Chương 72

Nói xấu người ta bị bắt tại trận là trải nghiệm như thế nào.

Chột dạ và xấu hổ, nổi da gà từ lòng bàn chân lên đến toàn thân.

Ôn Lệ thấy may vì mình không nói những lời gì quá đáng hơn để khoe khoang sức hút của mình.

Dưới tầm mắt của Tống Nghiên, cô nhận ra mình đã sai, cô cắn môi dưới, rõ ràng hai người gần trong gang tấc, nhưng cô giả vờ không thấy, tròng mắt xoay tới xoay lui, không dám nhìn thẳng vào anh.

Rõ ràng Bách Sâm trong điện thoại cũng không đoán được cùng em gái mình trêu chọc người anh em của mình lại bị bắt, anh cười xấu hổ.

“A Nghiên, cậu về nhà rồi à ha ha, muộn thế mới về đi đâu chơi vậy? Để em gái như hoa như ngọc của mình ở nhà một mình, quá là bất nhân.”

Tống Nghiên nhàn nhạt nói: “Mình không về nhà muộn thì sao tạo cơ hội cho hai người nói chuyện phiếm được?”

Bách Sâm: “... Cậu xem cậu đang nói gì đi.”

Ôn Lệ không nhịn được nữa, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng phải chỉ là nói chuyện một chút thôi sao...”

Tống Nghiên: “Vậy anh đi nhé? Hai người tiếp tục nói chuyện.”

Nói xong cánh tay dùng sức, anh thẳng lưng, dịch khỏi người cô, định xuống khỏi giường.

Thấy anh định đi thật, Ôn Lệ sốt ruột, vội vàng giữ chặt cánh tay anh: “Đừng đi đừng đi.”

Cô vừa kéo, Tống Nghiên không có chỗ chống, nửa cơ thể đè xuống người cô, Ôn Lệ cũng không né, thấy cả khuôn mặt của anh bỗng chốc phóng đại trước mắt mình, sau đó rầm một tiếng, va thật mạnh.

Mặt Ôn Lệ nhăn nhó, cô che môi lại, đau đớn kêu au au.

Khoé môi trên của Tống Nghiên đỏ ửng, cơn đau tập kích, ngón tay xoa môi, anh nhíu mày không nói được gì.

Nghe thấy tiếng kêu vô thức của Ôn Lệ, Bách Sâm trong điện thoại lập tức phát tán tư duy.

“Này? Hai người đang làm gì thế? Điện thoại vẫn chưa cúp nhé, tôi còn ở đây này, chú ý một chút OK?”

“Này này này? Hai người sẽ không làm chuyện gì sau lưng tôi thật chứ, fuck!”

Ôn Lệ không muốn giải thích nhiều với Bách Sâm, cô giơ tay ra trực tiếp ngắt máy, không có tiếng lải nhải của Bách Sâm, bầu không khí chợt yên tĩnh lại.

Hai người đã hôn nhau vô số lần, cảm giác môi chạm môi rất quen thuộc, nhưng kịch liệt như thế, ngoài lần cấp ba bất ngờ ra, đây mới chỉ là lần thứ hai.

Thấy môi trên của anh đỏ ửng, Ôn Lệ lại như lần đó, ấu trĩ hoảng hốt.

Tống Nghiên mím môi, cũng không có lòng quan tâm chuyện cô nấu cháo điện thoại lúc mình không ở nhà nữa, anh khẽ nói với cô: “Bỏ tay ra, để anh xem có bị thương chỗ nào không.”

“Em, em tự vào nhà vệ sinh xem.”

Ôn Lệ rụt người lại, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên khỏi giường chạy đến nhà vệ sinh.

Tống Nghiên ngơ ngẩn nhìn cô trốn vào nhà vệ sinh như con thỏ, anh cụp mắt, vừa nãy va hơi mạnh, miệng vẫn hơi đau, anh bất giác dùng tay ấn lên môi, đôi mắt thâm thúy lập loè ánh sáng chợt sáng chợt tắt, rầu rĩ cười với đôi môi sưng đỏ.

Không phải vì mình thích chịu ngược, môi bị va đập đỏ ửng còn cười được, mà là nhớ đến chuyện khác.

Lúc đó không cẩn thận hôn phải, Ôn Lệ cũng trực tiếp chạy đi như cơn gió, để lại một mình anh sững sờ, mấy ngày đầu cô toàn đi tránh anh, sau đó bình thường lại, tiếp tục vô tâm vô phổi lắc lư trước mặt anh cả ngày.

Tống Nghiên đang ngẩn người, điện thoại trong túi anh vang lên.

