Chương 62

Đây đã là lần thứ hai bọn họ đi tìm ekip chương trình thương lượng nội dung cắt xoá rồi.

Nói vô lý, thật ra hai người cũng biết yêu cầu này rất vô lý, mọi người đều là người trưởng thành rồi, biết hầu hết sinh vật trên thế giới này đều là loài sinh sản hữu tính, thỉnh thoảng nói vài câu riêng tư giữa người trưởng thành với nhau thật ra không ảnh hưởng đến toàn cục, hơn nữa vốn dĩ cũng không lộ liễu lắm, người có suy nghĩ đơn thuần nghe xong, có lẽ cũng nghe không ra.

Nhưng Ôn Lệ không muốn để cho người khác thấy Tống Nghiên lén tán tỉnh cô, ở trên màn ảnh anh đã diễn nhiều loại hình vai diễn cho khán giả xem rồi, lén nói những lời thô tục và phản ứng động tình chỉ dành cho cô cũng không quá đáng.

Vì thế cô mãnh liệt yêu cầu cắt xóa, Nghiêm Chính Khuê tưởng Ôn Lệ da mặt mỏng, hết cách, phải tôn trọng nữ nghệ sĩ mà, tuy rằng "Nhân gian có người" là chương trình vợ chồng, nhưng bọn họ là chương trình mạng, là hạng mục chương trình sản xuất trọng điểm của tổng cục truyền hình năm nay, phát sóng vào ngày thứ bảy hoàng kim mỗi tuần, có rất nhiều fan vị thành niên, xuất phát từ nhiều suy nghĩ tổng hợp lại, vì vậy đã xoá đi đoạn sau.

Đoạn sau đã xóa, Tống Nghiên còn muốn xóa đoạn trước, tóm lại ý của đạo diễn Nghiêm là, cả đoạn tư liệu quý hiếm lâm nguy này vất vả lắm mới quay được, bọn họ muốn xóa hết thì đừng phát sóng nữa.

Đạo diễn Nghiêm lập tức hỏi lại Tống Nghiên, bà xã cậu khen cậu đáng yêu thì có cái gì mà không phát sóng được???

Những lời này không có vấn đề gì, chỉ là người nói những lời này, nụ cười rạng rỡ và sự dịu dàng trong đôi mắt, cùng với giọng nói nũng nịu của cô lúc ấy, Tống Nghiên thấy đây là dáng vẻ chân thật nhất của cô, cũng là chiêu tấn công mà một mình anh mới được hưởng thụ, cho nên không muốn bị phát sóng ra.

Người đàn ông luôn bình tĩnh văn nhã nở nụ cười khó xử, dưới sự lên án của đạo diễn Nghiêm, anh thỏa hiệp, không khăng khăng nữa.

Sau khi hoà giải với hai con người bá đạo suy nghĩ nhiều này, cuối cùng đạo diễn Nghiêm cũng sản xuất ra trailer tập sáu khiến fan cp vui mừng cảm ơn, người qua đường khϊếp sợ đi xem, idol che mặt xấu hổ bây giờ.

Người đại diện cũng không mong hai người họ trả lời vấn đề này, trêu chọc vài câu rồi không nhắc lại chuyện hot search nữa.

“Đến rồi, hai người đi đi, lúc nào sắp xong thì gọi điện thoại cho anh, anh lại đến đón.”

Đạo diễn Cừu nói bao giờ Ôn Lệ về thành phố Yến sẽ dành thời gian mời cô và Tống Nghiên ăn bữa cơm, hôm nay hai bên đều rảnh, không ai bị vướng lịch trình riêng bèn hẹn nhau ở nhà hàng ở ngoại thành này.

Ôn Lệ nghĩ thầm, cậu nhỏ của cô thật sự tạo nên tên tuổi cho nhà hàng này, ít nhất thì đạo diễn Cừu thích nhà hàng này, lần trước Tống Nghiên và đoàn phim “Băng thành” tụ họp cũng đặt ở đây.

