“Đạo diễn Nghiêm? Đạo diễn Nghiêm anh sao thế?”
Biên đạo bị vẻ mặt này của đạo diễn Nghiêm dọa cho phát sợ, sợ mùa thứ hai chưa kết thúc thì “Thần đạo diễn gameshow” của bọn họ đã điên trước rồi.
Đạo diễn Nghiêm lấy lại tinh thần, ho khan, nghiêm mặt nói: “Không sao, Tống Nghiên tưởng cậu ta không cho thì tôi không làm gì được hai người bọn họ sao? Hả.”
Biên đạo yếu ớt nhắc nhở: “Nhưng đạo diễn Nghiêm ơi, trộm điện thoại là phạm pháp đấy.”
Đạo diễn Nghiêm liếc biên đạo trẻ: “Tôi nhiều tuổi như thế rồi còn cần cô nhắc à? Tôi không biết chắc?”
Có lòng tốt nhắc nhở đạo diễn Nghiêm tuyệt đối đừng đi theo con đường phạm tội trái pháp luật mà còn bị đối xử lạnh nhạt như thế, chị gái biên đạo tủi thân ngậm miệng.
Đạo diễn Nghiêm cười thâm thuý: “Trộm thì chắc chắn là không thể trộm thật rồi, nhưng nói ra thì không phạm pháp chứ.”
Mấy nhân viên công tác nhìn nhau.
Tổng đạo diễn Nghiêm Chính Khuê của bọn họ thời trẻ là đạo diễn kịch nói, thành tích không quá xuất sắc, lúc đó việc giải trí hoá các chương trình giải trí trên ti vi vẫn chưa phổ biến, hầu hết người xem chương trình ti vi đều đã lớn tuổi, những người trẻ tuổi thì theo đuổi thần tượng nước ngoài, xem phim truyền hình và gameshow nước ngoài, văn hoá giải trí trong nước bị nước ngoài lũng đoạn, mười năm gần đây, cuối cùng trong nước mới chú trọng phương diện này, bắt đầu phát triển sản nghiệp văn hoá giải trí của mình, chính lúc đó Nghiêm Chính Khuê được đài truyền hình nhận, trở thành đạo diễn của nhiều chương trình trẻ nhất.
Cứ như vậy, Nghiêm Chính Khuê hoàn toàn mở ra cái chốt sự nghiệp của mình.
Dấu vết chịu ảnh hưởng nước ngoài của thị trường trong nước quá nặng, cái giới này tốt xấu lẫn lộn, không ít lần bị khán giả mắng. Mấy chương trình của Nghiêm Chính Khuê đã tạo nên cơ sở danh tiếng không tồi cho anh ta, đến mấy năm gần đây, anh ta đã tạo ra những chương trình cực kỳ nổi tiếng, thậm chí có không ít người sản xuất nước ngoài tìm đến mua bản quyền, có người phát huy tinh thần quốc gia đến cùng, trực tiếp không chào hỏi mà tham khảo luôn.
Nhưng bất kể là độ hot hay là danh tiếng, đều không so được với bản gốc của Nghiêm Chính Khuê.
Nguyên nhân là Nghiêm Chính Khuê rất mưu mô, cùng một kịch bản chương trình, cùng một quy trình ghi hình, anh ta có thể bắt lấy rất nhiều chi tiết nhỏ, tạo ra rất nhiều tình tiết sáng tạo khác người.
Cho nên nhân viên rất yên tâm về năng lực làm việc của đạo diễn Nghiêm, anh ta làm việc có suy tính, vừa có hiệu quả cũng không đắc tội với khách quý. Hai người Tống Nghiên và Ôn Lệ lật xe trong chương trình của bọn họ nhiều lần như thế mà không có lý do gì để làm loạn với đạo diễn Nghiêm, chính là vì đạo diễn Nghiêm tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mạo phạm khách quý, ở trailer tập trước, nói thế nào Ôn Lệ cũng đòi cắt xoá, tuy đạo diễn Nghiêm không tình nguyện, nhưng cuối cùng vì mặt mũi của khách mời nên vẫn thỏa hiệp.
Hot search “Trailer một phút” tập trước nổi tiếng, tập thể fan CP mở tiệc, khiến người qua đường ngoài giới đều chú ý đến, bây giờ một tuần lại trôi qua, trailer tập bảy sắp ra đời.
