Chương 65

Đầu Ôn Lệ càng choáng hơn.

Thích con trai không có nghĩa là không thể thích con gái, hơn nữa cô xinh đẹp như thế, chỉ có thể nói là cô quá thu hút chứ còn gì nữa.

Chẳng hề thuyết phục.

Đầu ngón tay Ôn Lệ cứng lại, lòng bàn tay nóng bỏng, bệnh mạnh miệng lại tái phát rồi, cô phồng miệng nói: “Xùy, chẳng sao cả, thời cấp ba em không thiếu người thích, anh ghét thì ghét, ai thèm anh thích em hay không chứ.”

“Đúng vậy.” Tống Nghiên mỉm cười, “Cấp ba em không thèm anh thích.”

Giọng điệu hơi tự giễu, còn có chút ấm ức.

Ôn Lệ đột nhiên cảm thấy trái tim co lại, nếu là bình thường, nhất định cô sẽ nói “Xem như anh biết điều”, nhưng bây giờ không được, cô rất đau lòng.

Cô nghĩ, nếu sự ngạo mạn của cô làm người đàn ông cô thích không vui, vậy cô sửa là được.

Im lặng vài giây, chỉ có tiếng hít thở của hai người.

“Không, em rất thèm.”

“Nhưng khi đó em không thèm anh cũng thích em.”

Gần như là đồng thời, lời giải thích hoảng loạn của Ôn Lệ và lời trần thuật bình tĩnh của Tống Nghiên l*иg vào nhau, âm điệu của cô cao hơn một chút, may mà giọng anh dày trầm, từng chữ rõ ràng, nghe thấy rõ, suy nghĩ của cô dần mơ hồ, như nghe thấy lời gì đó kinh khủng.

Tống Nghiên xoa mặt cô, nhìn vẻ mặt ngây ra của cô, thu những lời cô vừa nói vào đáy lòng, trái tim co chặt, ngay cả đầu ngón tay đυ.ng vào cô cũng tê dại, giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng không rõ như vừa nãy nữa, giọng nói khàn khàn hơi run run.

“Sao anh lại ghét em được chứ.” Anh khẽ nói, “Ngay cả thích em anh cũng không dám…”

“Có cái gì mà không dám, chẳng lẽ thích em mất mặt lắm à?”

Ôn Lệ nhíu mày, đột nhiên tay bóp chặt, anh đột nhiên im bặt, hít một hơi, đau đớn nhíu mày.

“Nhẹ chút… nó không phải đồ chơi.”

Ôn Lệ chột dạ ách một tiếng, cô không phải đàn ông, cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị thế được, bèn ngượng ngùng buông lỏng tay ra.

Bàn tay rụt về đột nhiên bị túm lại ấn về chỗ cũ.

“Nhưng chẳng phải anh đau sao?”

Tống Nghiên khàn khàn nói: “Đau nhưng vui.”

Ôn Lệ phụt một tiếng, bật cười, đôi mắt cong cong, kéo dài âm điệu hỏi: “Thế đau hơn hay là vui hơn?”

“Em nói xem, sâu rượu.” So với âm thanh cố tình kéo dài của cô, ngữ khí của anh ngắn gọn, mang theo vài phần uy hϊếp sắp không nhịn được nữa, “Sắp bị em chơi chết rồi.”

Anh nói không nhiều, bởi vì Ôn Lệ là người hay lảm nhảm nên anh mới nói chuyện với cô lâu như thế, cô say rượu khác bình thường một trời một vực, cơ thể đã bị cô chuốc say mèm, càng ngày càng chìm đắm, chỉ có duy nhất một chuyện muốn làm.

Tống Nghiên không hề phí lời, bóp cằm cô, tìm được môi cô, hôn mạnh xuống.

Cái miệng lanh lợi bị xâm chiếm, cô không chiếm được tiện nghi của anh, nhưng lại không cam lòng ngoan ngoãn để anh hôn như thế, đúng lúc Tống Nghiên vừa mới ấn móng vuốt của cô xuống nơi yếu ớt nhất của anh.

Anh giao thứ yếu ớt nhất, quan trọng nhất của một người đàn ông vào tay cô.

Tóm được nhược điểm của anh, Tống Nghiên mặc cô điều khiển như một con rối gỗ giật dây, cô nhẹ anh sẽ nhíu mày, khẽ bật hơi bảo cô đừng cọ xát, cô nặng anh sẽ rên, bảo cô đừng thô lỗ như thế.

Lúc nhỏ cô thích chơi búp bê, đều là búp bê nữ, có thể thắt bím tóc dài, có thể trang điểm cho gương mặt, còn có thể thay quần áo cho búp bê, cô không thích chơi búp bê nam, bởi vì búp bê nam không thể tô son, tóc thì ngắn cũn, quần áo cũng không đẹp.