Là Bách Sâm gọi đến.

Vừa nãy Ôn Lệ dứt khoát ngắt máy làm hạt giống nghi ngờ trong lòng anh không ngừng sinh trưởng nảy mầm, để thỏa mãn sự tò mò mãnh liệt của mình với hai người này, anh cũng không quan tâm có quấy rầy họ không, trực tiếp gọi điện thoại đến.

Giọng điệu Tống Nghiên không tốt lắm: “Có việc?”

“Vẫn rảnh nhận được điện thoại của mình, xem ra không phải đang làm cái kia.” Bách Sâm vừa hiểu rõ vừa thất vọng thở phào, tâm trạng khá phức tạp, “Mình còn tưởng các cậu buồn nôn đến mức đó thật.”

Tống Nghiên lạnh nhạt ừ một tiếng: “Cúp đây, sau này buổi tối bớt gọi điện thoại đến.”

Bách Sâm nói ôi, giọng buồn cười, vẫn phải giải thích cho mình: “Mẹ nó không phải chứ? Cậu ghen thật à? Làm ơn đi A Nghiên, dù con bé là vợ cậu, bây giờ hai người yêu nhau rồi, trước tiên mình nói một tiếng chúc mừng, nhưng dù gì con bé cũng là bạn từ nhỏ của mình mà, mình gọi điện thoại với con bé thì sao? Huống hồ cậu cũng biết, hai bọn mình không thể có chuyện gì được, con bé có phải phụ nữ hay không với mình mà nói không có gì khác nhau.”

Nói một đống, Tống Nghiên hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai, thở dài, bình tĩnh nói: “Mình không nghi ngờ hai người thế nào, là mình lòng dạ hẹp hòi, được không?”

“...”

Người này thẳng thắn thành khẩn như thế, ngược lại Bách Sâm bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào.

“Vậy cậu lòng dạ hẹp hòi cũng không được làm tổn thương người vô tội chứ.” Bách Sâm ngắc ngứ nói, “Còn cố tình cường điệu mình và bà xã cậu là vị hôn phu hôn thê cũ, lúc hai người kết hôn, mình không trách cậu cướp vị hôn thê của mình mà....”

Tống Nghiên không nói gì, Bách Sâm tưởng anh ngắt máy rồi, kêu này mấy lần mới thấy người đàn ông trả lời.

“Ừ, mình đang nghe.” Khựng lại một lát, người đàn ông nói, “Xin lỗi.”

Vốn dĩ mối quan hệ tam giác khó hiểu này đã rất kỳ quái rồi, bây giờ Tống Nghiên xin lỗi, Bách Sâm cũng đột nhiên ấp úng.

Anh và Ôn Lệ là thanh mai trúc mã, lại là anh em tốt mặc chung một cái quần với Tống Nghiên, ban đầu nghe tin Tống Nghiên và Ôn Lệ kết hôn, anh cũng cảm thấy rất lạ, mấy người trong cuộc trêu ghẹo anh, nói anh bị đào góc tường, nhưng Bách Sâm biết rõ, Tống Nghiên và con nhóc Ôn Lệ kia không có tình yêu nam nữ, dù là vì vẻ ngoài của con nhóc kia mà có một chút hảo cảm, nhưng cũng nhanh chóng bị cái tính nết kinh khủng của cô dập tắt.

Trong mắt mọi người, quan hệ của bọn họ là quan hệ tam giác, chỉ có ba đương sự biết là không phải như thế, cho dù anh em của anh kết hôn với tiểu thanh mai của anh, anh cũng không xa cách với hai người họ, vẫn giữ mối quan hệ như trước.

“Ôi không sao, mình nói giỡn ấy mà, chuyện qua lâu rồi, mình không hẹp hòi như cậu.” Bách Sâm cười lớn, ha ha nói, “Sau này cậu cũng đừng ghen tỵ vì mấy chuyện nhỏ như thế nữa, nha đầu kia không chỉ từng có một vị hôn phu là mình đâu, mình nghe người ta nói, lúc con bé sáu bảy tuổi, ông ngoại của con nhóc đã chỉ định một vị hôn phu cho nó, sau đó không biết thế nào mà lại rạn nứt, sau đó mới đến lượt mình, nói trắng ra mình là thế thân. Cho nên A Nghiên à, nghĩ thoáng ra chút, quan tâm bà xã cậu từng có mấy vị hôn phu làm gì, bây giờ cậu mới là người duy nhất của con bé.”

Tống Nghiên khẽ nở nụ cười.