Các fan nằm vùng ở official weibo "Nhân gian có người", ai cũng giống người cha già chờ ở ngoài phòng sinh, trailer tập sáu đã cho bọn họ một niềm vui bất ngờ lớn như thế, theo lý thường thì trailer tập bảy sẽ bị kỳ vọng cao, những người cha già nghển cổ chờ đợi, mong trailer tập bảy có thể cho bọn họ một bất ngờ lớn hơn nữa, tốt nhất là trailer dài hơn gấp mấy lần, xếp hạng trong những trailer chương trình dài, mục tiêu là kỷ lục thế giới Guinness.
Trailer tập bảy không khó sản xuất, đăng lên đúng giờ.
Các fan hớn hở mở video, lại chờ mong mà nhìn thanh tiến độ.
30 giây.
[Nghiêm Chính Khuê anh lại không được phải không?]
[Trailer một phút tập trước ông đây đốt pháo ba ngày tàn pháo còn chưa quét sạch mà tập này lại đánh về nguyên hình?]
[Mấy người chém gió @Nhân gian có người]
Tập bảy vốn dĩ là quay trong nhà, ekip chương trình sẽ không can thiệp vào lịch trình ra ngoài của khách mời, khách mời ở nhà thì tư liệu nhiều, khách mời không ở nhà thì tư liệu ít, tuần trước có blogger tung ra tin tức có liên quan đến đại ngôn game mới của Ôn Lệ và bộ phim điện ảnh mới của Tống Nghiên, tuần này Ôn Lệ bận tiếp xúc với bên trò chơi, mấy ngày nay Tống Nghiên thường chạy đến rạp hát, hai người bất kể là lịch trình công khai hay là lịch trình cá nhân đều nhiều, thời gian không ở nhà đã chiếm hơn nửa tuần.
Các fan cũng biết, đúng là bận, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm lên ngọn lửa.
Chủ yếu là tập trước quá vui, quá chênh lệch, tập này ekip chương trình "Nhân gian có nguời" quá không hiểu lòng người.
30 giây còn đỡ hơn không có, các fan vẫn cắn răng xem.
Xung quanh tối đen bỗng nhiên bật đèn, hình ảnh hiển thị là ở nhà vợ chồng Muối Viên, phụ đề gõ một dòng chữ “Chín giờ hai mươi phút tối, cuối cùng hai người bận rộn cũng về đến nhà”.
Tống Nghiên vào thay giày trước, Ôn Lệ đi theo sau anh, ở cửa còn có hai người.
Những khán giả không biết bình luận hỏi hai người này là ai.
[Người đại diện của Tam Lực và Mỹ Nhân]
[Chị Đan vẫn lạnh lùng như thế]
[Có phải anh Bân lại béo lên không ha ha ha ha ha]
Sau đó hai người đại diện rời đi, lúc thay giày người Ôn Lệ hơi nghiêng ngả, Tống Nghiên đỡ cô, nói: “Ngồi xuống xô pha, anh đi rót cốc nước cho em.”
“Ừm.”
[A a a Tam Lực sao thế?]
[Nhìn vẻ mặt chắc là uống say rồi]
[Bình thường nghệ sĩ nữ cũng phải xã giao, may mà có Mỹ Nhân đi cùng mẹ yên tâm rồi qwq]
[Tôi fan mới, có fan lâu năm nào biết Tam Lực uống say sẽ như thế nào không?]
[Fan lâu năm đây, không biết, Tam Lực chỉ mới say trên phim truyền hình thôi]
[Được tôi đã bắt đầu xoa tay mong đợi rồi]
Fan xoa tay chờ mong được một nửa, Tống Nghiên rót nước cho Ôn Lệ xong đột nhiên xuất hiện trước ống kính, zoom vào siêu gần.
Lúc các fan ồn ào Người đàn ông này kết hôn rồi có thể thủ nam đức đừng tùy tiện show mặt đẹp được không?”, “Mẹ nó kỹ thuật chọc fan của hai người này quả thực giống nhau như đúc” cùng với “Xin hỏi chết vì sự đẹp trai của Tống Nghiên có được tính là tử vong ngoài ý muốn không”, Tống Nghiên tắt camera đi.
[Cái chữ “héo úa” này tôi đã nói phát mệt rồi]
[Vì sao không cho chúng ta xem?]
[Tống Nghiên anh bật camera lên cho ông đây! Cảnh cáo thoát fan!]