Nhưng Tống Nghiên thì khác.

Gương mặt đẹp trai ngàn dặm mới tìm được một, khí chất xuất chúng, eo nhỏ chân dài, mỗi một nét mặt và tiếng thở dốc khi sa đọa vì cô đều đẹp và sinh động như thế.

Tống Nghiên mười mấy tuổi, lạnh lùng ít nói, ngạo mạn thanh cao, ngay cả cười cũng giống một loại ban ân.

Sau đó anh làm diễn viên, vừa ra mắt đã được rất nhiều người chú ý, học trưởng cao ngạo trở nên càng chói mắt, đứng dưới ánh đèn mà cô đã mơ ước vô số lần, trở thành mục tiêu hâm mộ và để cô theo đuổi.

Khó có thể tưởng tượng rằng một Tống Nghiên như thế vẫn thua trên tay cô, cô căn bản không cần tốn sức, dễ dàng hái được đóa hoa cao ngạo lạnh lùng mọc trên vách đá se lạnh mà người khác không thể tới gần này.

Cô bỗng có cảm giác thành tựu.

Dưới sự tra tấn của cô, Tống Nghiên chịu đựng thở dài: “Cười cái gì.”

“Em vui.” Ôn Lệ bá đạo nói, “Bây giờ em nói anh biết, không có gì là dám hay không dám, thích thì nhích, em cho phép.”

Tay Ôn Lệ lại run, cô cảm nhận được nơi yếu ớt của anh đột nhiên trở nên hung mãnh, sau đó anh ngồi dậy, đè cô xuống.

Tống Nghiên chống tay bên tai cô, ngữ điệu nóng bỏng: “Sâu rượu, chơi đủ chưa? Đến lượt anh chưa?”

Ôn Lệ trừng mắt: “Vẫn chưa!”

Dáng vẻ nghe lời của anh khi nãy đã biến mất, anh cười nói: “Đợi lượt tiếp theo đi.”

Nữ vương chơi nam sủng vẫn chưa đủ, nam sủng liền khởi nghĩa.

Nữ vương trẻ trêu chọc rất hay, trong quyến rũ có ngây thơ, nhưng cô chỉ phụ trách châm lửa cháy lan ra đồng cỏ, chứ không phụ trách dập lửa, thích xem nam sủng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ với cô nhưng lại không thể không hưởng thụ chìm đắm.

Tống Nghiên đột nhiên đứng lên khỏi xô pha, bế cô lên như bế trẻ con.

Anh chỉ dùng một tay đỡ eo cô, Ôn Lệ sợ ngã, hai chân bám chặt lấy eo anh.

Cửa cung điện mở ra, vừa lúc cho một cái tay khác của anh có cơ hội vào.

Ôn Lệ không thể tránh được, muốn khép lại, nhưng nghe thấy anh khẽ nhắc nhở: “Sẽ ngã đấy.”

Sau đó làm bộ nới lỏng tay, Ôn Lệ nhanh chóng túm chặt quần áo anh.

“Đừng mà đừng mà, em ngã gãy xương cụt đấy!”

Tống Nghiên cười, tiếp tục.

“Biết cảm giác của anh vừa nãy chưa?” Anh vừa di chuyển ngón tay vừa hỏi, “Không lên được cũng không xuống được, khó chịu không hả người xấu?”

Hai chữ cuối cùng nhấn mạnh, hình như đang trả thù ý xấu của cô khi nãy.

“…”

Lưng Ôn Lệ đè lên tường phòng khách, Tống Nghiên có giường không cho cô nằm, có sô pha không cho cô ngồi, cứ phải ôm cô đứng, áo trên eo hai người vẫn hoàn chỉnh, giống như là đang đứng cùng nhau chụp một bức hoạ báo tạp chí tinh xảo.

Ôn Lệ tước vũ khí, hai chân nhũn, Tống Nghiên bế cô lên giường, sự va chạm của hai cho cơ thể khiến suy nghĩ của cô trở nên rối mù.

Cô không phục lắm, dùng cánh tay che mắt, nói cái gì cũng không nhìn anh.

“Lại khóc?” Tống Nghiên cắn cô, “Nũng nịu.”

Ôn Lệ dùng sức hít một hơi, đối kháng với anh bằng sự quật cường cuối cùng: “Ai nũng nịu! Em rất mạnh mẽ!”

Tống Nghiên sửng sốt, đột nhiên nằm sụp xuống người cô, cười đến mức bả vai run rẩy.

Mặt Ôn Lệ nóng bừng: “Anh cười cái rắm à.”

“Em nói em làm sao?”

