Chương 69

Tống Nghiên nói chuyện rất nhỏ, qua một cánh cửa nghe không rõ lắm, không biết anh và Ôn Lệ đang nói gì, Ôn Lệ trực tiếp từ chối: “Biến biến biến, em không làm được chuyện như thế.”

Anh không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười.

“Văn Văn em mau đi mách đạo diễn Cừu đi, nói thầy Tống muốn trộm đồ diễn về.” Ôn Lệ hừ, “Đi nhanh lên.”

Sau đó cửa phòng trang điểm bị mở ra từ bên trong, trợ lý của Ôn Lệ suýt chút nữa đυ.ng phải Đường Giai Nhân.

“Ôi?” Văn Văn thấy rõ người trước mặt, “Sao cô Đường lại quay lại ạ?”

Đường Giai Nhân há miệng, nói: “Đến nói chúc mừng Ôn Lệ.”

Văn Văn chớp mắt, không ngờ tới, nhưng vẫn quay đầu nói với Ôn Lệ trong phòng: “Chị, cô Đường tìm chị.”

Ôn Lệ đã gỡ xong tóc, thoáng nghểnh cổ về phía trước, nghiêng đầu nhìn ra cửa, mái tóc xoăn đen dài xõa tung như thác nước trên vai, tôn lên gương mặt cô chỉ to bằng bàn tay, da trắng môi đỏ, bởi vì vừa mới hung dữ với Tống Nghiên nên lông mày vẫn nhăn lại chưa kịp giãn ra, nhìn cực kỳ hờn dỗi.

Nếu là một người đàn ông, có lẽ lúc này Đường Giai Nhân cũng ngây người khi nhìn.

Ôn Lệ nghiêng đầu nhìn cô ta, theo bản năng, cô ta nhìn Tống Nghiên, người đàn ông lịch sự gật đầu, đáp lại cái nhìn chăm chú của cô ta, sau đó lại nhanh chóng quay mặt đi, vốn dĩ anh đang nói chuyện với Ôn Lệ, đột nhiên có người vào nên anh im lặng, lười nhác dựa vào lưng ghế, lấy điện thoại ra gϊếŧ thời gian.

“Tôi nghe đạo diễn Cừu nói rồi.” Đường Giai Nhân nhìn sang chỗ khác, không nói rõ ràng, “Chúc mừng.”

Ôn Lệ gật đầu: “Cảm ơn,” sau đó khựng lại một chút, nói tiếp, “Nếu cô Đường có thắc mắc, có thể đến chỗ đạo diễn Cừu xem ghi hình thử vai của tôi.”

Đường Giai Nhân lắc đầu: “Không cần, đạo diễn Cừu sẽ không nói dối.”

“Đạo diễn Cừu nói thế nào và cô Đường nghĩ thế nào là hai việc khác nhau.” Ôn Lệ nói, “Tôi biết người cạnh tranh vai diễn này với tôi là cô, đã tốn rất nhiều công sức, tôi vẫn rất tự tin về mình. Điều này tôi phải cảm ơn cô Đường.”

Ôn Lệ không phải người rộng lượng, nhưng nếu Đường Giai Nhân có thể khẳng định ưu thế về mặt bề ngoài của cô, theo lý thường, cô cũng phải thừa nhận ưu thế về mặt diễn xuất của Đường Giai Nhân, nếu không phải cô hiếu thắng không muốn thua Đường Giai Nhân, nếu không phải Đường Giai Nhân cạnh tranh vai diễn này mang lại áp lực rất lớn cho cô, chưa chắc hôm nay cô sẽ phát huy được tốt như thế.

Đường Giai Nhân khẽ cười: “Những lời vừa nãy đều là lời khách sáo, bây giờ câu này là thật lòng. Chúc mừng cô nhận được vai diễn này, hy vọng có cơ hội có thể nhìn thấy cô ở lễ trao giải liên hoan phim tiếp theo.”

Không có vai diễn Loan Loan, vẫn còn rất nhiều vai diễn khác chờ cô ta, nếu cô ta về nước rồi, vậy thì sẽ không lãng phí công sức.

