Chương 68

“Nói bậy gì thế, sửng sốt hay không sửng sốt cái gì, tổng giám đốc Trần không biết cậu cũng không biết luôn?”

Cừu Bình tức giận xuỳ một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Một người trong đó là bà xã của A Nghiên, cậu nói xem cậu ta nhìn ai?”

Đúng là tổng giám đốc Trần không biết thật, anh ta chỉ phụ trách bỏ tiền chứ không phụ trách tìm hiểu chuyện bát quái của giới giải trí. Đối với anh ta mà nói, nghệ sĩ là cây rụng tiền, là cổ phần đầu tư, anh ta không biết và cũng không có hứng thú biết chuyện đời tư của bọn họ, vì vậy anh ta ngây người, nhìn Tống Nghiên: “Có người là bà xã cậu à?”

Tống Nghiên gật đầu: “Đúng vậy.”

Dù sao bây giờ nữ diễn viên cũng chưa đến, trong phòng chỉ có mấy người bọn họ, phó đạo diễn không giữ miệng nữa, nói như đùa: “Thật ra phải nói rằng, hai nữ diễn viên thử vai hôm nay đều có mối quan hệ khá tốt với Đình Phong. Tôi nhớ mười năm trước Đường Giai Nhân ra mắt cùng cậu đúng chứ? Năm ấy cậu nhận được giải thưởng tân binh xuất sắc nhất của liên hoan phim, lúc phỏng vấn cô ấy còn cười vui hơn cả cậu, truyền thông còn phong hai người là ‘Cặp đôi đẹp nhất màn ảnh’ đúng không?”

Thời trẻ hợp tác hiểu nhau, diễn xuất vừa ngây ngô vừa xuất sắc, bộ phim đầu tay nhận được thành công lớn, cùng đưa bọn họ lên thảm đỏ liên hoan phim được mọi người chú ý nhất, đều là độ tuổi 17-18 đẹp nhất, người ngoài rất khó để không ghép đôi bọn họ.

Ngọn lửa bát quái trong mắt phó đạo diễn sắp đốt đến mặt Tống Nghiên.

“Vừa hay bây giờ bà xã cậu không có ở đây, rốt cuộc trước kia hai người có gì không? Hả?”

Tống Nghiên bình tĩnh trả lời một câu khiến người ta cực kỳ thất vọng: “Không có.”

Rõ ràng phó đạo diễn không tin: “Không thể nào? Thật sự không có gì?”

Mấy năm nay Tống Nghiên đã nhận rất nhiều lời mời phỏng vấn, mỗi lần có bản thảo phỏng vấn liên quan đến tuyên truyền phim điện ảnh, truyền thông cứ thích hỏi về tác phẩm đầu tay của anh. Anh là nam chính, tất nhiên cũng phải hỏi đến nữ chính, lần nào câu trả lời của anh cũng là phủ nhận, nhưng lời phủ nhận của đương sự cũng không được tính là lời thanh minh có hiệu lực, dù sao nghệ sĩ nói dối trước ống kính đã là quy tắc cam chịu trong giới, truyền thông không tin, fan điện cảnh thích cặp “Đường Tống” cũng không tin, nên là người ta vẫn tiếp tục suy nghĩ và đoán mò.

Hai năm trước Tống Nghiên và Ôn Lệ công khai tin tức kết hôn, trọng tâm sự nghiệp của Đường Giai Nhân vẫn luôn ở nước ngoài. Tuy Ôn Lệ là lưu lượng, nhưng giá trị thương mại lại không thể khinh thường, trong hai năm có rất nhiều bộ phim nổi tiếng, độ đề tài và độ quốc dân đều rất khủng bố, lúc đó sự tò mò của các bên truyền thông mới dần dần biến mất trong các sự kiện công khai.

“Không có.” Cừu Bình xen vào, giải thích thay cho Tống Nghiên, lời ít ý nhiều, “Trước kia lão Vu cũng từng nói, hai người bọn họ thật sự không có gì.”

Mối quan hệ giữa Cừu Bình và lão Chu biên kịch tốt hơn với phó đạo diễn nhiều, mấy năm trước lão Vu nói với anh ta những chi tiết liên quan đến việc Tống Nghiên đóng phim, suy đoán về mối tình đầu của Tống Nghiên, sở dĩ anh ta có thể nói với lão Chu bởi lão Chu chính là một tên cuồng kịch bản, một lòng cầm bút, không quan tâm mấy chuyện trong giới, nói cũng không sao, dù sao lão Chu cũng thận trọng, nhưng phó đạo diễn thì không được, ngộ nhỡ bị lộ ra ngoài, ai biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì.