Ôn Lệ lại nấc một cái, đấm ngực, tự tin nói: “Rất mạnh mẽ!”

Tống Nghiên cười to hơn, bởi vì cười bị sặc nên anh ho khan vài tiếng.

“…”

Cười đủ rồi, anh vỗ đầu cô, sửa lại cho đúng: “Không phải, em là đồ đáng yêu.”

Sự bướng bỉnh cuối cùng của Ôn Lệ bị Tống Nghiên phá thành từng mảnh nhỏ, đường đường “Người mạnh mẽ” chỉ có thể yếu ớt để Tống Nghiên bế vào phòng tắm rửa sạch, sau đó mặc anh thay đồ ngủ cho mình, nhét cô vào trong chăn, hôn lên trán cô, cười khẽ: “Anh rất chờ mong ngày mai em tỉnh rượu.”

Sau đó lấy ra điện thoại ra đặt lên tủ đầu giường.

-

Ngủ một giấc dậy, rượu đã tỉnh.

Lúc dậy đầu đau như búa bổ, môi khô nứt, cơ thể giống như lúc học khiêu vũ khi còn nhỏ, bỏ bê lâu không luyện kiến thức cơ bản, đột nhiên bị giáo viên ấn eo xuống, dạng thẳng chân, kết quả kéo đến gân, hôm sau thức dậy toàn thân đau nhức.

Cô chớp mắt, trong đầu hiện ra cảnh tượng ngày hôm qua một cách rõ ràng.

Từ lúc bữa tiệc kết thúc đến khi lên xe rồi về nhà, ký ức của mấy tiếng đó đều rõ ràng trước mắt, kể cả sau đó cô mượn rượu đùa bỡn Tống Nghiên như thế nào, Tống Nghiên đùa bỡn lại như thế nào, đều cực kỳ rõ ràng.

Uống say quên sạch mà mọi người hay nói đâu, vì sao cái gì cô cũng nhớ thế?

Quả nhiên phim thần tượng mà cô đóng đều gạt người.

Cổ họng khô đến mức nói không ra lời, Ôn Lệ xốc chăn lên, khó khăn bò dậy khỏi giường, muốn ra ngoài rót cốc nước uống.

Chưa kịp ra khỏi phòng ngủ, cửa đã bị mở ra trước, Tống Nghiên mặc quần áo ở nhà thoải mái, thấy cô đã tỉnh liền đưa cốc nước trong tay cho cô: “Tỉnh rồi à? Uống nước.”

Ôn Lệ nhận cốc nước, vừa cảnh giác nhìn anh, vừa chậm rì rì uống nước.

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, Tống Nghiên nhướng mày, trực tiếp hỏi: “Hôm qua em uống say biết không?”

Ôn Lệ vẫn đang cắn cốc nước, giọng mơ hồ: “Thế à?”

“Không nhớ nữa?”

Ôn Lệ bắt đầu giả ngu: “Hả? Em làm cái gì à? Em không nhớ nữa rồi.”

Tống Nghiên cười: “Ra vậy.”

Ôn Lệ thấy anh cười hơi sợ, nuốt nước miếng, hỏi: “Hôm qua em làm cái gì?”

Anh không nói gì, trực tiếp vòng qua cô bước đến bên tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại của mình, sau đó mở một đoạn video, rồi đưa cho cô.

“Tự xem đi.”

Ôn Lệ trợn mắt, anh quay lại khi nào?!

Anh dám quay cô!

“Vào nhà vệ sinh đi, chỗ đó không có camera.” Tống Nghiên nhìn camera, “Chào buổi sáng mọi người.”

Nhân viên công tác tổ A camera thức khuya dậy sớm: “…”

Từ lần trước sau khi cặp vợ chồng này lật xe, bọn họ càng ngày càng cảnh giác với camera.

Ôn Lệ cầm điện thoại của anh vào nhà vệ sinh.

Run rẩy nhấn bắt đầu.

Ký ức của cô về đoạn này rất mơ hồ, nhưng cũng không quên, vừa nhìn thấy đã nhớ lại hết.

Sau khi đánh nhau kịch liệt, Tống Nghiên bế cô đi tắm rửa, sau đó cô nằm trên giường, phòng ngủ bật điều hòa rất lạnh, cô bị bọc chăn chặt như một con sâu, chỉ lộ ra một cái đầu, cô rất buồn ngủ, suýt thì ngủ luôn.

Hình ảnh là gương mặt khi ngủ ngốc nghếch của cô, đột nhiên xuất hiện một bàn tay thon dài, vén lông mi cô, lại chọc mặt cô, bóp mũi cô.

Ôn Lệ còn ngoan cố nhắm mắt, giọng điệu lười biếng: “Đừng quậy nữa, em muốn ngủ.”