Không cần vì một vai diễn mà phủ định thực lực của đối thủ, càng không cần vì một vai diễn mà phủ định thực lực của chính mình.

Ôn Lệ cũng cười: “Vậy mượn câu nói tốt đẹp của cô Đường.”

Nói vài câu đơn giản, Đường Giai Nhân không ở lại lâu, chúc mừng xong liền lập tức rời đi.

Đi ra ngoài, đầu không hề ngoảnh lại, trợ lý không theo kịp bước chân của cô ta, bởi vì nhận thấy cảm xúc của cô ta không được thích hợp cho lắm nên cũng không dám nói gì, chỉ yên lặng chạy theo sau.

Đến khi ngồi lên xe, Đường Giai Nhân mới thả lỏng.

Hôm nay thật sự chịu hơi nhiều đả kích, khiến cô ta cực kỳ sầu não, bất kể là từ chỗ đạo diễn Cừu hay là từ chỗ Tống Nghiên.

Mà nguồn gốc đả kích cô ta phải nhận hôm nay, toàn bộ đều đến từ chính Ôn Lệ.

Ôn Lệ không giống với Ôn Lệ trong tưởng tượng của cô ta, cô biết thế tục nhưng lại không sa vào thế tục, rất cao ngạo, nhưng lại không khiến người ta chán ghét, sau khi nhận được vai diễn Loan Loan, không kiêu căng ngạo mạn khoe khoang với cô ta, mà coi cô ta như một đối thủ đáng để tôn trọng và kính nể, hy vọng có thể nhận được sự thừa nhận tâm phục khẩu phục của cô ta.

Nói về vai diễn Loan Loan này, Đường Giai Nhân thừa nhận, chỉ cần Ôn Lệ kiểm soát được, cho cô vai diễn này là chuyện rất bình thường.

Nói về người đàn ông Tống Nghiên này, những lời không có ý tốt mà mình nói lúc đầu, Ôn Lệ căn bản không để bụng, cô rất tự tin, thậm chí Tống Nghiên còn không cần mở miệng, thái độ xa cách lạnh nhạt có thể chứng minh tất cả.

Đường Giai Nhân đột nhiên tự nhủ: “Tôi nhớ rõ trước kia anh ấy là người không thích cười.”

Trợ lý không nghe rõ, khó hiểu quay đầu lại: “Dạ?”

Cô ta mím môi, lắc đầu: “Không có gì.”

Ban đầu trước khi gặp được Tống Nghiên, Vu Vĩ Quang còn báo trước cho cô ta, nói Tống Nghiên và Trần Gia Mộc quả thực như khắc ra từ một khuôn mẫu, không thích nói chuyện, không thích cười, không thích quan tâm đến người khác, bảo cô ta đừng bị anh dọa sợ.

Ban đầu diễn xuất của Tống Nghiên không được như ý người khác, cũng chính là diễn xuất đầu gỗ mà mọi người hay gọi, uổng một vẻ bề ngoài xinh đẹp tinh xảo, ánh mắt lại trống rỗng, không có thứ gì, Vu Vĩ Quang tốn rất nhiều tâm tư để dạy anh, Tống Nghiên vốn dĩ là một khối ngọc chưa được mài giũa tạo hình, một khi đã có người phát hiện ra anh thì rất khó để giấu đi ánh hào quang đó.

Trong ánh mắt thâm tình mà ngây ngô đó, cho dù là diễn, Đường Giai Nhân cũng đắm chìm không thể tránh né.

Tống Nghiên vừa thoát vai là khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt bình thường, còn cô ta lại không thể.

Đóng phim xong, cực kỳ tự tin, Đường Giai Nhân bày tỏ thiện cảm với Tống Nghiên.

Mà câu trả lời của anh lại vượt ngoài dự kiến của cô ta, anh từ chối.

Cùng năm đó bọn họ được phong làm “Cặp đôi đẹp nhất màn ảnh”, không hề cho cô ta một chút hy vọng từ diễn thành thật nào.

Lúc đó Đường Giai Nhân cũng rất cao ngạo, không cam lòng thấp hơn anh một bậc sau khi bị từ chối, khởi điểm của cô ta cao như Tống Nghiên, nếu anh ở lại trong nước phát triển, vậy cô ta liền ra giới điện ảnh nước ngoài lớn hơn để phát triển.