Cô và Tống Nghiên vừa bước vào đại sảnh, trùng hợp nhìn thấy cậu nhỏ Ôn Chinh và mấy người đàn ông trung niên đi theo sau từ cửa thang máy đi ra.

Toàn bộ bố trí nội cảnh đại sảnh đều theo phong cách Trung Quốc, ánh đèn ấm áp theo hình dáng đèn thủ công chiếu xuống sàn nhà. Gu của Ôn Chinh khác anh trai Ôn Diễn, thiên về phong cách màu sắc nhẹ nhàng, tính cách của anh cũng hoàn toàn trái ngược với Ôn Diễn lạnh lùng, là một tiểu công tử phong lưu rất dễ nói chuyện.

Nhìn thấy Ôn Lệ, Ôn Chinh lập tức chớp chớp mắt tinh nghịch với cô, lại nhìn thấy Tống Nghiên bên cạnh cô, ánh mắt tức khắc trở nên phức tạp, nhưng hiển nhiên anh không lạnh lùng như anh trai mình, vẫn khẽ cười với Tống Nghiên.

Tống Nghiên gật đầu, im lặng đáp lại.

Lúc đi ngang qua nhau, Ôn Chinh nghe thấy mấy cấp dưới phía sau đang nhỏ giọng thì thầm nói chuyện: “Hai người vừa đi qua là minh tinh à? Nhìn mặt quen lắm.”

“Ngày nào nhà hàng của chúng ta cũng có nhiều minh tinh đến ăn, cậu quen hết à?”

“Không phải, tôi biết bọn họ thật, nhưng tên cứ mắc trong đầu, không nhớ nổi.”

“Cái đồ cổ như cậu cũng biết à? Thế chắc là thường xuyên lên ti vi.”

Cấp dưới còn đang suy nghĩ thì Ôn Chinh đột nhiên nói: “Hai minh tinh đó tên là Ôn Lệ và Tống Nghiên.”

Cấp dưới đang nghĩ tên lập tức tỉnh ngộ: “À đúng rồi! Chính là bọn họ! Dạo này con gái tôi ngày nào cũng xem bọn họ trên ti vi, không ngờ giám đốc Ôn cũng để ý cái này.”

Ôn Chinh nói có lệ: “Ngay cả khách quen của mình cũng không nhớ thì tôi còn mở nhà hàng làm gì?”

Tên của cháu gái và cháu rể tên cũng không biết, anh còn làm cậu cái gì.

-

“Anh biết nhà hàng này là cậu nhỏ của em mở chứ?”

Trong thang máy nhàm chán, Ôn Lệ thuận miệng nói chuyện phiếm với Tống Nghiên.

Tống Nghiên lắc đầu, nói sự thật: “Anh nghe nói nhà hàng này có liên quan đến tập đoàn Hưng Dật, còn tưởng là Ôn Diễn mở.”

Ôn Lệ xuỳ một tiếng: “Cậu chướng mắt cái nghề tay trái này này, cậu nghĩ rằng ngoài sản nghiệp của Ôn gia ra, tất cả nghề tay trái còn lại đều là những nghề nghiệp không đàng hoàng.” Dừng một lát lại thở dài nói, “Ví dụ như nhà hàng này của cậu nhỏ, ví dụ như chuyện em đi làm diễn viên.”

Ánh mắt Tống Nghiên dần trở nên lạnh nhạt, anh không nói gì.

“Bách Thạch Media mà anh và anh Bách Sâm góp vốn sáng lập ấy, ban đầu cậu cũng chướng mắt, bây giờ thì hay rồi, vả mặt, chẳng phải cậu lại tung ta tung tăng bắt đầu đầu tư vào ngành điện ảnh của chúng ta sao.” Ôn Lệ vỗ cánh tay anh, nhướng mày nói, “Thầy Tống cố lên, tranh thủ đuổi Ôn gia của em ra khỏi ngành điện ảnh, tuyệt đối đừng để cậu của em kiếm được tiền.”

Làm gì có đại tiểu thư nào ước nhà mình không kiếm được tiền như vậy chứ.

Tống Nghiên cười: “Nghiêm túc?”