Nghe là Cừu Bình nói, phó đạo diễn cũng hiểu, vậy là không có gì thật.

“Haiz, mẹ nó mấy cái tin tức đó toàn là nói bừa, nói cái gì mà bóc lịch sử tình trường của Tống Nghiên, nói năm đó cậu ấy và Đường Giai Nhân đã yêu nhau một khoảng thời gian, lại còn là mối tình đầu, sau đó cãi nhau vì chuyện tài nguyên nên đã chia tay, cả đời không qua lại với nhau nữa, gần đây Đường Giai Nhân về nước mới giải hòa.” Phó đạo diễn quyết đoán đổ hết vỏ cho blogger bát quái, “Đúng là không thể tin được.”

Tống Nghiên rất ít khi đọc loại bát quái này, anh nhướng mày hỏi: “Bóc lịch sử tình trường của tôi?”

Phó đạo diễn gật đầu: “Ừm, mấy người liền, phân tích mạch lạc có căn cứ.”

Tuy anh ta cũng là người trong giới, biết mấy thứ này hầu hết là thật thật giả giả, nhưng anh ta không thân với Tống Nghiên, là thật hay giả cũng không biết được.

“Căn cứ từ đâu? Chỉ có một người thôi.” Tống Nghiên tự mình làm sáng tỏ, cười nói, “Chẳng phải hôm nay tôi đi xem cô ấy thử vai sao.”

Chỉ có một người thôi, vậy mối tình đầu đơn thuần với Đường Giai Nhân như truyền thông suy đoán là sai hết.

Không chỉ phó đạo diễn sửng sốt, tổng giám đốc Trần và Cừu Bình cũng sửng sốt.

Mọi người đều đã lăn lộn lâu trong ngành điện ảnh, ngành sản xuất này mỹ nữ như mây, nữ nghệ sĩ xinh đẹp vơ được một đống. Đừng nói là nam nghệ sĩ, có nữ nghệ sĩ mang lịch sử tình trường ra nói, mức độ xuất sắc cũng không thua gì phim truyền hình, lịch sử tình trường sạch sẽ như thế thật sự khiến bọn họ bất ngờ.

Nhìn vẻ mặt của mấy người đạo diễn Cừu, Tống Nghiên cũng biết bọn họ đang nghĩ gì, anh rất ít khi nói về lịch sử tình trường của mình trước ống kính, bởi vì nói xong sẽ là thế này, có truyền thông để đạt được KPI nên cứ viết bậy, anh lười nói.

Trái lại là tin bát quái về chuyện tình cảm của Ôn Lệ, truyền thông viết còn nhiều hơn anh, cô xuất thân phim thần tượng, vấn đề địa vị, tai tiếng lăng xê cũng là một trong những nội dung công việc. Ban đầu Tống Nghiên cũng không biết rốt cuộc tai tiếng của cô là thật hay giả, dù sao bất kể là thật hay giả thì vẫn chưa đi đến cuối cùng, anh cũng không muốn đi hỏi cô để tăng phiền não cho mình.

Đến khi bọn họ kết hôn vào hai năm trước, trong một bữa tiệc tối sau buổi lễ long trọng của nghệ sĩ, hai người đều uống say, không kiềm chế được sự kích động bản năng và khát vọng của cơ thể, quá trình cực kỳ không thuận lợi, hai bên đều không biết.

Uống ít rượu, trai đơn gái chiếc, ban đêm, mái hiên, ngủ cùng một chiếc giường, lại còn là vợ chồng hợp pháp đã nhận giấy kết hôn, vả lại hai bọn họ đều là nghệ sĩ. Vì tối đó là hoạt động truyền thông nên tạo hình của hai người đều rất đẹp, trước ống kính đã cực kỳ đẹp rồi, càng đừng nói nhìn nhau mặt đối mặt, nhưng phàm là người thường có thất tình lục dục, thiên thời địa lợi nhân hoà như thế, đều rất khó để không nghĩ đến chuyện gì đó.

Ôn Lệ uống rượu về không giữ được miệng, không thoải mái liền oán giận.

“Mẹ nó đau quá… thầy Tống rốt cuộc anh có biết không hả!”

Tống Nghiên khựng lại, nói: “Không biết.”

Ôn Lệ sửng sốt một lúc lâu, hình như là khϊếp sợ bởi đáp án này của anh, sau một lúc lâu mới hiền lành nói: “Ồ, vậy không sao, anh cố lên.”