Mấy năm nay trọng tâm công việc của cô ta là ở nước ngoài, đến mấy năm gần đây, bất kể là phim điện ảnh hay là phim truyền hình, những nữ diễn viên nổi bật càng ngày càng nhiều, tài nguyên càng ngày càng ít, bởi vì vấn đề màu da nên việc phát triển của người Châu Á ở nước ngoài có hạn, không phải một người Châu Á nào cũng gặp được thiên thời địa lợi nhân hoà, lên đến đỉnh cao ở nước ngoài, cuối cùng đoàn đội quản lý cũng nhận ra, đến lúc nên về nước phát triển rồi.

Vì vậy lúc nghe thấy hạng mục phim điện ảnh “Băng thành”, một mặt, cô ta về vì kịch bản này, mặt khác, cũng là vì Tống Nghiên.

Mài giũa mấy năm nay, cô ta không nghĩ rằng Tống Nghiên diễn bằng ánh mắt năm đó chỉ là diễn, Đường Giai Nhân càng chắc chắn rằng, lúc đó Tống Nghiên đã dốc hết tình cảm thật sự của mình vào, chỉ có tình cảm chân thành nhất mới có thể khiến ánh mắt của anh động lòng người như thế.

Rốt cuộc Tống Nghiên và Ôn Lệ có phải kết hôn hợp đồng hay không, hai bên đều không để lộ bất cứ tin tức gì ra ngoài, nhưng những người khác có mắt, sẽ tự phán đoán. Trước đây hai người ở chung cùng tương tác với nhau, chỉ chưa khắc bốn chữ “vợ chồng hợp đồng” lên trán thôi, loại chuyện này ở trong giới không tính là hiếm, hiểu thì tự hiểu, không xung đột lợi ích thì sẽ không quản mà cũng không vạch trần, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi.

Biết đâu có lẽ là vì lợi ích cộng đồng nên anh thỏa hiệp cũng nên.

Lúc vừa về nước, trong bữa tiệc hôm đó, cô ta không mời mà đến, Tống Nghiên nở nụ cười, nhưng rất máy móc, anh cười với mọi người trên bàn cơm, tất nhiên cũng sẽ mỉm cười với một người khách đột nhiên đến là cô ta.

Mười năm trôi qua, cuối cùng anh cũng đã học được cách xã giao, cô ta hơi thất vọng khi anh vẫn như trước, nhưng cũng vui vì anh không thay đổi.

Đến tận vừa nãy, đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng cười trầm thấp vui vẻ của Tống Nghiên, Đường Giai Nhân mới hiểu ra.

Anh biết cười.

Với vợ mình.

Không có camera, không có kịch bản, cũng không có ánh đèn, đó không phải diễn.

Đang miên man suy nghĩ, người đại diện gọi điện thoại đến, hỏi cô ta kết quả thế nào.

Cô ta day ấn đường, giọng bình tĩnh: “Tôi không phải Loan Loan.”

“Cái gì?!” Giọng người đại diện có vẻ cực kỳ khó tin, “Những nữ diễn viên thử vai đó không một ai đánh bại được em, sao lại thế?”

Đường Giai Nhân thở dài: “Có phải chị tính thiếu Ôn Lệ không?”

“Ôn Lệ? Chị biết biên kịch Chu thích cô ta, trước đó anh ta đưa kịch bản cho người đại diện của Ôn Lệ, chị có bạn ở Gia Thụy, tìm người ngăn lại, sao thế? Người đại diện của cô ta phát hiện à? Lấy lại kịch bản à?”

“Bởi vậy ban đầu em đã nói là chị về nước với em, tin tức của chị lạc hậu quá em thật sự… thôi vậy.” Đường Giai Nhân không muốn giải thích nữa, nói cho có lệ, “Bao giờ trong nước công bố chị sẽ biết.”

“Fuck, chị đã nói chuyện với truyền thông trong nước rồi, bao giờ em thử vai xong sẽ tung tin em đóng “Băng thành” ra.” Người đại diện cao giọng, “Giai Nhân, không phải chứ, ngay cả một lưu lượng mà em cũng không đánh lại?”

