Tác phong hành vi của Ôn Lệ thật sự hoàn toàn khác với người bình thường.
Ngay cả việc muốn người ta dỗ dành cũng yêu cầu một cách kiêu căng ngạo mạn, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy cô đang xin mình, mà là cô đang miễn cưỡng ban ân cho mình, như thể người nên mang ơn đội nghĩa không phải cô, mà là mình.
Gặp một người cũng cao ngạo như thế, ví dụ kiểu đàn ông như Ôn Diễn, hai người đều là gai nhọn, biết rõ tính đối phương là ăn mềm không ăn cứng nhưng hai cậu cháu đều không muốn cúi đầu, thường vì một chút mâu thuẫn mà cãi nhau không thoải mái.
Cho nên Ôn Lệ không thích về Ôn gia, rảnh rỗi về để bị mắng à.
Tống Nghiên cũng là người rất cao ngạo, ít nhất thì mười năm trước là vậy, cho nên lúc đó Ôn Lệ không hợp với anh, rõ ràng vì mối quan hệ với Bách Sâm mà hai người đã tiếp xúc rất nhiều lần, ở cùng nhau, nói chuyện với nhau, thậm chí ngay cả nụ hôn đầu cũng dành cho đối phương nhưng ngay cả Bách Sâm cũng không dám nói lúc đó quan hệ của bọn họ không tệ.
Đổi lại là Tống Nghiên khi đó, bị cô lôi kéo như thế, có khi bây giờ đã ném cô xuống xe rồi.
Chứ không phải là kéo tấm chắn trong xe xuống để che chắn tầm mắt của hai người đại diện ngồi phía trước, ôm cô trong lòng, khẽ nói: “Được, dỗ em.”
Ôn Lệ uống say rồi mà vẫn có thể cảm nhận được sự cưng chiều của anh, một chú mèo dù trong dòng máu có ngang ngược như thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải lúc nào cũng kiêu ngạo, vuốt lông, vuốt râu, tuy vẫn hơi kiêu ngạo, nhưng ngữ khí đã thay đổi.
Cô rầm rì, lại còn chê: “...Xùy, chỉ có vậy thôi à? Xem thường ai vậy, em dễ dỗ như thế à?”
Tống Nghiên đổi cách dỗ cô.
Chưa được mấy giây, cô lại nói: “Hôn mà không dùng lưỡi thì còn gọi là hôn à! Tống Nghiên anh có được không vậy!”
Tống Nghiên thở dài, người không uống say bị người uống say dày vò đến mức chỉ muốn say theo, ít nhất thì có thể lừa mình dối người xem nhẹ hai người khác trên xe, ít nhất mình không cần bất giác thở thêm lúc hôn sâu, còn phải phân tâm suy nghĩ thay con ma men này, lấp kín những lời vụn vặt như chim sẻ kêu của cô bằng môi và lưỡi của mình, để tránh cho cô tỉnh táo lại nhảy xuống khỏi xe.
Tấm chắn chắn được tầm mắt nhưng lại không chắn được âm thanh, hai người đại diện có kinh nghiệm nhân sinh phong phú, cũng đã trải qua sóng to gió lớn trong thế giới tình cảm phồn hoa, làm gì có trường hợp nào mà chưa từng thấy, cũng không phải chưa từng dẫn dắt nghệ sĩ nào nghĩ thoáng hơn thế này.
Nhưng đây lại là lần đầu tiên bọn họ thấy dáng vẻ đó của nghệ sĩ mình đang dẫn dắt bây giờ.
Kha Bân biết bình thường vì công việc nên Tống Nghiên tiếp xúc với nữ nghệ sĩ đều rất đứng đắn đúng mực, hầu hết bản thân những nữ nghệ sĩ từng hợp tác cùng đã rất ưu tú rồi, đương nhiên bao nuôi là không có khả năng, sau khi ám chỉ rõ ràng, Tống Nghiên không cho tín hiệu đồng ý, người ta chỉ cười rồi tiêu sái buông tay.