Tống Nghiên im lặng một lát, biết cô khó chịu, anh chịu đựng không nhúc nhích, khàn giọng nói: “Bình thường cô Ôn thích kiểu nào, em nói, anh làm theo.”

“Sao em biết được.” Ôn Lệ cắn môi, mất mặt nói, “Em đã ăn thịt heo bao giờ đâu.”

“…”

Không để ý đến cuộc đối thoại ngu xuẩn đó, hai người cũng đã biết được đôi chút về sự thật giả trong tai tiếng tình cảm của người bên cạnh mình.

Bởi vì phó đạo diễn tin những tin tức giả đó là thật, Tống Nghiên vô tình nhớ lại cái đêm hai năm trước, anh cụp mắt, ngón tay day ấn đường, theo động tác mím môi, hầu kết trượt lên trượt xuống, không biết nên khóc hay cười.

Lúc này có người gõ cửa: “Đạo diễn Cừu, Đường Giai Nhân đến rồi.”

“Đến rồi à? Trang điểm rất nhanh.” Cừu Bình nói, “Vào đi.”

Sở dĩ cô ta trang điểm nhanh là vì khí chất đã hợp với bối cảnh dân quốc rồi, vài nét vẽ lông mày và kẻ mắt đơn giản, điểm xuyết màu lên môi, nghiễm nhiên là tiểu thư khuê tú tao nhã thanh lịch của thời đại đó.

Cừu Bình và phó đạo diễn đều ngẩn ra, không thể không thừa nhận, có vài nữ nghệ sĩ khí chất trời sinh đã xuất sắc, hợp với kiểu tạo hình phục cổ này.

Nhìn thấy Tống Nghiên, Đường Giai Nhân cũng sửng sốt, nhớ lại chuyện gặp được Ôn Lệ trong phòng trang điểm, bèn hiểu ra, nhanh chóng che giấu thần sắc trong mắt, cười với anh.

“Không ngờ hôm nay anh lại đến.”

“Đi cùng bà xã.” Tống Nghiên cũng cười, nữ diễn viên đến thử vai rồi, anh cũng không tiện ở đây nữa, bèn đứng dậy nói với Cừu Bình, “Em ra ngoài đi dạo.”

“Khách sạn có cái gì mà dạo? Cậu cứ ngồi đây giúp chúng tôi xem xem, tôi không hiểu đóng phim, phải để những người chuyên nghiệp như cậu.” Tổng giám đốc Trần lại hỏi Đường Giai Nhân, “Đường tiểu thư không ngại chứ?”

Đường Giai Nhân lắc đầu: “Sao có thể chứ, nhân vật mà tôi thử vai và Tống Nghiên là một đôi, có anh ấy ở đây càng tốt.”

Tống Nghiên lại ngồi xuống.

“Vừa hay có cậu ở đây, hay là cậu diễn cùng một đoạn đi?” Nghĩ nghĩ, Cừu Bình nói, “Cảnh Loan Loan bị bắt, thử xem?”

Tống Nghiên nhàn nhạt nói: “Vậy em nói lời thoại giúp vậy.”

Cừu Bình nhìn trang phục Tống Nghiên mặc, lại nhìn Đường Giai Nhân mặc trang phục dân quốc từ đầu đến chân, đứng cùng nhau cũng không hợp, vốn dĩ là thử vai một người, ai cũng không đoán được hôm nay Tống Nghiên sẽ đến, nói lời thoại là đủ rồi.

“Được, vậy nói đi.”

Khác với thử vai diễn nhỏ, những nghệ sĩ đã lên được đến địa vị này, hoặc nhiều hoặc ít thì đạo diễn sẽ nhắc nhở một chút trước khi thử vai, nhưng cụ thể là thử cảnh nào, muốn diễn viên có trạng thái gì, thì giống như người thường đến công ty phỏng vấn vậy, không được báo trước câu hỏi, bởi vì như vậy mới có thể nhìn ra trình độ của diễn viên một cách chân thật nhất.

Cảnh thứ nhất là nội dung trong kịch bản, Cừu Bình chọn bừa một cảnh rất thử thách diễn xuất cảm xúc của diễn viên. Tống Nghiên ở bên cạnh nói thoại với Đường Giai Nhân, tuy anh đang ngồi nhưng lời thoại vẫn thấm đẫm cảm xúc như nhân vật trong phim, biểu diễn xong, kiểu tóc của Đường Giai Nhân đã hơi rối vì cảnh “bị bắt” vừa nãy.