Đường Giai Nhân cảm thấy khá buồn cười, cô ta và người đại diện của cô ta, thật sự đều tự tin như nhau.

-

Đường Giai Nhân đi rồi, Ôn Lệ nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu, cười như không cười, nói với Tống Nghiên: “Em thấy cô ấy không giống như là đến tìm em, ngược lại như là đến tìm anh.”

Tống Nghiên nhíu mày, không nói gì, hình như là rất không vui.

Ôn Lệ tưởng mình đùa quá đáng, dù sao Tống Nghiên cũng đã nói rõ với cô rằng anh và Đường Giai Nhân không hề có chuyện gì, cô lại mang bọn họ ra để đùa, đúng là không được hay lắm.

Cô ho khan, bĩu môi hỏi: “Sao không nói chuyện nữa?”

“Đồ diễn đâu?” Tống Nghiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Có người đến tìm em em liền quên luôn những gì anh nói?”

Ôn Lệ trợn mắt, không ngờ anh lại cố chấp như thế, vẫn còn nghĩ đến đồ diễn.

Cô chậc một tiếng, khıêυ khí©h hếch cằm: “Anh có giỏi thì lấy cả đồ diễn của mình về đi, anh lấy thì em sẽ lấy.”

Tống Nghiên gật đầu: “Được.”

Nghe anh đồng ý dứt khoát như thế, Ôn Lệ nghi ngờ nói: “Này, không phải là anh thường xuyên lấy đồ diễn về chứ?”

“Không có, lần đầu tiên.”

“Sao em thấy không đáng tin lắm nhỉ.”

“Anh đi nói một tiếng với đạo diễn Cừu.” Tống Nghiên nhướng mày, đứng dậy, “Đừng thay sườn xám.”

“Này! Này! Thầy Tống! Tống Nghiên!”

Không gọi lại được, Ôn Lệ đành từ bỏ, anh muốn lấy đồ diễn về là lấy được chắc? Anh tưởng đoàn phim là nhà anh à?

Chưa chắc đạo diễn Cừu sẽ đồng ý với anh.

Nghĩ vậy, Ôn Lệ cũng mặc kệ để Tống Nghiên đi.

Không lâu sau, đạo diễn Cừu cũng đến phòng trang điểm tìm cô, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc công bố vai diễn, có mấy vai phụ quan trọng vẫn đang tuyển chọn diễn viên, ý của đạo diễn Cừu là trước khi công bố diễn viên, mấy diễn viên chính bọn họ nên đi học nhiều thêm để tìm cảm giác.

Đặc biệt là Ôn Lệ, trước đây đa số là cô tiếp xúc với phim thần tượng, so với những phim nhanh như phim truyền hình, việc chuẩn bị giai đoạn trước cho một bộ phim điện ảnh nhìn thì nhỏ lẻ nhưng lại vô cùng phức tạp, hằng ngày cần tích lũy từng chút một, nếu diễn viên muốn nhập vai, bất kể là lời thoại hay là cảm xúc, ngay cả hành vi và thói quen sinh hoạt, tốt nhất là phải sát với nhân vật.

Tống Nghiên đưa ra ý kiến muốn mang đồ diễn về nhà, đạo diễn Cừu không hề do dự, vung tay lên, giọng điệu hào phóng: “Lấy đi lấy đi, mặc hàng ngày cũng được.”

Nghe đạo diễn Cừu nói vậy, Ôn Lệ nghĩ thầm, cũng phải, bình thường lúc rảnh mặc đồ diễn tìm cảm giác, sao trước kia cô lại không nghĩ ra cách hay là lấy đồ diễn của đoàn phim về nhà nhỉ.

Đúng là Tống Nghiên có kinh nghiệm hơn, nghĩ chu đáo hơn cô nhiều.

Tống Nghiên bảo Ôn Lệ đừng thay sườn xám, Ôn Lệ cũng không thay thật, trực tiếp mặc sườn xám về nhà.