Nghe thấy anh cười, Bách Sâm cũng yên tâm, bây giờ tình bạn của bọn họ xem như ổn định rồi, quan trọng nhất là, phải dỗ dành Tống đại cổ đông của Bách Thạch Media.

Bách Sâm lập tức chuyển đề tài: “Rốt cuộc vừa nãy hai ngươi làm gì thế? Mình nghe thấy con nhóc kia... kêu au một tiếng, con bé sao thế?”

“Không sao, không cẩn thận va vào mình.”

“Va ở đâu? Kêu thê thảm như thế, nghiêm trọng không? Có bị huỷ dung không? Hai người đều kiếm cơm bằng mặt đấy.”

Dong dài.

Tống Nghiên trả lời, lời ít ý nhiều: “Miệng.”

“Ồ miệng à.” Sau đó đột nhiên nhận ra không ổn, ngữ khí lập tức thay đổi, “... Hả? Miệng?”

Tống Nghiên thở dài: “Ngoài ý muốn.”

Bách Sâm cười sâu xa, ngữ khí lại khôi phục trạng thái cà lơ phất phơ: “A Nghiên, mình nhớ thời cấp ba, hình như có lần cậu cũng xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn này với một cô gái đúng không, miệng chảy máu, mấy ngày đó đều mất hồn mất vía, sáng hôm đó mình còn nhìn thấy cậu lén đi giặt chăn... Mình hỏi cô gái đó là ai, cậu còn giả làm người câm với mình, làm mình tò mò, mình đoán hết nữ sinh trong lớp một lượt, cậu sống chết không nói cho mình biết là ai, khó chịu muốn chết.”

Tống Nghiên bụm trán, mím môi hỏi: “Thế bây giờ cậu còn khó chịu không? Hay là mình nói cho cậu biết nhé?”

“Không cần nữa, bây giờ mình không có hứng thú biết, à đúng rồi, mình dặn chuyện này, cậu đừng ghen bậy bạ nữa, tối nay con nhóc kia gọi điện thoại cho mình là để hỏi mình mấy chuyện thời cấp ba có liên quan đến cậu. Nhưng cậu yên tâm, anh em mình rất nghĩa khí, chuyện này mình không nói với con bé, con bé cũng sẽ không biết đâu.” Bách Sâm cười xấu xa, kéo dài giọng nói, “A Nghiên, cậu yên tâm chôn sâu mối tình đầu trong sáng của cậu ở đáy lòng vĩnh viễn hoài niệm đi.”

“...”

“Mình ở trong nhà vệ sinh nửa tiếng rồi, còn không đi ra nữa thì sẽ bị người ta nói là mình ở trong nhà vệ sinh làm loạn.” Bách Sâm nói, “Chào nhé người anh em.”

Điện thoại bị ngắt.

Bách Sâm quay lại phòng, quả nhiên bị mấy thằng bạn xấu trêu chọc có phải là dụ em gái nào vào lén nhà vệ sinh hay không, Bách Sâm lười giải thích, nhếch miệng nói đúng thế, sướиɠ chết đi được.

“Ôi, giám đốc Bách đỉnh!”

Bữa tiệc hôm nay là Bách Sâm mời, lấy thân phận tổng giám đốc Bách Thạch Media gọi mấy người bạn trong giới đến chơi.

“Đúng rồi, sao tối nay Tống Nghiên không đến?”

“Cậu thấy cậu ta đến lần nào chưa?” Bách Sâm dựa vào sô pha, một tay gác trên chỗ tựa lưng, một tay khác nâng ly rượu, “Ở nhà đóng phim thần tượng với bà xã rồi, không rảnh.”

Mấy người bạn bật cười.

“Cũng phải, nếu tôi mà có một bà xã xinh đẹp như Ôn Lệ thì tôi cũng bằng lòng ở nhà đóng phim thần tượng với bà xã mỗi ngày.”

“Mơ à, cậu á? Có cưới tiên trên trời về cũng không quản được nửa người dưới thèm khát của cậu.”

“Tống Nghiên quản được còn tôi thì không? Đừng có tiêu chuẩn kép thế.”

Bách Sâm đã uống nhiều rượu, men say mông lung, cười hừ: “Tổng giám đốc Tống của chúng ta là thiếu niên ngây thơ lỡ hôn một cô gái cũng mất hồn mất vía mấy ngày, cậu so được với cậu ta chắc?”

Người đàn ông so sánh mình với Tống Nghiên sửng sốt, sau đó cười ha ha.

“Mẹ nó không phải chứ? Tình tiết phim thần tượng à.”