“Nghiêm túc.”

Dù sao bây giờ cô cũng không dựa vào gia đình, không kiếm được tiền thì không kiếm được tiền thôi, có thể làm cô thưởng thức được bộ dáng buồn cười khi làm ăn thất bại của Ôn Diễn.

Nói chuyện phiếm vài câu, thang máy đã đến, Ôn Lệ im lặng, không nhắc đến người nhà nữa.

Bữa tiệc hôm nay là Cừu Bình làm chủ mời Ôn Lệ ăn cơm, theo lý mà nói, người đại diện Lục Đan của cô cũng nên đến, nhưng trước kia Lục Đan mời Cừu Bình nhiều lần như thế, lần nào Cừu Bình cũng lịch sự đùn đẩy, Lục Đan làm nhiều năm trong nghề nhận ra có lẽ Cừu Bình khác với những đạo diễn mà mình từng tiếp xúc, anh ta không thích xã giao tiệc tùng, cho nên Lục Đan nói không cũng không thuyết phục được anh ta, ngược lại lần trước Ôn Lệ đến thành phố Dư tham gia chương trình, gần như không nói gì khách sáo với Cừu Bình, nhưng lại được Cừu Bình chủ động mời.

Lục Đan lựa chọn tin tưởng nghệ sĩ của mình, yên tâm giao bữa cơm này cho Ôn Lệ.

Vào phòng VIP, bên trong không chỉ có một mình Cừu Bình như Ôn Lệ nghĩ, còn có vài đạo diễn tiếng tăm trong nghề mà cô quen mặt hoặc không biết.

Trong đó có cả Vu Vĩ Quang.

Thấy bọn họ đến, Vu Vĩ Quang cười vẫy tay với hai người: “A Nghiên và bà xã A Nghiên đến rồi à, trà vừa mới lên thôi, lại đây nếm thử xem.”

Ôn Lệ nhanh chóng hiểu ra, vì sao lần này Cừu Bình bảo cô gọi cả Tống Nghiên.

Cô ít tiếp xúc với người trong vòng điện ảnh, có một ông xã thường lên màn ảnh ở bên cạnh có thể săn sóc cho nhau, cô cũng tự nhiên.

Tống Nghiên dẫn cô đi làm quen từng người, lúc giới thiệu đến lão Chu biên kịch, Ôn Lệ vừa mới cong môi, lão Chu đã gọi cô trước: “Loan Loan.”

Cô ngây người, nhận ra Loan Loan là tên nhân vật cô muốn nhận vai, cô nhẹ nhàng nói: “Dạ, xin chào Chu tiên sinh.”

Lão Chu cười.

“Cô thật sự giống Loan Loan trong tưởng tượng của tôi như đúc.”

Xinh đẹp trang nhã, hai mắt trong veo, như là một gốc mẫu đơn dính sương sớm.

“Hôm nay là một bữa tiệc tư nhân đơn giản, cứ nói chuyện thoải mái, Ôn tiểu thư đừng quá câu nệ.” Cừu Bình chậm rãi nói, tiện thể giải thích vì sao trong bữa cơm này ngoài những nhân viên trong có liên quan đến “Băng thành” thì còn có cả Vu Vĩ Quang, “Lần trước quay chương trình ở thành phố Dư, lúc ấy đoạn phim mà cô biểu diễn là tác phẩm của lão Vu, cho nên nghe tôi nói muốn mời cô ăn cơm, cậu ta da mặt dày đến cùng, cô đừng để ý đến cậu ta.”

Vu Vĩ Quang bĩu môi.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu ta tiếp xúc với nữ nghệ sĩ lưu lượng như Ôn Lệ, sợ theo không kịp tư duy của nghệ sĩ lưu lượng trẻ bây giờ, để duy trì tác phong đạo diễn nên đã gọi anh ta đến để điều tiết không khí.

“Bà xã A Nghiên, cô biểu hiện rất tốt.” Vu Vĩ Quang nói sự thật, “Tốn nhiều công sức lắm đúng không?”