Cừu Bình rất hài lòng, lại chỉ định thêm mấy cảnh ngắn cho cô ta, bảo cô ta ngẫu hứng phát huy.

Thử vai xong, Đường Giai Nhân lịch sự tạm biệt, rời khỏi phòng.

“Cô ấy là tốt nhất.” Phó đạo diễn nói, “So với mấy nữ diễn viên trước, cô ấy là tốt nhất.”

Tổng giám đốc Trần cười nói: “Người ta ở nước ngoài mấy năm không phải ở không đâu, chỉ có đạo diễn Cừu của chúng ta yêu cầu cao, còn cố ý thử vai cơ, bây giờ những diễn viên như cô ấy còn ai tỉ mỉ chuẩn bị thử vai chứ, chịu đồng ý đóng phim là đã tốt rồi.”

Cừu Bình xuỳ nói: “Nếu là những bộ phim điện ảnh thương mại bình thường thì khỏi cần thử vai, nhưng với bộ “Băng thành”, nếu tôi không yêu cầu nghiêm khắc với vai diễn Loan Loan thì lão Chu chịu bỏ qua sao? Hừ, cầm bút ăn cơm là khó hầu hạ nhất.”

Mọi người đều biết, điểm mấu chốt của thương nhân là nhẹ nhất, còn văn nhân khó hầu hạ nhất, hăng lên thì mười con trâu cũng không kéo lại được.

Trên đường về phòng trang điểm, Đường Giai Nhân trùng hợp gặp Ôn Lệ đã trang điểm xong.

Ôn Lệ không để mấy đại lão chờ quá lâu, cô trang điểm cũng hòm hòm rồi vội đến.

Trước khi về nước Đường Giai Nhân cũng chú ý đến tin tức trong nước, cô ta biết tạo hình dân quốc nổi tiếng gần đây của Ôn Lệ là cùng với Tống Nghiên.

“Mắt nhìn của biên kịch Chu rất chuẩn, cô giống Loan Loan hơn.” Đường Giai Nhân nói, “Nhưng chỉ giống thôi thì chưa đủ.”

Ôn Lệ ừ một tiếng: “Tôi biết.”

“Cô cố lên.”

“Tôi sẽ.”

Hai nữ nghệ sĩ cạnh tranh cùng một vai diễn mà còn nói chuyện ôn hoà nhã nhặn được như thế, đủ để thấy tố chất đều rất tốt.

Đến phòng thử vai, Ôn Lệ vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng hít khí của tổng giám đốc Trần bên đầu tư.

Trong bữa tiệc lần trước tổng giám đốc Trần này không đến, Ôn Lệ sửng sốt, lịch sự chào hỏi từng người trong phòng.

“Gọi điện thoại cho lão Chu, giục cậu ta.” Cừu Bình híp mắt lại, khẽ thọc cánh tay phó đạo diễn, “Loan Loan của cậu ta thật sự sống lại rồi.”

Phó đạo diễn khẽ nói: “Lão Chu vẫn đang kẹt xe ở trên cầu, hôm nay là ngày làm việc.”

Cừu Bình hừ cười: “Cậu cứ nói với cậu ta là Ôn Lệ thử tạo hình xong rồi, tôi đoán biết đâu cậu ta sẽ trực tiếp nhảy xuống xe, chạy từ trên cầu đến đây đấy.”

“Khoa trương như vậy à?” Phó đạo diễn không tin.

“Lão Chu là người thế nào đâu phải cậu không biết.”

Khác với sườn xám màu nhạt của Đường Giai Nhân khi nãy, sườn xám của Ôn Lệ được thêu từng mảng lớn, độ bão hòa rất cao, màu sắc tuyệt đẹp, cô búi mái tóc dài lên, mép tóc được tạo hình xoăn cuộn sóng bằng tay, kiểu tóc này quả thực là kiểu tóc rất được ưa chuộng bởi những mỹ nhân ở danh viện vào thời đại đó, nhưng đến bây giờ, không có mấy người chịu đựng được vẻ phong tình vạn chủng như thế.

Đạo diễn và bên đầu tư nhìn Ôn Lệ vài lần rồi cũng lịch sự không nhìn nữa, dù sao chồng của cô vẫn còn ở đây.

Tống Nghiên nhìn Ôn Lệ không kiêng kị như thế, ánh mắt sáng quắc bắn đến, từ sợi tóc trên đầu đến mũi giày, đây không phải là lần đầu tiên thấy cô mặc sườn xám nữa, cho nên rõ ràng lần này chống cự được hơn một chút, có điều anh vẫn nhìn không chớp mắt, nhìn cô mang theo ẩn tình.