“Đúng vậy, chỉ là không đẹp như phim thần tượng thôi.” Bách Sâm nhớ lại, “Lúc ấy trầy da chảy máu.”

Người bạn xuỳ: “Quả nhiên phim thần tượng là lừa gạt con gái hết.”

Bách Sâm ừm, lại bật cười: “Cũng không hẳn, ít nhất thì rung động chắc chắn là thật, bởi vì lúc ấy máu chảy ra từ miệng cậu ta còn không đỏ bằng tai cậu ta.”

“Oa oa oa, thế bà xã của cậu ta có biết quá khứ ngây thơ đó không?”

“Chắc chắn là không biết.” Bách Sâm thần bí đặt ngón trỏ lên môi, “Cho nên phải giữ bí mật cho cậu ấy.”

“Hiểu rồi.”

Một đám người lại trêu ghẹo Tống Nghiên mấy câu, bình thường tiệc bạn bè là như thế, ai không đến là sẽ nói xấu người ấy.

Bách Sâm nghĩ mình không thể tiết lộ quá nhiều, nếu không, Tống Nghiên mà biết thì sẽ uy hϊếp rút cổ phần, cho nên anh la hét bảo mấy người bạn đổi đề tài.

Cứ nói về một người mãi cũng không thú vị, vì thế mấy người lại nói chuyện khác.

“Tiếc quá, hôm nay Tống Nghiên không đến, bà xã Ôn Lệ của cậu ta cũng không theo đến, khó lắm mới hẹn được bà chủ của cô ấy, cứ nghĩ hai người đẹp bà chủ và nghệ sĩ ngồi một chỗ sẽ thích thú lắm.”

Tư thế ngửa đầu uống rượu của Bách Sâm đột nhiên dừng lại, anh ngơ ngác hỏi: “Hẹn ai?”

“Trương Sở Thụy - giám đốc Trương của giải trí Gia Thuỵ đó, cậu không biết à?”

Đâu chỉ biết, bạn gái cũ mà còn không biết sao.

Bách Sâm lập tức đặt ly rượu xuống, đi ra ngoài.

“Ngày mai tôi có cuộc họp sớm, tôi về trước ngủ đây.”

“Cậu có cuộc họp sớm cái rắm, chẳng phải cậu hẹn chúng tôi ra đây sao! Nói đêm nay phải uống hỏng thận, Bách Sâm! Tổng giám đốc Bách!”

Mới ra khỏi phòng VIP đã đυ.ng phải Trương Sở Thụy đang đi đến chỗ hẹn.

Người phụ nữ vẫn mặc trang phục công sở chỉnh tề, đeo kính râm, môi đỏ rực lửa, thấy người đυ.ng vào là Bách Sâm, lập tức ghét bỏ nhăn mày lại, giọng điệu châm chọc: “Sao? Biết đời này mình không xong rồi, vội vàng đi đầu thai hả?”

“...”

Vì sao những người phụ nữ mà anh từng gặp đều là kiểu này nhỉ, uổng một vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách thì người này kinh khủng hơn người kia, thanh mai trúc mã là như thế, bạn gái cũ cũng là như thế.

-

Cuộc sống về đêm của quán bar mới chỉ bắt đầu, còn những người phải đi làm vào sáng sớm ngày hôm sau lại đang ở nhà buồn rầu.

Ôn Lệ trốn trong nhà vệ sinh đứng trước gương, nhìn kỹ xem miệng mình có chảy máu không, có sưng lên không, ngày mai phải đi theo ekip chương trình ra ngoài ghi hình, cô không thể bị thương.

Nhưng cũng may, lúc va vào nhau bọn họ đều ngậm chặt miệng, ngăn cản hàm răng cứng rắn, không bị thương, ngủ một giấc chắc là sẽ bớt sưng.

Sau khi xác nhận không bị trầy da, Ôn Lệ định đi ra ngoài.

Tay nắm then cửa nhà vệ sinh, cô đột nhiên bối rối, vì sao vừa nãy mình vừa phải chạy.

Là vì nghĩ đến quá khứ?

Thật ra đó cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua lần nọ Ôn Lệ cãi nhau với bạn, trốn học sang trường bên cạnh tìm Bách Sâm, cô đã nhắn tin trước cho Bách Sâm, Bách Sâm nói mình ở ngoài học thể dục, bảo cô tan học rồi đến, cô cứ không nghe, bảo anh cũng trốn học, ở phòng học chờ mình đến.

Đến phòng học của anh, quả nhiên trong phòng học chỉ có một người.

Chỉ có anh Bách Sâm tốt với cô.

