất giác run rẩy, trái tim đập thình thịch điên cuồng, nắm chặt cổ áo anh theo bản năng.
“Anh nhịn cả chặng đường rồi.” Tống Nghiên lời ít ý nhiều, “Có nói gì thì làm xong rồi nói.”