“Đúng vậy.” Ôn Lệ không nhận hết công lao, “Thầy Tống đã giúp tôi rất nhiều, tôi ít đóng phim điện ảnh, phương diện này kinh nghiệm không nhiều lắm, may mà có anh ấy chỉ dẫn tôi nhập vai nên mới phát huy ổn được.”

Vu Vĩ Quang nhìn Tống Nghiên bằng ánh mắt thâm sâu: “Ồ, lúc trước chướng mắt phim của tôi, bây giờ lại thảnh thơi tốn công suy nghĩ với bà xã rồi à?”

Tống Nghiên mím môi, khẽ nói: “Sao em có thể chướng mắt phim của thầy được ạ.”

“Việc xong rồi, cậu nói thế nào thì là thế ấy.” Vu Vĩ Quang nhấp một ngụm trà, “Có điều tôi lại nhớ đến lúc cậu mới vào ngành, đầu gỗ hơn bà xã cậu nhiều, tôi dạy khô cả cổ họng, cậu mới dần dần thông suốt.”

Tống Nghiên cũng không phản bác: “Vâng ạ, thầy vất vả rồi.”

“Tôi còn đỡ, đã dẫn dắt nhiều người mới còn đầu gỗ hơn cậu rồi, nếu lúc đó cậu có một nửa kiên nhẫn khi đối xử với vợ mình bây giờ thì Giai Nhân cũng không đến mức bị cậu liên luỵ, hại cô ấy bị tôi mắng cùng.”

Vu Vĩ Quang nhắc đến tên Đường Giai Nhân, bản thân anh ta hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Lúc đó Tống Nghiên và bà xã vẫn chưa quen biết, hơn nữa nghề diễn viên vốn dĩ đã như vậy, nam nữ diễn với nhau là chuyện rất bình thường, kết hôn tìm người cùng ngành, chắc là có thể chấp nhận điều đó.

Ôn Lệ cũng không biết mình đang nghĩ gì, nếu là cô của trước kia thì hoàn toàn không để ý, có khi còn truy vấn chuyện lúc đó, nhưng bây giờ thì khác, cô hiểu tầm ảnh hưởng của tác tác phẩm đầu tay của Tống Nghiên đối với anh, đối với Vu Vĩ Quang, thậm chí là đối với toàn bộ giới điện ảnh, với Đường Giai Nhân cùng đóng bộ phim đầu tay này với anh, và với tất cả những diễn viên nữ mà anh từng hợp tác cùng chắc chắn là khác nhau.

Ghen với Ninh Tuấn Hiên, nhiều nhất là ra vẻ một tí, cô biết dù có nói ra, Tống Nghiên cũng sẽ không coi là thật, sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn họ.

Nhưng Đường Giai Nhân thì khác.

Biểu diễn ngây ngô chân thành nhất của Tống Nghiên khi ra mắt là hoàn thành cùng cô ta, đối với Tống Nghiên mà nói chắc cũng là một trải nghiệm rất khó quên.

Bản thân Ôn Lệ cũng là diễn viên, thật ra không nên để ý chuyện này, như thể đang gây rối vô cớ vậy.

Dù sao bây giờ người Tống Nghiên thích là cô, chuyện này cô chắc chắn, còn mười năm trước anh thích ai, kệ anh, cô chỉ hơi không vui một chút thôi, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà gây rối vô cớ với Tống Nghiên, cô không phải người nhỏ nhen như thế.

Ôn Lệ vẫn rất có tự tin với bản thân mình, vì vậy cô thoải mái nói: “Tôi thấy đạo diễn Vu tận tình dạy dỗ rất có hiệu quả, hai người họ thật sự đóng rất đạt.”

Vu Vĩ Quang cười: “Cũng là độ tuổi thích hợp, lại sát với nhân vật, ngây ngô vừa vặn, bây giờ tìm hai bọn họ đóng thì chưa chắc đã có hiệu quả đó.”