Ôn Lệ đột nhiên rất cảm động, cô nghĩ tuy rằng mình luôn cãi nhau với anh, nhưng anh vẫn rất tốt với cô, cô bảo anh trốn học là anh trốn thật.

Cô lập tức bật khóc, hốc mắt ươn ướt, nhìn cái gì cũng mờ mờ, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh cao gầy kia ngồi ở bàn học, ánh hoàng chiếu vào từ ngoài phòng học hắt lên người anh, cô dựa vào tường phía sau phòng học, đứng đó như đang úp mặt vào tường, bắt đầu lớn tiếng oán giận về bạn của cô với Bách Sâm.

Bọn cô cãi nhau rất dữ, nhưng cãi nhau vì nguyên nhân gì, Ôn Lệ đã không nhớ nữa, chỉ nhớ lúc đó mình thật sự rất tức giận, giận đến mức cãi nhau một trận to với bạn, còn tuyên bố muốn tuyệt giao, nói xong liền oán hận thề.

“Tuyệt giao thì tuyệt giao! Em tuyệt đối sẽ không xin lỗi bạn ấy! Sau này em sẽ không bao giờ để bạn ấy dùng sữa tắm của em nữa! Lần sau thần tượng của em đến thành phố Yến tổ chức buổi biểu diễn, em thà bán vé cho bọn đầu cơ chứ không tặng cho bạn ấy!”

Cô khóc xong, không giận như vừa nãy nữa, dùng tay áo lau nước mắt, bắt đầu trách tội Bách Sâm.

“Này, em khóc lâu như thế, anh cũng không biết đưa giấy cho em à!”

Chàng trai ngồi ở bàn học từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đứng dậy, đi tới, đưa giấy cho cô.

Cô lau mũi thật mạnh, sau khi mũi thông, cô ngẩng đầu nói: “Anh Bách Sâm, vẫn là anh…”

Sau đó chữ “tốt với em” còn chưa nói xong, cô đột nhiên bị người trước mắt dọa sợ, ngoài chiều cao và dáng người tương tự ra, ngoài đồng phục mặc giống nhau ra, gương mặt hoàn toàn khác với Bách Sâm.

Một gương mặt điển trai, cô rất ít khi nhìn kỹ anh, nhưng vẻ lạnh nhạt trong đôi mắt Tống Nghiên thì cô lại rất quen thuộc.

Cô há miệng, một câu cũng không nói nên lời.

Mẹ nó, quá mất mặt, muốn chết quá.

“...”

“...”

Cả hai người đều không nói gì, cũng không biết nên nói gì để phá vỡ tình huống khiến người ta khó thở trước mắt, sự im lặng kéo dài làm bầu không khí trong phòng học đột nhiên lạnh đi.

Nói nhiều chuyện lặt vặt lung tung trước mặt một người không thân như thế, còn khóc đến mức nước mũi nước mắt tùm lum, còn hung dữ bảo anh đưa giấy cho mình.

Ôn Lệ xấu hổ không nói lên lời, Tống Nghiên mím môi, khẽ nói: “Đừng khóc nữa.”

Anh vừa mở miệng, Ôn Lệ càng xấu hổ hơn.

Cô muốn chạy, nhưng lúc này chuông tan học vang lên, trên hành lang đột nhiên có rất nhiều âm thanh, cô cuống quýt lau nước mắt, sợ bị người ta nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ.

“Làm sao bây giờ, em sẽ bị cười chết...”

Cô sốt ruột đến độ xoay vòng vòng, trên hành lang đều là những “tù nhân” được giải phóng khỏi phòng học, lúc này đi cũng không được, không đi cũng không xong.

Tống Nghiên nhíu mày, kéo cô ra sau cửa.

“Em cứ trốn ở đây đã.”

“Ở đây mà cũng trốn được? Thời tiểu học em chơi trốn tìm với bạn đều không trốn sau cửa đâu! Chỗ này dễ tìm quá, chắc chắn em vẫn sẽ bị phát hiện, còn cả anh nữa, anh Bách Sâm đâu? Vì sao lại là anh ở phòng học? Em cảnh cáo anh nhé không được nói với người khác!”

Đã lúc nào rồi, Ôn Lệ còn không quên mắng, cô càng căng thẳng thì càng lảm nhảm, miệng bô bô nói không ngừng.

Cô thật sự nói quá nhiều, khi đó Tống Nghiên lại rất khó hiểu, không hợp với cô.

Có thể là không thích sự ồn ào của cô, Tống Nghiên khom lưng, nhìn thẳng vào Ôn Lệ, trong ánh mắt có vài phần uy hϊếp: “Đàn em, im lặng.”