Khiến Ôn Lệ mất tự nhiên.

Một câu “Anh nhìn cái gì mà nhìn hả” nghẹn ở cổ họng, ở đây vẫn còn những người khác, cô phải cho anh mặt mũi, hận không thể trực tiếp vọt đến trước mặt Tống Nghiên che mắt anh lại.

Cừu Bình không nhiều lời, nói thẳng: “Cảnh Loan Loan và Đình Phong gặp nhau lần đầu tiên đi, Ôn Lệ, cô biết hút thuốc không?”

Sau đó tiện tay móc bao thuốc lá từ trong túi mình ra, định đưa cho cô một điếu.

Ôn Lệ sao biết hút thuốc được, ông ngoại cô thời trẻ cực kỳ nghiện thuốc, bây giờ già rồi, hễ phổi bị kí©h thí©ɧ thì sẽ ho không ngừng, cậu Ôn Diễn theo chủ nghĩa hoàn hảo không muốn biến mình thành kẻ nghiện thuốc giống bố, hàm răng và khe hở ngón tay đều vàng khè, dù có giàu như thế nào đi chăng nữa thì nhìn cũng mất thể diện, anh ta không hút, cũng không muốn hít phải khói thuốc, vì vậy ra lệnh cho tất cả người trong nhà đều không được hút.

Lúc học cấp ba Từ Lệ không học giỏi, bị bạn bè dụ dỗ học hút thuốc, bị Ôn Diễn phát hiện rồi đánh cho một trận nặng, gϊếŧ gà dọa khỉ, Ôn Lệ thấy em trai ruột đáng thương như thế, nói sẽ không bao giờ chạm vào thuốc.

Vì vậy cô lắc đầu: “Tôi đóng phim toàn hút thuốc đạo cụ.”

“Hả?” Cừu Bình không ngờ cô không hút thuốc lá, cũng không chuẩn bị đạo cụ, bèn trực tiếp châm điếu trong tay đưa cho cô, “Vậy cô cứ giả vờ đi.”

Đây là cảnh mở đầu kịch bản, Đình Phong nhận được thông báo của tổ chức, bị sắp xếp kết hôn giả, công việc ẩn náu của anh cần một người cộng sự ở bên, truyền tin tức thay anh tốt hơn, bởi vậy tổ chức bịa một câu chuyện tình yêu lẳиɠ ɭơ thú vị cho anh.

Đình Phong - con trai duy nhất của tướng quân đi du học về, là một đại thiếu gia ăn chơi trác táng không hơn không kém, việc kết hôn của anh gần như là tiêu điểm chú ý của các cô gái toàn thành phố, anh không thích những khuê tú danh môn mặc váy nước ngoài nói tiếng nước ngoài đó, cũng không thích mấy em gái học sinh toàn nói về những tư tưởng bảo vệ mới, mà lại nhìn trúng một người phụ nữ nhà thổ, để cưới người phụ nữ có thân phận đê tiện này, anh không tiếc cãi lời cha, tuyệt thực, quỳ lạy, bỏ nhà chạy trốn, tóm lại những chiêu nên dùng thì đã dùng hết.

Tất cả những người dân và nhà quyền quý trong thành đều đang thổn thức hâm mộ vì sự si tình của Đình Phong và sự may mắn của người phụ nữ đó, không ai biết đây chỉ là một màn kịch đấu tranh chính trị.

Cừu Bình khẽ nói với Tống Nghiên: “Giúp bà xã cậu đọc thoại.”

Tống Nghiên gật đầu: “Được.”

Lần đầu tiên Đình Phong nhìn thấy Loan Loan là ở nhà thổ.

Một nơi bán sắc múa hát, tầm mắt tối tăm, mùi thối nát, hương nước hoa và mùi thuốc hòa vào nhau, bên tai đều là tiếng vui đùa đồi truỵ của nam nữ, Đình Phong đứng trên hành lang, xuyên qua cửa sổ giấy nhìn vào trong.

Có một người phụ nữ ngồi trong phòng, máy hát đang phát tiếng hát của vũ nữ, mơ hồ và có tạp âm sột soạt, ánh sáng mờ ảo đong đưa, hắt bóng dáng lả lướt của người phụ nữ lên tường. Loan Loan đang ngồi hút thuốc bên chiếc đèn dầu, gương mặt xinh đẹp ẩn dưới ánh đèn, nửa tối nửa sáng, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá, hít mây nhả khói, làn khói mông lung cứ quanh quẩn bên người cô.