Lục Đan cũng biết tính Ôn Lệ, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nam như thế, CP xào hết đôi này đến đôi khác, tai tiếng không ít, nhưng thật sự có tình cảm thì không có, bởi vì mắt nhìn của người này thật sự cao muốn chết, bất kể là nhìn trúng cô hay không nhìn trúng cô, cô đều chướng mắt, độc thân rõ ràng.
Bởi vậy mới nói, tình yêu thật sự không phải thứ gì tốt, người có lý trí thế nào đi chăng nữa, bị thả thính cũng sẽ trở nên phóng khoáng, người có cao ngạo thế nào đi chăng nữa cũng sẽ thích dính lấy người khác.
Nghe ghế sau cố tình đè thấp tiếng hôn, Kha Bân cười mà hàm dưới cứng lại, chỉ có thể đưa tay ra xoa cằm.
Lục Đan gãi mũi rồi lại gãi tóc, cuối cùng giơ tay che miệng đang cười phát mỏi, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, giả vờ điếc kiểu lạy ông tôi ở bụi này.
Con ma men Ôn Lệ hại ba người tỉnh táo trên xe cực kỳ xấu hổ.
Nhưng so đo gì với một con ma men chứ, sau khi cô tỉnh rượu, người xấu hổ chính là cô, cái này gọi là thiên đạo có luân hồi, trời xanh không tha cho ai.
Xe chạy đến nhà, người uống say cơ thể nặng trĩu, Lục Đan sợ một mình Tống Nghiên không đỡ được nên cũng xuống xe định giúp.
Nghệ sĩ nhà cô mắt khép hờ, bởi vì uống rượu xong không nhớ phải thở bằng mũi nên hai cánh môi hơi sưng há ra. Hôm nay có tiệc nên cô cố tình bôi son không dễ trôi, nữ minh tinh phải chú ý hình tượng, ăn phải thanh lịch, món ăn nhiều dầu không được động vào, cho nên lúc vừa lên xe vẫn còn son, bây giờ đã phai gần hết, màu nhạt bị hôn đến mức chờm qua viền môi, đọng lại thành một tảng màu hồng nhạt.
Vốn dĩ cảm thấy là nghệ sĩ nhà cô đang bá vương ngạnh thượng cung, ỷ mình uống say để bắt nạt Tống Nghiên, bây giờ thấy cô không có cảm giác tinh tế như khi ở trước ống kính, hơi chật vật và yếu ớt, cô lại không biết rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai.
Ôn Lệ đứng cũng không đứng vững, đôi chân mảnh như đũa giống như sắp gãy, đi giày cao gót, mắt cá chân trẹo mấy lần, Tống Nghiên không đỡ được cô, dứt khoát khom lưng túm lấy chân cô, bế cô theo kiểu công chúa.
Lục Đan lấy túi Ôn Lệ trên xe, Kha Bân khóa xe, hai người đại diện làm hết chức trách, đưa Tống Nghiên và Ôn Lệ đi thang máy lên tầng.
Tuy tiểu khu của bọn họ rất an toàn, có rất nhiều nghệ sĩ mua nhà ở đây, nhưng dù sao cũng là nhà của hai nghệ sĩ hạng A, trước kia cũng từng bị fan cuồng quấy rầy, để phòng ngừa ngộ nhỡ, trước khi vào cửa nhà, người đại diện có thể đi cùng vẫn an toàn hơn.
Tống Nghiên bế Ôn Lệ, Ôn Lệ được bế cũng không ngoan ngoãn, đôi chân đeo giày cao gót đá lung tung, như hung khí gϊếŧ người.
Kha Bân và Lục Đan phải đi cách thật xa, sợ cô đá mình.
Tống Nghiên nói: “Đừng đá lung tung.”
Ôn Lệ nói: “Anh hôn em đi thì em không đá lung tung nữa.”
Kha Bân quả thực không thể nhìn được nữa, còn Lục Đan thì lo không biết Ôn Lệ tỉnh rượu rồi có xấu hổ muốn tự sát không.
Cuối cùng cũng đến cửa nhà, Lục Đan ấn mật khẩu giúp, đang định đi vào thì Tống Nghiên lại thả Ôn Lệ xuống.
Bế đến cửa nhà rồi còn thả người ta xuống?