Anh ta nói xong, nhà làm phim bên cạnh lập tức nói tiếp, giọng điệu trêu chọc: “Lão Vu, nếu cậu muốn biết bây giờ bọn họ hợp tác với nhau còn được như mười năm trước nữa hay không, đợi mấy ngày nữa Đường Giai Nhân đến chỗ lão Cừu thử vai, cậu để Tống Nghiên qua đó diễn cùng chẳng phải là được rồi sao, đến lúc đó cậu lại quay cho bọn họ riêng một bộ, coi như giúp hai người họ, cũng giúp các fan điện ảnh nhớ lại thanh xuân.”

“Cậu nói bớt vài câu đi, còn nhớ lại thanh xuân cái gì, bây giờ khán giả khó tính lắm, cậu tái hiện lại kinh điển, bọn họ còn trách cậu hủy hoại kinh điển đấy.”

Vu Vĩ Quang rất hiểu đạo lý này, cho nên tuyệt đối sẽ không dùng kinh điển đã qua để hâm lại.

Tác phẩm của anh ta chỉ gián tiếp truyền tải cái đẹp, phần hồi ức riêng chỉ thuộc về chính mình trong lòng fan điện ảnh mới là đẹp nhất.

Ôn Lệ không kịp suy nghĩ đến lời trêu chọc mờ ám của nhà làm phim, điều mà cô quan tâm nhất trong lời nói của nhà làm phim là Đường Giai Nhân cũng đến chỗ đạo diễn Cừu thử vai.

Lần trước là Đường Giai Nhân cùng bọn họ ăn cơm, lần này nếu Cừu Bình mời cô ăn cơm có nghĩa là cơ hội của cô và Đường Giai Nhân là bình đẳng đúng không?

“Em sao thế?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, dưới bàn đột nhiên có một bàn tay sờ đến, nhẹ nhàng nắm lấy cô, Ôn Lệ lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn Tống Nghiên, lắc đầu.

Cô khẽ nói: “Em lo vụ thử vai mấy hôm nữa.”

“Còn gì nữa không?” Tống Nghiên lặng lẽ nắm chặt đầu ngón tay cô, vuốt ve.

Trên bàn tròn còn có những người khác, không ai nhìn thấy động tác nhỏ của bọn họ dưới bàn, Ôn Lệ sợ bị phát hiện, vội nói: “Hết rồi.”

Tống Nghiên há miệng, muốn nói gì đó, Ôn Lệ lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.

“Làm sao bây giờ, em muốn đi vệ sinh.”

Tống Nghiên im lặng vài giây, dở khóc dở cười: “Đi đi, nhịn không tốt.”

“.....”

Đồ ăn mãi chưa lên, lúc ngồi xuống, để dời sự chú ý, Ôn Lệ uống rất nhiều trà, lúc này muốn đi vệ sinh, cô đứng dậy nói xin lỗi, ra ngoài tìm nhà vệ sinh.

Sau khi Ôn Lệ đi, Vu Vĩ Quang lặng lẽ hỏi Tống Nghiên: “Bà xã cậu để ý những gì lão Tề vừa nói à?”

Tống Nghiên lắc đầu.

Sợ cô để ý, nhưng cô không để ý, anh lại có chút không vui.

Một người đàn ông còn không nghĩ thoáng bằng cô.

Lúc rửa tay vẫn đang suy nghĩ chuyện thử vai mấy hôm nữa, lúc về phòng VIP hơi thất thần, suýt chút nữa đυ.ng phải Vu Vĩ Quang mà cũng không nhìn thấy.

Vu Vĩ Quang gọi cô lại, ôn hoà xin lỗi vì lúc nãy nhà làm phim trêu chọc mà không lựa lời, bảo cô đừng để ý.

“Dạ?” Ôn Lệ lắc đầu, “Tôi không để ý.”

Vu Vĩ Quang nhìn cô một lúc, thấy sắc mặt cô mù mờ, hình như thật sự không thèm để ý đến những lời đó.

Hoá ra là mình nghĩ lòng dạ bà xã A Nghiên quá hẹp hòi.

Vu Vĩ Quang cười nói: “Haiz, không có việc gì, vốn dĩ muốn nói với cô mấy câu, bây giờ thì không cần nữa, về phòng đi.”