[Bà xã anh chỉ say rượu thôi mà, có cần tắt cam không? Anh đừng quên bà xã anh được fan chúng tôi chi tiền nuôi lớn! Lệ Chi chính là bố vợ của anh đấy!]
Các fan vẫn đang mồm năm miệng mười bình luận lên án hành vi không đạo đức là chưa chào hỏi đã tắt cam của Tống Nghiên, hình ảnh lại sáng lên, đã là ngày hôm sau.
Phụ đề cực kỳ chu đáo gõ một hàng “Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi đẹp”, Ôn Lệ vẫn đang ngủ, Tống Nghiên đã rời giường, ngồi trên xô pha phòng khách vừa uống cà phê vừa xem TV, trong TV đang chiếu một đoạn ngắn về kịch nói được quay trong rạp hát.
[Tôi không thể chấp nhận được]
[Mẹ nó có đấy, tôi đọc tiểu thuyết cảnh cuối chương trước là lái xe, mở đầu chương sau đã là bình minh rồi]
[Đề xuất khi lọt hố Muối Viên: Người trưởng thành mau! chạy!]
[Phát hiện điểm mù, Mỹ Nhân đang xem kịch nói dân quốc, tin tức blogger nói Mỹ Nhân sắp quay bộ phim điện ảnh mới chắc là thật]
[Tôi nhớ đến tấm ảnh dân quốc nổi tiếng của Muối Viên, Mỹ Nhân quân trang Tam Lực sườn xám gϊếŧ tôi! Mơ rằng Tam Lực cũng đóng cùng qwq]
Vì là trailer nên giây tiếp theo Ôn Lệ đã dậy, mặt mộc của cô lọt vào khung hình, việc quản lý đồ ăn nghiêm khắc và từng xấp tiền dày đổ vào thẩm mỹ viện chính là để mặt mộc đáng giá được tung hô trước ống kính như thế, cô được cho thêm một lớp hiệu ứng, che đi gương mặt sưng vù tái nhợt vì say rượu của mình.
[Mặt mộc của Tam Lực đẹp quá]
[Lông mày rậm, hàng mi dài, có khuôn mày, tôi ngưỡng mộ]
[Nếu tôi có mặt mộc như thế thì còn trang điểm làm quái gì]
Nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ, Tống Nghiên rót một cốc nước đi vào.
Trên màn hình vẫn đầy những dòng “Vì sao giọng Tam Lực lại khàn như thế”, “Sau khi làm xong, chắc chắn là sau khi làm xong” và “Ok anh tắt cam mặc anh tắt, người trưởng thành tự lực cánh sinh tưởng tượng ra cảnh đen tối mười nghìn chữ”, “Các cô có đang xem không! Con đói rồi này!”, Tống Nghiên hỏi cô có nhớ chuyện tối qua mình uống say không, Ôn Lệ nói không nhớ, sau đó Tống Nghiên móc điện thoại ra.
“Tự xem đi.”
Các fan vừa nãy còn đang xin đồng nghiệp viết văn nhanh bây giờ chóng thống nhất bình luận, ăn ý spam.
[Em cũng muốn xem!!!]
Tiếp theo Tống Nghiên bảo Ôn Lệ vào nhà vệ sinh xem, tiện thể chào hỏi camera: “Chào buổi sáng mọi người.”
[Sớm con mẹ anh bây giờ là buổi tối rồi?]
[Thoát fan rồi]
[Có gan làm mà không có can đảm cho fan chúng tôi xem? Tống Nghiên tôi khinh thường anh]
[Tôi cởi cả quần rồi đây này!!!!]
Trailer đến đây là kết thúc, bình luận đứng thứ nhất dưới mục bình luận là “Tập trước phát đường tập này đột nhiên tát bay ông đây luôn”.
Nghiêm Chính Khuê vạn năm không đăng Weibo, trước đó từng bị fan tấn công, bây giờ chia sẻ trailer này, giải thích cho mình trước khi các fan trút hết lửa giận lên người anh ta.
Đạo diễn Nghiêm Chính Khuê: [Tôi đã hỏi xin Tống Nghiên video tối hôm đó, nguyên văn cậu ấy nói là “Không thể phát sóng” cho nên không cho được, không liên quan gì đến tôi [ buông tay ]// Official Weibo Nhân Gian Có Người: #Nhân Gian Có Người, vui khổ đều ngọt##Trailer 30 giây vợ chồng Muối Viên#…]
Đổ vỏ rõ ràng, đổ vỏ hợp lý.