“Vâng.”

Bướng bỉnh như Ôn Lệ, không biết thế nào, đột nhiên im lặng.

Lúc này cửa phòng học đột nhiên bị người ta từ bên ngoài đá văng ra, gáy Tống Nghiên bị va vào thật mạnh, anh đau đến mức kêu lên một tiếng, toàn thân nghiêng về phía trước, Ôn Lệ phản ứng không kịp, muốn đỡ anh nhưng lại muốn đẩy anh ra, trong vài giây ngắn ngủn này, đầu hai người đập vào nhau.

“Ấy? Người đâu? Vẫn chưa về à?”

Đầu sỏ đá cửa bên ngoài nhìn vào trong, rồi chạy đi tìm người.

Cơn đau tập kích, Ôn Lệ không kịp nghĩ gì, chỉ cảm thấy răng của mình sắp gãy mất, cô đau đớn ngồi xổm xuống đất, che miệng không nói gì.

Tống Nghiên cũng rất đau, nhưng anh chịu đựng tốt hơn Ôn Lệ, không đến mức ngồi xổm xuống đất, ngửi thấy một ít mùi rỉ sắt, anh sờ miệng mình, quả nhiên sờ thấy vết máu.

Vốn dĩ Ôn Lệ muốn mắng anh, nhưng thấy miệng Tống Nghiên chảy máu vì bị răng cô đâm phải, cô lại không mắng được nữa.

Sau khi cơn đau đi qua, sự xấu hổ mãnh liệt lấp đầy đại não.

Lòng bàn chân Ôn Lệ như được bôi dầu, cô không nói gì, trực tiếp chạy đi.

Môi Tống Nghiên rách da, cứ như vậy bị ném lại trong gió hỗn độn, cuối cùng sau khi phản ứng lại, trước khi bạn cùng lớp quay về phòng học, một mình anh về ký túc xá xử lý vết thương.

Sau đó cô bình thường trở lại, ném chuyện này ra sau đầu.

Còn Tống Nghiên có quên hay không, cái đó không ở trong phạm vi suy nghĩ của cô.

Bởi vì bỗng nhiên bị gợi lại hồi ức, suy nghĩ của cô không ở hiện thực, rửa mặt tắm rửa xong lên giường ngủ cũng vẫn mơ màng, Ôn Lệ vẫn nghĩ đến chuyện xảy ra thời cấp ba.

Rõ ràng trong lòng Tống Nghiên cũng có tâm sự, sau khi tắt đèn, nằm trên cùng một cái giường nhưng mỗi người mang theo suy nghĩ riêng của mình, ai cũng thất thần.

Hoạt động của Ôn Lệ trước khi đi ngủ hôm nay —— chơi điện thoại, không được thực thi, trong lòng cô như luôn bị vướng bởi dây đằng rậm rạp, tất cả là tại những cư dân mạng đó, chuyện đã qua lâu như thế rồi thì quan tâm làm gì, hại cô cũng để ý theo. Cô còn gọi điện thoại cho Bách Sâm, nếu không phải như thế, cô cũng sẽ không liên tục nhớ lại quá khứ.

“Sao hôm nay không chơi điện thoại?”

Giọng Tống Nghiên vang lên từ sau lưng, cô vẫn chưa phản ứng lại, tay anh từ trong chăn duỗi đến, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.

“Hả.” Lúc này cô mới nhận ra mình chưa chơi điện thoại đã chuẩn bị ngủ, cô chớp mắt, cố ý nói, “Chẳng phải vì em gọi điện thoại với anh Bách Sâm chọc anh giận sao? Không dám chơi.”

Tống Nghiên cười.

Ôn Lệ biết cái cớ mình lấy rất nát, quả nhiên anh không dễ bị lừa như thế.

Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông cúi đầu, vùi đầu vào cổ cô, hơi thở đều đều ấm áp nhẹ nhàng phả lên da cô.

“Chơi đi, anh không giận.”

Ôn Lệ chó ngáp phải ruồi, hơi kinh ngạc, nhưng cô đâm lao phải theo lao, giơ tay sờ gáy anh, hơi đắc ý.

“Không phải chứ thầy Tống, anh giận thật à? Lòng dạ anh hẹp hòi như thế à.”

Tống Nghiên chậm rãi thở dài, sau một lúc lâu, anh nhàn nhạt ừ một tiếng.

Cao ngạo như Ôn Lệ, trước nay chỉ có người khác nhân nhượng cô, săn sóc cô, bản năng tình mẹ cực kỳ bé nhỏ trong lòng cô bỗng bị khơi gợi lên bởi người đàn ông này.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao có người đàn ông, bạn gái làm nũng với mình, ngay cả tính mạng cũng chịu cho người ta.