Anh ta vừa mới xoay người, Ôn Lệ từ phía sau gọi lại.

Cô muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi: “Đạo diễn Vu, anh có thể nói cho tôi nghe chuyện mười năm trước Tống Nghiên đóng phim điện ảnh không?”

Vu Vĩ Quang hỏi: “Cô muốn biết chuyện gì?”

Phạm vi quá rộng, Ôn Lệ cũng không nói rõ được, đành phải nói: “Ách, nếu anh không ngại nói, đương nhiên là càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt.”

“Vậy sao cô không trực tiếp đi hỏi A Nghiên?”

Trực tiếp hỏi Tống Nghiên? Nói em muốn biết lúc trước anh và Đường Giai Nhân đóng phim điện ảnh rốt cuộc có tình cảm với nhau không?

Vậy thì quá mất mặt.

Cho thấy cô không tự tin.

Ôn Lệ không thể nói thẳng ra nguyên nhân, cứ do dự mãi, lông mày mảnh mai nhíu chặt, cả khuôn mặt đều nhăn lại.

Vu Vĩ Quang nhìn mà buồn cười, nghĩ thầm, quả nhiên tuổi trẻ thật tốt, làm ra vẻ mặt rối rắm như vậy mà cũng xinh đẹp, hỏi: “Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, vậy tôi nói từ đầu nhé?”

“Nói từ đầu, chắc cô biết, tôi gặp cậu ta ở trường cấp ba, không khoa trương, cực kỳ kinh ngạc, giống như lão Chu thấy cô như thấy Loan Loan bằng xương bằng thịt vậy. Tôi thấy A Nghiên cũng giống như thấy Trần Gia Mộc đang sống đứng trước mặt tôi. Nhưng lúc đó cậu ta chỉ một lòng muốn học, tôi đi tìm cậu ta vài lần, cậu ta không có hứng thú vào giới đóng phim.”

Ôn Lệ tò mò: “Vậy cuối cùng anh nói như thế nào mới thuyết phục được anh ấy đóng phim điện ảnh?”

Vu Vĩ Quang lắc đầu phủ nhận: “Tôi không thuyết phục được cậu ta, tôi cũng không biết là ai thuyết phục cậu ta.”

Lúc đó anh ta có sai người đi điều tra gia thế của Tống Nghiên, lúc nhỏ điều kiện gia đình anh rất tốt, là một tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng, sau đó nhà gặp biến cố, nhận được sự giúp đỡ từ người từng hợp tác với cha mẹ, một mình chạy từ thành phố Úc đến đây học, có lẽ tính cách cao ngạo mà cuộc sống ưu việt trước kia dạy cho anh vẫn chưa biến mất, cho nên ban đầu anh không có hứng thú với lời mời của Vu Vĩ Quang.

Nhưng sau đó anh liền thay đổi suy nghĩ.

Đứa trẻ mười tám tuổi gọi điện cho anh ta thông qua danh thϊếp mà anh ta để lại, lúc Vu Vĩ Quang gặp anh, sự cao ngạo và lạnh nhạt lúc đầu trên người anh đã biến mất, thay thế bằng cái đầu rũ xuống và cảm xúc ảm đạm trong đôi mắt sâu thẳm.

Tinh thần thiếu niên suy sụp, giống đồ sứ đẹp đẽ bị người ta vứt bỏ trong đống đổ nát, anh cắn môi, như là biết mình từ chối rồi lại chủ động tìm đến quá chật vật và khó xử, vì vậy anh rất khép nép.

Anh giật môi, khóe mắt ửng đỏ, giọng khàn khàn.

Nếu tôi làm diễn viên, sẽ có tiền đồ sao?

Mỗi một người trẻ tuổi lấy diễn viên làm mục đều muốn có tiền đồ, đứa trẻ hỏi câu hỏi như thế, Vu Vĩ Quang cũng không kinh ngạc.

Nhưng anh lại hỏi một câu nữa.

Kiếm được rất nhiều tiền sao?