Sau đó hot search mới #Thành lập nhóm đi trộm điện thoại của Tống Nghiên# từ từ tăng hạng, lấy siêu thoại cp làm đại bản doanh, hai mươi ba tỉnh toàn quốc, năm khu tự trị, bốn thành phố trực thuộc trung ương, hai khu hành chính đặc biệt lập nhóm thành doanh trại, tập kết một đại quân đông đảo đi “trộm điện thoại”.
Mỹ Nhân Thảo Tam Lực: [#Thành lập nhóm đi trộm điện thoại của Tống Nghiên# Mười một quân thành phố Yến tập hợp!]
...
Muối Viên = Ngọt Viên: [#Thành lập nhóm đi trộm điện thoại của Tống Nghiên# Bốn mươi ba quân thành phố Tinh tập hợp!]
...
Hôm Nay Muối Viên Phát Đường Chưa: [#Thành lập nhóm đi trộm điện thoại của Tống Nghiên# quân thành phố Cảng tập hợp!]
Đương nhiên trộm điện thoại thì không được trộm thật, bọn họ cũng chỉ có thể tạo áp lực cho Tống Nghiên, tiện thể để lại những lời uy hϊếp như là “Giao điện thoại ra đây nếu không thì sẽ thành fan only của Tam Lực” hoặc là mấy lời kiêu ngạo như “Ông đây cứ muốn xem cái gì không phát sóng được đấy! Tốt nhất là kiểu vừa đăng lên thì "Nhân gian có người" liền bị hạ bậc ấy!”, “Anh, hay là anh trực tiếp đăng Weibo đi, lúc ấy bọn em giúp anh gọi điện thoại kêu Sina gỡ bỏ lệnh cấm” dưới Weibo của anh.
Tuy Tống Nghiên không lên mạng, nhưng điều đó cũng không phải là không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực của anh, lúc anh ở rạp hát xem kịch nói để tìm cảm hứng, toàn bộ hành trình đều cầm chặt điện thoại, ngay cả trợ lý A Khang cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại anh như hổ rình mồi, muốn biết rốt cuộc tối hôm đó sau khi say Ôn Lệ đã làm gì.
Tạm thời lửa vẫn chưa lan đến chỗ Ôn Lệ, cô cũng không biết, vừa quay xong tiết mục công diễn lần hai tập năm của “Vì bạn thành đoàn”, lần công diễn thứ hai phân loại dựa theo dance (nhảy), vocal (thanh nhạc), rap (nói hát), em trai Từ Lệ của cô chọn biểu diễn vocal mà thằng bé am hiểu nhất, xếp hạng tập này lại nhảy vọt, kém một người nữa là có thể vào vị trí debut.
Cô thấy nhân khí của em trai mình thật đáng sợ, thật sự không nhịn được tính tò mò, ghi hình xong cô gọi thằng nhóc lên xe nói chuyện.
“Công ty của em có mua vị trí debut cho em không thế? Bây giờ nhân khí của em cao như vậy, sẽ không debut thật chứ?”
Từ Lệ hờ hững nói: “Không rõ lắm.”
“Em debut cũng được, giấc mơ hát nhảy mà chị chưa hoàn thành bây giờ để em hoàn thành giúp chị vậy.” Ôn Lệ gật đầu, đột nhiên cười, “Nhưng cậu của chúng ta sẽ tức chết.”
Từ Lệ bĩu môi, nói: “Chẳng phải cậu của chúng ta đã bị chị làm cho tức chết rồi sao?”
“Đừng nói bậy, cậu sống rất tốt, chị thử vai xong còn phải về nhà ăn bữa cơm với cậu nữa.” Cuối cùng Ôn Lệ cũng nhớ ra trọng điểm khi gọi cậu đến nói chuyện một mình ngày hôm nay, “Về nhà không nhóc?”
“Về thế nào được? Không thể xin nghỉ, trừ khi lịch thi lùi lại.”
Ôn Lệ bĩu môi, giọng điệu mất mát: “Nếu em về thì ít nhất còn có người phân tán hỏa lực giúp chị, không thì cậu sẽ mắng một mình chị.”
“Chẳng phải chị kêu anh Nghiên về cùng chị là được rồi sao?”
Ôn Lệ sửng sốt, dường như không nghĩ đến người này: “Hả?”