Hiển nhiên Ôn Lệ cũng bất mãn, cô túm áo Tống Nghiên không buông.
Tống Nghiên giải thích: “Về đến nhà rồi, có camera.”
Ôn Lệ chớp mắt, đã hiểu.
“Đúng vậy, không thể để bọn họ quay được.”
Hai người đại diện bất giác bĩu môi.
Chú trọng sự riêng tư như thế, sao vừa nãy ở trên xe không biết chú ý chút đi? Thật sự coi hai người sống sờ sờ bọn họ chết rồi à? Đút cơm chó mà cũng không bình đẳng nữa hả?
Nghệ sĩ về đến nhà an toàn, hai người đại diện thành công rút lui, lúc đi thang máy xuống tầng, hai người nhìn nhau, đều cười xấu hổ.
Do dự một lát, Kha Bân hỏi: “Chị Đan, chị xem liệu có phải hợp đồng của hai người bọn họ sắp trở thành phế thải không?”
Lục Đan nhún vai nói: “Hai năm đầu không hề gặp nhau, quay một chương trình thôi mà lại sinh tình cảm. Nếu không ly hôn, chúng ta thật sự phải gửi bao lì xì bà mối cho đạo diễn Nghiêm.”
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cửa thang máy mở ra, gặp đạo diễn Nghiêm từ nhà nghệ sĩ khác đến thị sát.
“Hai bọn họ về rồi à?”
Được người đại diện trả lời, đạo diễn Nghiêm lập tức móc điện thoại ra gửi voice vào nhóm công việc bảo tổ A bật camera.
Người trong nhóm trả lời luôn: [Nhưng thầy Tống vừa mới về nhà đã tắt hết camera rồi ạ [che mặt khóc]]
Đạo diễn Nghiêm thở dài, bao nhiêu điều tích tụ trong lòng, thật sự không nhịn được nữa, oán giận với hai người đại diện: “Không phải chứ, tôi nói này, hai người họ là vợ chồng chính thức nhận giấy kết hôn rồi, lại đều là diễn viên, bình thường cũng đứng trước ống kính nhiều, sao da mặt lại mỏng như thế nhỉ. Những gì không phát sóng được chắc chắn chúng tôi sẽ không quay, nhưng cái gì phát sóng được thì đều không cho chúng tôi quay, làm như tôi là paparazzi vậy.”
Da mặt mỏng thì không đến mức, vừa nãy ở trên xe da mặt dày mà, chỉ do đạo diễn Nghiêm xui thôi, ngay cả cơm chó cũng không ăn được.
Dù sao cũng phải đứng về phía nghệ sĩ của mình, hai người đại diện đành phải cười làm lành, an ủi đạo diễn Nghiêm, nói bây giờ người xem đều là như vậy, phối hợp xào CP quá thì khán giả chê chán, cứ muốn kiểu này, ruột gan cồn cào, để khán giả tự tìm hint thì cp mới lâu dài được.
Cũng đúng, có lẽ vì vậy nên ở mùa hai "Nhân gian có người" cặp Muối Viên mới nổi tiếng, không thể chiều khán giả quá được, phải cho đợi thì lượt xem chương trình mới bảo đảm được.
Tâm trạng đạo diễn Nghiêm đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn thở dài: “Bắt khán giả chờ thì được, nhưng đừng có bắt tôi chờ mãi được không.”
Lục Đan dở khóc dở cười: “Anh có phải fan CP đâu, sao lại bắt anh chờ được?”
“...”
Đạo diễn Nghiêm nghĩ thầm, đúng vậy, tôi có phải fan CP đâu, tôi nóng vội như thế là vì sao.
Cuối cùng đạo diễn Nghiêm kết luận là, Tống Nghiên và Ôn Lệ có độc, ngay cả một lão già sắp năm mươi như mình cũng bị hai người này chỉnh đến nỗi như biến thành một cô gái vậy.
-
“Tắt chưa?”
Ôn Lệ nằm trên xô pha hỏi.
Tống Nghiên rót cốc nước ấm đi tới, đưa cho cô: “Rồi.”