Vẻ phong tình của phụ nữ thời đại đó khác bây giờ, hoàn toàn suy sụp, cũng không hề tức giận, đối với bọn họ mà nói, hút thuốc có lẽ là một chuyện tốt đẹp để để tạm thời quên đi, trốn tránh nỗi khổ, nhưng cô càng hút thì lại càng tuyệt vọng.

Thuốc chưa qua phổi, vẫn phải diễn tiếp, Ôn Lệ từ từ thở ra để điều chỉnh hô hấp, đồng thời khóe mắt hơi ươn ướt.

Cừu Bình nhìn chằm chằm khóe mắt cô, vẻ mặt nghiên cứu và nghiêm túc.

Có người gõ cửa, Loan Loan nhìn theo tiếng, khóe mắt ươn ướt nhanh chóng biến mất.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông trẻ điển trai kia ở cửa, Loan Loan đã chuẩn bị từ sớm, thay đổi dáng vẻ suy sụp khi nãy, cong môi cười, sóng mắt quyến rũ, ngữ khí câu dẫn: “Ồ, khách quý đến rồi à?”

Cừu Bình đột nhiên vỗ vai Tống Nghiên: “Đừng dừng, đi diễn cùng đi, để tôi xem.”

Ôn Lệ cũng đã nghe thấy những gì Cừu Bình nói, phải diễn tiếp, cô chỉnh lại cảm xúc, nhập vai một lần nữa.

Cô nhìn quần áo của Tống Nghiên, quá hiện đại, nếu biết anh muốn diễn cùng thì đáng lẽ cô nên bảo anh thay trang phục dân quốc.

Tiện thể còn được xem Tống Nghiên mặc quân trang.

“Khách quý đừng căng thẳng.” Ôn Lệ đứng dậy, cười nắm tay Tống Nghiên, dẫn anh ngồi xuống, “Lần đầu tiên đến sao?”

Tống Nghiên: “Đúng.”

“Ôi chao tôi thật may mắn mà.” Ôn Lệ chậm rãi đến gần anh, ngón tay nhẹ nhàng chọc ngực anh, cố ý phả hơi bên tai anh, “Vậy lần đầu tiên của khách quý, tôi vui vẻ nhận vậy. Yên tâm, tôi sẽ hầu hạ ngài thật tốt, bảo đảm ngài ba chân tiến vào, hai đùi từ chỗ tôi đi ra.”

Nói xong còn sờ soạng đùi anh một phen.

“…”

Bình thường bảo cô nâng hông lên thôi cô cũng không vui, nói là làm nhục thân phận cao quý của cô, nhưng lúc diễn cô sẽ không làm kiêu, cái gì cũng nói ra được.

Cừu Bình và phó đạo diễn ở một bên xem, thấy sắc mặt Tống Nghiên không thích hợp lắm, cằm căng chặt, ánh mắt u ám, không biết là anh đã nhập vai hay chưa.

Trọng điểm là Ôn Lệ, Tống Nghiên chỉ là công cụ thôi, quan tâm anh nhập vai hay chưa làm gì.

Cảnh này trong kịch bản, vì sợ ngoài cửa có người nghe lén, Đình Phong túm lấy cổ tay Loan Loan, bế cô lên đùi mình, bắt đầu trêu đùa cô.

“Vậy cái chân thứ ba của tôi thì sao? Cô ăn rồi à? Hả?”

Bây giờ xét duyệt theo kiểu rất tiêu chuẩn kép, nếu là phim truyền hình bình thường thì mấy từ như thế này đã bị cắt lâu rồi.

Loan Loan cười hì hì nói: “Chẳng phải là vậy sao, thoải mái đến mức ngài không muốn rút ra đi về nữa.”



Cười cợt một lúc lâu, ngoài cửa không còn động tĩnh, lúc này Đình Phong nghiêm chỉnh lại, thì thầm với cô: “Bên trên bảo tôi mấy ngày nữa đón cô về nhà, cô chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Loan Loan gật đầu: “Biết rồi, tôi chờ anh.”

Cảnh này đến đây là kết thúc, Ôn Lệ vẫn đang ngồi trên đùi Tống Nghiên, rất mất tự nhiên, cô nghiêng đầu nhìn đạo diễn Cừu: “Đạo diễn Cừu, cảnh này hết rồi, tôi có thể đứng dậy chưa?”

“Hả? À đứng lên đi.”

Ôn Lệ nhanh chóng bật dậy khỏi người Tống Nghiên.