“Chị và anh Nghiên kết hôn lâu như vậy rồi mà anh ấy chưa từng về nhà với chị bao giờ.” Từ Lệ bĩu môi, nét mặt giống y hệt chị mình, “Anh ấy không muốn về với chị hay là chị chưa mời anh ấy bao giờ?”
Ôn Lệ há miệng, khẽ nói: “Hình như là chị chưa từng mời anh ấy.”
Vẻ mặt Từ Lệ phức tạp: “... Chị vô tâm thật đấy.” Sau đó lại sâu xa nói, “Anh Nghiên thích chị như thế nào mà không so đo chuyện này với chị?”
Ôn Lệ nhớ lại những lời Tống Nghiên nói sau khi cô say rượu, mặt dày trả lời: “Anh ấy rất yêu chị.”
Từ Lệ đột nhiên không kịp đề phòng bị cho ăn cơm chó, làm bộ nôn khan.
“Đi đây, bên cậu chúc chị may mắn.”
Ôn Lệ phất tay: “Bye, ranh con.”
Mới sờ lên cửa xe, Từ Lệ lại quay đầu: “Chị.”
“Cái gì?”
“Bao giờ rảnh chị cũng đến thành phố Úc thăm bố mẹ của anh Nghiên đi.” Từ Lệ nói, “Kết hôn hai năm, bố mẹ chồng mình trông như thế nào chị cũng không biết, chị có thấy ngại không?”
Ôn Lệ ngây người, Ôn Lệ tưởng cô đang định phát hỏa, nói cậu là em trai mà quản chuyện của chị gái.
Thái độ cô lại khác, cô gật đầu: “Ừm, biết rồi.” Sau đó vỗ ghế trước, nói với trợ lý, “Văn Văn, em xem vé máy bay giúp chị nhé.”
Văn Văn vẻ mặt khó xử: “Nhưng chị à, gần đây chị thật sự bận lắm, không dành ra thời gian rảnh được.”
Ôn Lệ không để bụng, nói: “Chẳng phải thời gian của chị đã dồn hết lại rồi sao? Em nói với chị Đan, bây giờ chị vất vả một chút không sao, mấy hôm nữa dành ra mấy ngày nghỉ cho chị.”
Từ Lệ nhìn cô như thấy quỷ.
Tổn thọ rồi, công chúa điện hạ nhà mình thì không thích về mà lại đi qua hơn nửa Trung Quốc xuống phía nam để đi thăm bố mẹ chồng.
Thấy Từ Lệ nhìn mình chằm chằm, Ôn Lệ như bị nhìn thấu suy nghĩ, hung dữ nói: “Cái gì! Ghen tỵ vì chị nổi tiếng nhiều lịch trình hả?”
“...”
Từ Lệ lười so đo với người mạnh miệng này, cậu xuống xe, trên đường về ký túc xá, nhân lúc này móc chiếc điện thoại thứ bảy ra lên mạng gϊếŧ thời gian.
Đυ.ng phải người đi tới, cậu nhanh chóng nhét điện thoại vào túi.
Kết quả người cậu đυ.ng phải không phải là người của ekip chương trình, mà là Hứa Tinh Duyệt và trợ lý của cô ta.
Từ Lệ có điện thoại, có thể trộm lên mạng, cậu biết fan cp của mình và Ôn Lệ trở nên lớn mạnh là do Hứa Tinh Duyệt trêu chọc bọn họ trên chương trình, vì bị ghép cặp với chị ruột của mình nên ấn tượng của cậu với cố vấn này không được tốt lắm, cậu hờ hững chào hỏi: “Cô Hứa.”
Hứa Tinh Duyệt cười nói: “Chào, Từ Lệ, từ đâu đến đây vậy?”
“Nhà vệ sinh.”
“Chẳng phải ký túc xá của cậu có nhà vệ sinh sao? Còn cố ý chạy đến bãi đỗ xe tìm nhà vệ sinh?”
Từ Lệ nhíu mày: “Cô Hứa biết tôi từ bãi đỗ xe đến mà còn hỏi?”
“Có lẽ cậu đến bãi đỗ xe tìm người? Tôi không thể kết luận xằng bậy được.”
“...”
Hứa Tinh Duyệt đi rồi, Từ Lệ lại móc điện thoại ra, định gửi tin nhắn Wechat cho Ôn Lệ, nhắc người chị ruột vô tâm vô phổi của mình.
Vừa mới móc điện thoại ra lại đυ.ng phải một người đi đến.