Cô ngồi dậy, đôi tay ôm cốc nước, rót vào trong cổ họng ừng ực, dòng nước ấm áp trôi xuống, ngăn lại cảm giác buồn nôn.
Như trẻ con uống sữa, Ôn Lệ thỏa mãn chẹp lưỡi, buông cốc nước, vỗ sô pha: “Lại đây ngồi.”
Tống Nghiên cũng không biết rốt cuộc cô đã tỉnh rượu chưa, có người uống say là hoàn toàn mất lí trí, cực kỳ điên cuồng, có người uống say khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ, nói gì làm gì lúc thì bình thường, lúc thì không bình thường, chắc Ôn Lệ là kiểu người sau.
“Em đã khá hơn chút nào chưa?” Tống Nghiên xoa mặt cô, vẫn nóng, anh hơi nhíu mày, “Sao mặt lại nóng thế?”
Ôn Lệ nhìn anh chằm chằm, nói: “Bởi vì nóng.”
“Vậy anh giảm nhiệt độ điều hòa.”
Anh đang định đi lấy điều khiển từ xa thì đột nhiên lại bị cô nhào vào lòng, cô đè Tống Nghiên đang ngây người xuống xô pha, nâng mặt anh, hôn chụt lên chóp mũi thẳng tắp của anh.
“Có phải anh bị ngốc không.” Ôn Lệ nhướng mày, không tiết chế, khẽ nói, “Em nóng không phải vì nhiệt độ cao, là anh ở cạnh em, tim em so hot.”
Hiển nhiên Tống Nghiên chưa từng thấy chiêu nào sến sẩm như thế này, vẻ mặt anh trở nên phức tạp.
May mà người nói lời này là Ôn Lệ, tuy sến sẩm, nhưng cũng hay.
“Nói chuyện tử tế được không?”
Ôn Lệ đột nhiên trừng mắt, bóp giọng hỏi: “Nha đầu, tôi nói như vậy, em không hài lòng sao?”
“Ma men, em gọi ai là nha đầu hả.” Tống Nghiên cười, yết hầu rung rung, véo nhẹ mặt cô, “Nói chuyện tử tế, không thì học trưởng đánh em.”
“Em đang nói chuyện tử tế mà, những lời em nói đều là thật lòng đấy.” Ôn Lệ giơ tay đấm ngực mình, men rượu bốc lên, nói chuyện hoàn toàn không suy nghĩ, “Những lời này em đã muốn nói từ lâu rồi, hễ nhìn thấy anh là trái tim em đập thật mạnh, không giống lúc đóng phim, lúc đóng phim với người khác em biết mình đang làm việc, trong lòng không hề dao động, nhưng lúc diễn cùng anh, em sẽ thoát vai, rõ ràng là trong phim nam chính đang tỏ tình với nữ chính, nhưng em luôn mặt dày nghĩ rằng anh đang tỏ tình với em.”
“Là lỗi của anh hết, em không hề giống một diễn viên chuyên nghiệp, em thay đổi hình tượng, lấy ảnh hậu như thế nào bây giờ.” Ôn Lệ lại nấc một cái, vẻ mặt đau khổ oán giận, “Nhưng "Băng thành" cũng là có vai diễn của anh, nếu anh liên lụy em làm em diễn không đạt thì sao?”
Tống Nghiên giật hầu kết, khàn giọng: “Vậy anh không đóng nữa, em đóng, được không?”
Ôn Lệ lắc đầu, chém đinh chặt sắt: “Không được, anh vẫn phải đóng, kịch bản hay như thế, em muốn đóng cùng anh.”
Tống Nghiên chậm rãi hỏi: “Liên lụy em thì phải làm sao?”
“Liên lụy thì liên luỵ.” Ôn Lệ như đã quyết tâm, ôm cổ anh, ảo não nói, “Em bằng lòng bị anh liên lụy.”
Tống Nghiên vỗ gáy cô, lòng anh thoả mãn, tuy lời ma men nói là những lời khi say, nhưng cực kỳ công kích.
Có những người mà bình thường ngại ngùng xoắn xuýt, lúc uống say rồi, nói chuyện trắng ra khiến người ta không chống đỡ được.