Người phụ nữ cười xinh đẹp, đuôi lông mày, trong đáy mắt đều là vẻ lẳиɠ ɭơ khi nãy đã biến mất, Ôn Lệ xoa mũi, nhỏ giọng hỏi Tống Nghiên: “Được chứ?”

Tống Nghiên thở dài.

Nghe thấy anh thở dài Ôn Lệ bỗng căng thẳng, cô thấy vừa nãy mình diễn khá tốt, chẳng lẽ là cô tự cảm giác quá hay?

Sau đó đạo diễn Cừu lại bảo cô ngẫu hứng vài đoạn, cô càng không dám thả lỏng, sợ mình biểu hiện không tốt.

“Tôi đã quyết định rồi.” Đạo diễn Cừu nói, “Hai người mau quay xong cái chương trình kia đi.”

Không trả lời rõ ràng, nhưng Ôn Lệ nghe hiểu, cô ra sức gật đầu: “Vâng!”

Lúc chuẩn bị đi tháo trang sức, trùng hợp gặp lão Chu chạy đến, Ôn Lệ chào, mặt lão Chu mướt mồ hôi, thở hồng hộc hỏi: “Thử xong rồi à?”

Ôn Lệ: “À, vâng,” dừng một chút, cô lại nói, “Anh sao vậy ạ? Đầu đầy mồ hôi?”

“Không sao.” Lão Chu thất vọng xua tay, sau đó xoay người vào phòng.

Không lâu sau, Ôn Lệ nghe thấy tiếng gào của đạo diễn Cừu.

“Có ghi hình! Quay lại rồi! Con mẹ nó! Còn gọi người ta diễn lại một lần nữa, ai chịu được cậu hả!”

Ôn Lệ: “…”

Phải tăng ca, mau chạy.

-

Cô về phòng trang điểm, Đường Giai Nhân vẫn chưa đi.

Cô ta đã thay quần áo, ngồi trên ghế chơi điện thoại, rõ ràng là đã hết việc rồi.

Ôn Lệ ngồi xuống bàn trang điểm, nhờ chuyên viên tạo hình gỡ tóc cho cô, tiện thể hỏi: “Sao cô Đường vẫn chưa đi?”

“Tôi muốn chờ cô thử vai xong rồi nói chuyện với đạo diễn Cừu.”

Ôn Lệ à lên, nói: “Vậy bây giờ cô đi được rồi.”

Đường Giai Nhân đứng lên, bước đến sau lưng cô, xuyên qua gương nhìn mặt cô: “Cô thật sự rất may mắn.”

Ôn Lệ không biết cô ta đang chỉ cái gì, cô thích nói chuyện dứt khoát, mà hiển nhiên Đường Giai Nhân là điển hình của kiểu người thích nói chuyện vòng vo.

“Cái gì?”

“Có lẽ đây là ông trời đuổi theo đút cơm mà người ta hay nói.” Đường Giai Nhân nói, “Nói thật, diễn xuất của cô vẫn không xứng với vai diễn này.”

Ôn Lệ nhíu mày: “Cô hiểu tôi lắm à?”

“Tôi không hiểu cô, nhưng tôi hiểu tác phẩm của cô.” Đường Giai Nhân cười tự tin, “Nhưng cô mặc sườn xám thật sự rất xinh đẹp.”

Đường Giai Nhân không phủ nhận vẻ đẹp kinh hồn của Ôn Lệ, cô và cô ta có diện mạo và khí chất hoàn toàn khác nhau, cũng không có bất cứ điều gì để so sánh.

Khen xong cô ta liền đi ra ngoài.

Văn Văn đứng cạnh Ôn Lệ khẽ nói: “Chị, sao vừa nãy chị ta khen chị?”

“Vì là đối thủ cạnh tranh, nên mới phải thừa nhận ưu điểm của đối phương.” Ôn Lệ không để bụng, nói, “Nếu bởi vì đối phương là đối thủ mà mù quáng phủ nhận ưu thế của người ta, nghĩ cô ta dựa vào cái gì mà cạnh tranh với mình, vậy còn cạnh tranh làm gì, chính mình sẽ bị tức chết trước.”

Ôn Lệ xinh đẹp, cũng không phủ nhận hầu hết nữ nghệ sĩ đều rất xinh đẹp, trên đời này có nhiều người ưu tú như thế, ghen ghét và hạ thấp từng người sẽ rất lãng phí thời gian, vùi đầu đuổi theo thì sẽ có hiệu suất hơn.