Ôn Lệ ấp úng một lúc lâu, vụng về giải thích: “Tuy em và anh Bách Sâm từng có hôn ước, nhưng em không có tình cảm với anh ấy, bọn em là anh em,” nghĩ lại, thấy từ anh em này cũng không đúng lắm, bây giờ nam nữ gọi nhau là anh em cũng rất ái muội, cô lại sửa miệng, “Không phải, em và anh ấy là bạn, tình bạn thuần khiết thật như vàng luôn.”

Đây là lần đầu tiên cô giải thích một mối quan hệ với người khác giới cho người khác, vốn không định giải thích, nhưng không muốn vì sự hiếu thắng và cao ngạo của mình mà khiến Tống Nghiên hiểu lầm, cô khó khăn giải thích một lúc lâu, không biết anh có bớt giận không.

Cánh tay Tống Nghiên ôm cô lại chặt hơn, anh khẽ đáp lại: “Biết rồi.”

“Thật đấy, nếu anh vẫn còn để ý, vậy sau này em gọi điện thoại với anh ấy thì sẽ nói chuyện trước mặt anh.” Cô nuốt nước miếng, hỏi, “Dù sao cũng đã quen nhau nhiều năm như thế, anh phải cho phép em thỉnh thoảng liên lạc với anh ấy chứ?”

Tống Nghiên từ chối: “Không được.”

“A...” Ôn Lệ khẽ mắng, “Quản chặt như thế à.”

Không cho phép cô gọi cả cho Bách Sâm, vậy sau này liệu anh có không cho cô đóng phim với diễn viên nam khác, cuối cùng phát triển lên thành không cho cô đóng phim, nhốt cô ở nhà hàng ngày không?

Chắc chắn không thể được, cô là một người có sự nghiệp để theo đuổi.

Lúc Ôn Lệ đang miên man suy nghĩ, Tống Nghiên cười, vươn tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Nói đùa thôi.”

Ôn Lệ mơ hồ, nhíu mày hỏi: “Vậy rốt cuộc sau này em còn được liên lạc với anh Bách Sâm không?”

Tống Nghiên: “Được.”

“Xuỳ.” Tống Nghiên nói được, Ôn Lệ lại đột nhiên không hài lòng lắm, “Rộng lượng như vậy, xem ra anh cũng không thích em nhiều lắm.”

Lúc này đổi thành Tống Nghiên mơ hồ, anh dở khóc dở cười: “Cô nhóc này em đúng là...”

“Đừng gọi theo anh Bách Sâm, kinh chết đi được.” Ôn Lệ ghét bỏ bĩu môi, lại nói, “Chẳng phải giữa hai chúng ta có xưng hô đặc biệt sao?”

“Cô Ôn?”

“Không phải.”

“Đàn em?”

“Gần đúng rồi, còn thiếu hai chữ.”

Tống Nghiên đã hiểu, khẽ nói: “A Lệ đàm em.”

“Ừm ừm.” Ôn Lệ hài lòng gật đầu, do dự một lúc lâu, vẫn hỏi, “Anh đọc thảo luận trên mạng chưa?”

“Thảo luận gì?”

“Liên quan đến anh đó, thảo luận về mối tình đầu.” Ôn Lệ thấy quá ngại khi đột nhiên nói ra hai chữ này, cô nói lắp, “Đương nhiên em không phải kiểu người tò mò như thế, nhưng em cảm thấy lúc đó anh thật sự không thích ai, nếu phải nói là có người thích... anh Bách Sâm?”

Tuy Tống Nghiên và Bách Sâm đều đã nói rõ xu hướng tính dục của mình với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu lúc đó Tống Nghiên thực sự có người mình thích, như vậy chỉ có thể là Bách Sâm sớm chiều ở chung với anh.

Quả nhiên, Tống Nghiên không hiểu suy đoán của cô: “Sao lại là cậu ấy được.”

Sau đó cô hỏi câu tiếp theo: “Thế là ai?”

Tống Nghiên không nói gì.

Ôn Lệ căng thẳng: “Thật sự có à?” Cô hơi thất vọng, nhưng oán trách nhiều hơn, “Bách Sâm làm như thế à? Ngày nào anh ấy cũng ở cạnh anh mà cũng không phát hiện? Tên phế vật này.”

Tống Nghiên lại nói: “Em cũng không phát hiện, đồ ngốc này.”