Bây giờ là người của ekip chương trình thật rồi, lại còn là nữ quản lý thực tập sinh bọn họ nữa.
Từ Lệ cuống quýt cất điện thoại đi, nhấc chân lên chạy, nữ quản lý điên cuồng đuổi theo sau.
“Từ Lệ! Tịch thu sáu cái điện thoại của cậu rồi cậu lại có cái thứ bảy! Nhà cậu bán điện thoại à! Cậu đứng lại cho tôi!”
-
Xe đi trên đường, hôm nay Ôn Lệ phải đi học bổ túc ở chỗ giáo viên biểu diễn, mai cô phải đến chỗ đạo diễn Cừu thử vai, sau khi học xong chỗ giáo viên, tối nay cô còn phải nhờ Tống Nghiên chỉ dẫn cô, diễn cùng anh để tìm cảm giác.
Gần đây Tống Nghiên đều ở rạp hát tìm cảm giác nhân vật, Ôn Lệ có quá nhiều lịch trình thương mại không thể từ chối, nếu không thì đã có thể cùng anh đến rạp hát tìm cảm giác, tiện thể hẹn hò luôn.
Vốn dĩ đã bận rồi, bây giờ trong lịch trình lại có thêm “Thế giới của hai người” nữa, lại còn là lịch trình quan trọng xếp top 3 trong lòng cô, thời gian càng dày đặc.
Ôn Lệ phát ra tiếng thở dài vừa ngọt ngào vừa phiền não: “Sao tôi lại nổi tiếng như thế chứ!”
Văn Văn quay đầu nhìn cô, giọng kinh ngạc: “Dạ? Chị nhìn thấy hot search rồi ạ?”
“Hot search gì?”
“Hot search thành lập nhóm đi trộm điện thoại của thầy Tống Nghiên ạ.”
Ôn Lệ nghĩ ngợi, tỉnh ngộ: “Hôm nay ra trailer đúng không.”
Sau đó nhanh chóng móc điện thoại ra ra lướt hot search, sắc mặt càng ngày càng phức tạp.
Nghiêm Chính Khuê.
Không hổ là “Thần đạo diễn gameshow”, quả thực kiểm soát được hướng gió dư luận.
Có điều may mà gần nhà vệ sinh không có camera, nên đoạn đối thoại khi cô ra khỏi nhà vệ sinh nói với Tống Nghiên không bị quay lại, xem như nhờ họa được phúc.
Mục bình luận của Tống Nghiên cô không quản được, bây giờ cô lo không biết video của Tống Nghiên có bị công bố không.
Ôn Lệ nhanh chóng gửi tin nhắn Wechat xác nhận cho Tống Nghiên.
Ôn Lệ: [Anh không đưa điện thoại cho người khác xem chứ?]
Hai phút sau, Tống Nghiên trả lời: [Không]
Ôn Lệ: [Hay là anh cứ xóa đi]
Tống Nghiên: [Không xóa]
Anh giỏi thật đấy, nhưng cô lại chẳng làm gì được anh.
Ôn Lệ: [...]
Ôn Lệ: [Vậy anh bảo vệ điện thoại mình cho tốt vào]
Ôn Lệ: [Nếu để những người khác nhìn thấy, anh xong đời rồi]
Tống Nghiên: [Ví dụ đi?]
Ôn Lệ híp mắt, cười thâm thúy.
Vì thế cô trả lời: [Xem phim Cô bạn gái dã man chưa? Có muốn thấy người vợ dã man không?]
Lời uy hϊếp này rất có hiệu quả, Ôn Lệ đặt điện thoại xuống, đeo bịt mắt lên, định ngủ bù một giấc trước khi gặp giáo viên biểu diễn.
Kết quả chưa được mấy phút lại nghe thấy giọng nói sốt ruột hoảng hốt của Văn Văn: “Chị chị chị chị chị chị!”
Ôn Lệ thở dài, tháo bịt mắt xuống: “Ơi ơi ơi ơi ơi ơi, sao thế?”
“Thầy Tống mới đăng bài Weibo!”
Ôn Lệ nhanh chóng cầm lấy điện thoại, điện thoại bị tắt tiếng, vừa nãy cô không nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tống Nghiên vài phút trước.
Tống Nghiên: [Muốn ]
Ôn Lệ: “?”
Mẹ nó, đây là biểu hiện yêu cô của Tống Nghiên? Cô không nhận nổi.