Ôn Lệ mới vừa về đến nhà đã nằm liệt xuống xô pha, bận cả buổi sáng, cuối cùng cũng về đến nhà, thần kinh căng chặt mới hoàn toàn thả lỏng.

Vốn dĩ đã nói hôm nay cùng nhau ăn trưa bên ngoài, nhưng bây giờ cô đang mặc sườn xám, quá thu hút ánh nhìn của mọi người, không tiện lắc lư ở ngoài, đành phải lùi bước, chọn ăn ở nhà.

Ôn Lệ không biết nấu cơm, Tống Nghiên có biết nấu không thì cô không biết, cô cũng không trông mong anh xuống bếp, vì vậy móc điện thoại ra nói: “Chúng ta đặt cơm hộp đi?”

Tống Nghiên ừ: “Đặt đi.”

Cùng nhau ăn cơm trưa không phải chuyện gì mất mặt, Ôn Lệ không quan tâm đến camera trong nhà, bật thì bật, cứ tắt mãi cũng ngại với ekip chương trình.

Hình như ekip chương trình biết cảnh ăn cơm của hai người này nhàm chán thế nào, mọi người đều vùi đầu chú tâm ăn cơm hộp của mình, bọn họ thấy rất kinh ngạc khi hôm nay Ôn Lệ mặc sườn xám về nhà, nhưng là nữ nghệ sĩ mà, mặc khoa trương thế nào cũng là vì công việc, không phải chuyện lạ gì.

Không lâu sau, cơm hộp đã đến, Ôn Lệ bảo Tống Nghiên đi lấy.

Tống Nghiên lấy về, hai người mặt đối mặt ngồi trên bàn cơm, lấy đồ ăn ra, bắt đầu ăn trưa.

Như dự đoán của ekip chương trình, cực kỳ nhàm chán, thỉnh thoảng nói vài câu, toàn nói về đóng phim và công việc. Trên thực tế, cảnh ăn cơm của bốn cặp khách mời đều rất nhàm chán, bởi vì không có ai sẽ chơi trò “Anh đút em em đút anh” lúc ăn cơm, vùi đầu ai ăn của người nấy, ai chơi điện thoại của người nấy, đây là thái độ bình thường.

Trước camera, các khách quý đang ăn cơm hộp, trước máy theo dõi, các nhân viên đang ăn cơm hộp, ánh mặt trời giữa trưa chói mắt, điều hòa trong nhà chạy vù vù, năm tháng tĩnh lặng.

Ăn xong, các nhân viên dọn hộp cơm, còn đang tranh hôm nay đến lượt ai xuống tầng vứt rác, trong nhà hai con người tầng trên, Tống Nghiên phụ trách dọn bàn ăn, Ôn Lệ xoa bụng đi vài vòng quanh phòng khách để tiêu cơm.

Sườn xám rất thử thách dáng người, ăn xong, Ôn Lệ cảm thấy bụng mình hơi nhô lên một chút, không đẹp lắm, định thay sườn xám ra.

“Em thay bộ sườn xám này đã, bao giờ cần thì em lại mặc.”

“Đừng thay, mặc đi.”

Ôn Lệ cạn lời, nói: “Em mặc chật như thế rất khó chịu được không, có giỏi thì anh mặc đồ diễn của anh đi, anh thử xem có khó chịu không, anh thử xem.”

Sau đó Tống Nghiên đi thay đồ thật.

Ôn Lệ mặc sườn xám vẫn chưa tính là quá kỳ lạ, dù sao bây giờ tìm trên đường cũng vơ được một đống cô gái mặc Hán phục, sườn xám đã xem như phục sức thường ngày cận đại rồi.

Nhưng hiển nhiên Tống Nghiên thay quân trang như thể có bệnh nặng gì đó vậy.

Buổi sáng hai người không ở nhà, đạo diễn Nghiêm đến chỗ các khách quý khác thị sát, giữa trưa ăn xong đi về, vừa nhìn vào máy theo dõi đã khó hiểu hỏi: “Hai bọn họ đang làm gì thế? Chơi cosplay à?”

Sau đó camera tắt.

Đạo diễn Nghiêm: “…”

Chắc chắn không phải cosplay đứng đắn gì .