Giọng nói mang theo tiếng cười của Tống Nghiên truyền đến: “Lát nữa rồi ngủ, trả lời câu hỏi của anh trước đã.”

Ôn Lệ rất không kiên nhẫn: “Hỏi nhanh.”

“Em thích anh không?”

“Vô nghĩa!”

“Nói thích hoặc là không thích.”

“… Thích.”

“Thích ai?”

“Thích anh.”

“Nói tên.”

“…Tống Nghiên.”

Người đàn ông trong video vẫn đang hướng dẫn từng bước: “Nói một lần hoàn chỉnh.”

“Em thích Tống Nghiên, rất[1] thích.” Cô còn không quên giải thích cho anh, “Rất là cực kỳ đó, không phải nói anh là trộm nhé.”

[1] Có hai nghĩa là rất và trộm.

Tống Nghiên vừa cười vừa nói: “Anh biết.”

Lúc Ôn Lệ tưởng đoạn video này sắp kết thúc, đột nhiên không biết vì sao, cô lẩm bẩm hỏi: “Vậy còn anh?”

Màn ảnh hơi rung, người cầm điện thoại quay cô nhẹ nhàng nói: “Anh yêu em.”

Ôn Lệ sau khi tỉnh rượu sửng sốt, vẫn chưa kịp suy nghĩ rốt cuộc thích và yêu cái nào mức độ mạnh hơn, Ôn Lệ say rượu trong video lại ngây ngốc nói: “Thích là hai chữ, yêu là một chữ, không công bằng, em nhiều hơn anh một chữ.”

Tống Nghiên sờ tóc mai cô, nói: “Đồ ngốc, người nên nói không công bằng là anh.”

Ôn Lệ đột nhiên không phục, chu môi nói: “Ý của anh là em làm anh chịu thiệt thòi? Người đàn ông của em nhất định là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này, sau này em yêu anh, bảo đảm yêu đến mức anh chết đi sống lại.”

Tống Nghiên không nhịn được cười.

Cô nói yêu là yêu luôn, lập tức hát một bài tình ca thổ lộ.

“Tống Nghiên Tống Nghiên em yêu anh, như chuột yêu gạo!”

Video kết thúc trong tiếng hát cao vυ"t của cô.

Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt Ôn Lệ đỏ bừng, bước chân nhẹ tênh, không chỉ vì biểu hiện khoa trương mất mặt của mình, còn bởi vì câu “Anh yêu em” của anh.

Tống Nghiên đứng ở cửa nhà vệ sinh chờ cô đi ra.

Vẻ mặt anh rất nhàn nhã, Ôn Lệ cúi đầu, nắm tay, vẻ mặt thất bại sai lầm.

Tống Nghiên dịu dàng hỏi: “Còn quỵt nợ sao? Con chuột nhỏ.”

Cô nhìn anh sâu xa.

“Không quỵt nữa, Tống gạo.”

Sau đó trả điện thoại cho anh, thề lần sau nhất định không uống rượu nữa, tuyệt đối không thể uống say để Tống Nghiên tóm được nhược điểm.

Tống Nghiên nhận điện thoại, đúng lúc có cuộc gọi đến, anh ấn nhận.

“Tôi vừa nghe thấy rồi, hôm qua Ôn Lệ uống say, cậu tắt camera, nhưng cậu có quay video lại.” Đạo diễn Nghiêm chuyển đề tài, hít sâu một hơi, đối diện với vãn bối Tống Nghiên này, ngữ điệu lại trở nên cung kính, “Thầy Tống, cậu xem thế này có được không nhé, chúng ta không tính những gì trong hợp đồng, cậu ra giá, chúng tôi mua.”

Tống Nghiên không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: “Không bán.”

Đạo diễn Nghiêm không chịu bỏ qua: “Vì sao không bán? Có phải nội dung không được phát sóng đâu.”

Tống Nghiên: “Là nội dung không được phát sóng.”

“…”

Đạo diễn Nghiêm ngơ ngác cúp điện thoại, biên đạo kích động nhìn anh ta: “Đạo diễn Nghiêm? Thế nào?”

“Tống Nghiên không đồng ý.”

Tất cả nhân viên công tác ở đây đều im lặng, quả nhiên, bọn họ biết mà.

“Không sao, nội dung kịch bản tập mới tôi nghĩ xong rồi.” Biên đạo cường điệu nói, “Bảo đảm xuất sắc.”

Vốn muốn an ủi đạo diễn Nghiêm, nhưng vấn đề là, rõ ràng Tống Nghiên không đồng ý, đạo diễn Nghiêm lại không chỉ không tức giận như bình thường, ngược lại vẻ mặt “lên thuyền rồi” vừa quỷ dị vừa buồn nôn kia trên mặt là sao?