“Em? Liên quan gì đến em? Lúc đó anh lạnh lùng với em, em lười quan tâm anh thích ai.” Ôn Lệ hừ một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được, hỏi anh, “Vậy anh có yêu đương với cô ấy không?”

“Không.”

“Vì sao lại không yêu?”

“Cô ấy không biết anh thích cô ấy.”

“Hả? Anh không nói với cô ấy sao?”

“Ừm.”

“Vì sao không nói với cô ấy?” Ôn Lệ nói, “Anh không giống kiểu người như thế.”

Anh cười, tự giễu nói: “Đàn em, anh sợ.”

“Anh sợ cái gì?”

“Đừng hỏi nữa.” Giọng Tống Nghiên rất nhẹ, “Được không?”

Anh từng cố lấy dũng khí, muốn nói tấm lòng của anh với cô gái mà anh thích, 17-18 tuổi không hiểu tình yêu cũng không hiểu lãng mạn, lần đầu rung động khiến anh vừa hoảng loạn vừa khó chịu.

Sự hoảng loạn và trốn tránh mỗi lần nhìn nhau bị hiểu thành chán ghét và khinh thường cô, nhưng người anh thích lại ngốc nghếch, không nói rõ với cô thì cô sẽ không hiểu, vì vậy anh học mấy chiêu cũ rích trong sách, xếp đầy nến trên quảng trường vắng, tấm lòng được tích tụ từ từng ánh nến mỏng manh đó như có thể mang lại niềm tin cho anh.

Nhưng người đến chỗ hẹn không phải cô, mà là một người đàn ông khác.

Người đàn ông trẻ bước xuống khỏi xe, lập tức đi đến chỗ anh, Tống Nghiên nhìn ra phía sau anh ta, xem người anh đợi có đến hay không.

“Đừng tìm nữa.” Ôn Diễn lạnh lùng nói, “Con bé không đến.”

Tống Nghiên mười tám tuổi không phải người mà vui mừng lộ rõ trên nét mặt, anh trầm tính nội liễm, sau khi nghe thấy tin này cũng chỉ cúi thấp đầu xuống, giấu sự thất vọng và cô đơn vào đôi mắt.

Sau đó mỗi một câu mà Ôn Diễn nói với anh, anh không hề muốn nhớ lại, nhưng lại không ngừng nhớ lại.

“Cậu và cháu gái tôi từng có hôn ước, nhưng đã không tính nữa rồi. Để bồi thường cho cậu và cha mẹ cậu nên cha tôi đã giúp đỡ cậu đi học, mục đích không phải để cho hai người nối lại duyên cũ, với năng lực của cậu bây giờ, cậu cũng không cho con bé điều kiện mà chúng tôi yêu cầu cậu cho con bé được.”

“Học hành tử tế đi, cha tôi chỉ giúp cậu đến khi cậu tốt nghiệp đại học thôi.”

Sau đó Ôn Diễn gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp đống nến đã tắt trên mặt đất, Tống Nghiên dọn từng cây một, nhân viên vệ sinh lấy chổi phủi đi, chẳng còn lại gì.

Lúc đó cảm xúc trong lòng anh như thế nào?

Mất mặt, tức giận, bi phẫn, còn có bất lực và buồn bã.

Dũng khí vất vả lắm mới tích được, buông bỏ sự kiềm chế và sự thanh cao, cuối cùng ngay cả tự tôn cũng không để lại cho anh.

Cô không đến, có lẽ là không biết, có lẽ là biết, chỉ là dùng cách này để gián tiếp từ chối anh.

Tính toán xấu nhất của anh chỉ là bị từ chối trực tiếp.

Nhưng thậm chí cô còn không đến.

Nhiều năm trôi qua, Tống Nghiên vẫn chưa thể quên.

Bảo anh kể ra tâm sự thiếu niên khó nói, anh không dám, cũng không muốn.

Đó không phải hồi ức đẹp đẽ gì, Tống Nghiên không muốn nói cho cô nghe, dùng quá khứ để đòi đền bù từ cô, đổi lấy sự áy náy và buồn bã của cô, không cần.

Cô gái mà anh thích không sai, chỉ là không thích anh thôi.

Chỉ cần kết cục tốt, bây giờ anh có thể được như ước nguyện là đủ rồi, những hồi ức không đẹp đó, để nó qua đi.

“Được, em không hỏi nữa, không hỏi nữa.”

Ôn Lệ ngoài miệng thỏa hiệp với anh, trong lòng lại âm thầm quyết tâm.

Anh không nói, ngày mai em tự đến trường anh tìm.

Em phải tìm được cô gái đáng chết kia, tìm đến nhà cô ta, mắng cô ta một trận.