Đường Giai Nhân là tiền bối của cô, chỉ nhìn riêng vào cái nghề diễn viên này thôi, cô ta đã nhìn rõ mọi thứ, sẽ không chủ quan phủ nhận ưu thế của Ôn Lệ.

Ôn Lệ không những không giận, ngược lại còn rất vui.

“Cô ấy thừa nhận chị xinh đẹp, nhưng không thừa nhận sự tiến bộ của chị.” Ôn Lệ nói, “Nhưng mà đạo diễn Cừu chọn chị.”

Đường Giai Nhân rời khỏi phòng trang điểm, trực tiếp đi tìm đạo diễn Cừu.

Cô ta không hề thích chờ đợi, theo lý mà nói, giữa cô ta và Ôn Lệ không cần phải đắn đo suy nghĩ, quả thực ngoại hình của Ôn Lệ rất chiếm ưu thế, rất sát với nhân vật Loan Loan, nếu Loan Loan thiên về hình tượng tao nhã lạnh lùng hơn, thậm chí đạo diễn Cừu đạo sẽ không sắp xếp cho Ôn Lệ thử vai mà trực tiếp chọn Đường Giai Nhân.

Nhưng cơ hội chính là một thứ đồ kì diệu như thế, vai diễn này giống như là trời cao đuổi theo đút cơm, đút cho Ôn Lệ.

Đạo diễn Cừu không nói lời vô nghĩa, cô ta muốn biết kết quả, anh ta cũng nói thẳng.

“Ý của tôi và lão Chu đều là, Ôn Lệ thích hợp với vai Loan Loan hơn, xin lỗi nhé Giai Nhân, phiền cô đích thân lại đây một chuyến, làm lãng phí thời gian của cô rồi.”

Đường Giai Nhân nhíu mày, giọng hơi khó tin.

“Anh chắc chứ?”

“Tôi chắc chắn.” Đạo diễn Cừu gật đầu, “Ban đầu chúng tôi còn lo Ôn Lệ không kiểm soát được, nhưng khoảnh khắc cô ấy thay sườn xám, biến thành Loan Loan trước mặt tôi, tôi đã rất chắc chắn, cô ấy chính là Loan Loan.”

“Chẳng lẽ không phải bởi vì vẻ ngoài của cô ấy giống sao?”

“Đương nhiên là có, sát với nhân vật là một điều kiện cực kỳ quan trọng, điều này chắc là Giai Nhân cũng hiểu.”

“Nhưng chỉ dựa vào điều đó thôi mà đã ——”

“Không phải.” Đạo diễn Cừu nói chắc nịch, “Cô ấy đã rất tiến bộ, tốn rất nhiều công sức cho vai diễn này, học sinh có thiên phú thêm một giáo viên có thiên phú, hiệu quả tốt hơn một cộng một, có lẽ trước khi thử vai Tống Nghiên đã dạy cô ấy rất nhiều thứ.”

Nghe thấy tên Tống Nghiên, Đường Giai Nhân cười: “Chẳng trách.”

Đạo diễn Cừu thở dài, an ủi: “Lần sau có kịch bản hay, tôi nhất định sẽ đưa cho cô đầu tiên, có cơ hội hợp tác sau vậy.”

Đường Giai Nhân ừm một tiếng: “Cảm ơn đạo diễn Cừu,” lại nhìn xung quanh, “Tống Nghiên đâu? Đi rồi?”

“Buổi trưa tôi gọi cậu ta đi ăn cơm cùng, cậu ta nói đã đồng ý đi ăn với bà xã.” Cừu Bình nhún vai, “Chắc là bây giờ đi tìm bà xã rồi.”

Bây giờ cô ta không thể không thừa nhận, ưu thế của Ôn Lệ, ngoài tiến bộ nhanh ra, còn có Tống Nghiên.

Đường Giai Nhân chào tạm biệt đạo diễn Cừu, trợ lý hỏi cô ta trực tiếp về nhà ăn cơm trưa hay đi đâu ăn.

Cô ta nói vài câu có lệ, rồi đi đến phòng trang điểm.

“Chị rơi đồ ở phòng trang điểm ạ?” Trợ lý nói, “Hay là em đi lấy cho.”

Đường Giai Nhân lắc đầu.

Bước đến cửa phòng trang điểm, còn chưa đi vào đã nghe thấy Ôn Lệ cạn lời nói: “Bộ sườn xám này là đồ diễn, sao em có thể mặc về nhà được?”

Đường Giai Nhân: “…”

Mười năm không hợp tác, không biết Tống Nghiên ngay cả đồ diễn mà cũng thèm.