“Anh cũng không chuyên nghiệp, bởi vì anh cũng thoát vai.” Anh nghiêng đầu, hôn lên tai cô, “Bởi vì anh thực sự tỏ tình với em bằng lý do đóng phim.”
“Hừ, em biết mà.” Ôn Lệ nắm cổ áo anh, bá đạo ra lệnh cho anh, “Vậy kịch bản "Băng thành", em và Đường Giai Nhân cạnh tranh vai diễn, anh phải ủng hộ em vô điều kiện, biết chưa?”
Tống Nghiên bật cười: “Đương nhiên.”
“Anh ngoan quá.” Cô lại hôn lên mặt anh, “Em rất thích anh.”
Tống Nghiên khẽ cười, nói: “Không nghe rõ.”
Cô tưởng anh không nghe rõ thật, nói lại: “Em rất thích anh.”
“Không nghe rõ.”
“Em rất thích anh!”
Qua lại vài lần như thế, Ôn Lệ nói mệt, bất mãn nói: “Có phải anh bị điếc không?”
“Em tỉnh rượu rồi sẽ không nói nữa.” Tống Nghiên nói một cách hợp lý, “Anh phải nghe đủ mới được.”
“Hừ, tưởng bở, em càng không nói nữa.”
Ôn Lệ nằm xuống người anh, thật sự không nói nữa.
Hai người im lặng, chen chúc trên sô pha, một người nằm sấp, một người nằm, lúc Tống Nghiên tưởng cô ngủ rồi, cô đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Thầy Tống, có phải trước kia anh rất thiếu tiền không?”
Không thiếu tiền vì sao phải đi đóng phim, còn hỏi Vu Vĩ Quang có kiếm được tiền không.
“Nếu anh thiếu tiền, thật ra có thể mượn em, em có tiền.” Ôn Lệ khẽ nói, nhưng nghĩ nghĩ, cô lại mất mát cụp mắt, “À, anh sẽ không mượn em, lúc ấy anh ghét em, nếu thật sự muốn vay tiền, chắc chắn anh sẽ đi tìm anh Bách Sâm, sao có thể đi tìm em được.”
Không đợi Tống Nghiên nói, Ôn Lệ lại bắt đầu tự rối rắm, bây giờ đầu cô choáng váng, nghĩ cái gì thì là cái đó, nói chuyện không logic, nghĩ cái gì thì nói cái đó.
“Vì sao lúc đó anh lại ghét em? Lúc đó em cũng xinh lắm mà, có rất nhiều người thích em, trung bình một tuần được tỏ tình hai lần.” Cô không thể hiểu nổi, rất không phục nói, “Mắt nhìn của anh bị sao vậy? Anh thích con trai à?”
Chỉ có xu hướng giới tính có thể giải thích được vì sao lúc đó Tống Nghiên không thích mình, tóm lại tuyệt đối không phải do cô không có sức hút, nhất định là vấn đề của Tống Nghiên.
“Anh kết hôn hợp đồng với em cũng là vì có người nói anh cong, để làm sáng tỏ chuyện anh không phải đồng tính luyến ái nên anh mới kết hôn với em.” Ôn Lệ càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này của cô thật đáng tin, khϊếp sợ nói, “Mẹ nó, em bẻ thẳng anh, em thật thu hút.”
Vòng một vòng lớn như thế còn khen mình được, không hổ là cô.
Tống Nghiên nghĩ mình thật sự cần làm sáng tỏ một chút, anh thở dài: “Anh rất thẳng.”
Ôn Lệ nghi ngờ nhìn anh: “Chứng minh thế nào?”
Tống Nghiên nắm tay cô, giao nơi yếu ớt nhất của mình vào tay cô, lúc cô sờ đến cái gọi là chứng minh, sắc mặt người đàn ông bỗng chốc trở nên mê loạn, anh bật hơi nặng nề ra ngoài, ánh mắt u ám, nói với cô mang theo du͙© vọиɠ tràn trề.
“Em nằm trên người anh bao lâu, nó liền cứng bấy lâu, thế nào, chứng minh được chưa?”