Bầu không khí trong xe tức khắc đông cứng lại, không còn một ai mở miệng nói chuyện.
Để bớt căng thẳng, A Khang cố ý bật nhạc, kết quả chưa bật được đến nửa phút đã bị Ôn Lệ hờ hững nói: “Tắt đi, ồn chết.”
“Dạ? À vâng.”
A Khang nhìn Văn Văn, mặt Văn Văn xám như tro tàn, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Cho nên có vài lời dù biết rõ trong lòng cũng không được nói ra.
Cô nhóc Văn Văn quá ít kinh nghiệm, chưa từng bị hiện thực quật ngã.
Nói một đống lời đắc tội chị và thầy Tống, Văn Văn sợ mình sẽ bị đuổi thật.
Cô không muốn mất công việc này.
Văn Văn thừa nhận tuy Ôn Lệ vừa cầu kỳ vừa khó hầu hạ, so với trợ lý của những nghệ sĩ khác thì cường độ làm việc của cô ấy lớn hơn nhiều, nhưng Văn Văn vẫn không muốn mất công việc này.
Thật ra chị không giống như vẻ bề ngoài, lần nào nhận được quà từ nhãn hàng, chị sẽ hỏi cô có muốn không, sau đó tặng cô hộp to hộp nhỏ, lần nào ra nước ngoài hoạt động, trước khi về nước chắc chắn sẽ mua quà cho cô, nhưng trước giờ chị đều không thừa nhận đó là quà, lần nào cũng nói là tiện mua, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền, dáng vẻ kiêu ngạo như nhà giàu mới nổi.
Trước kia Văn Văn cũng tưởng là vậy, đối với cô mà nói, những thứ đó là quà sang, nhưng đối với chị mà nói, chẳng qua chỉ là đồ chơi nhỏ mà tiện tay là tặng được thôi.
Có lần bố mẹ cô ở nông thôn tìm đến, nói bây giờ em trai cô thi đậu đại học rồi, phải tiêu tiền, bọn họ muốn mua nhà cho con trai ở trên thành phố, là chị gái, đã tốt nghiệp, đã đi làm có tiền rồi nên cô phải bỏ một nửa số tiền.
Lúc đó Văn Văn vừa mới tốt nghiệp đại học, lương trợ lý cũng không cao, ngay cả bản thân mình còn đang ở nhà thuê, căn bản không thể bỏ tiền ra được.
Kết quả bố mẹ lại nói, chẳng phải bây giờ con đang làm việc cho cái cô nữ minh tinh kia à? Minh tinh nhiều tiền lắm, con hỏi mượn cô ấy mấy chục vạn, viết giấy vay nợ, sau này dần dần trả bằng tiền lương của con là được.
Văn Văn ngoan ngoãn nhu nhược cả đời lập tức từ chối.
Bố mẹ không hề từ bỏ, không ngừng gọi điện thoại đến quấy rầy trong thời gian làm việc, Văn Văn không ngại phiền, mà vì bọn họ là bố mẹ cô, cô không biết nên xử lý như thế nào.
Khoảng thời gian đó cô làm việc thường mắc lỗi, bị chị Đan mắng rất nhiều lần, thậm chí nói muốn đổi trợ lý.
Ôn Lệ không an ủi cô ấy, cũng không mắng cô ấy, chỉ hờ hững nói.
Gần đây da em rất xấu, những mỹ phẩm dưỡng da chị tặng em không phải là để em đặt ở nhà để làm đồ trang trí.
Không biết vì sao, Văn Văn nghe vậy đột nhiên mũi chua chua, bật khóc thật to.
Ôn Lệ hỏi cô, rốt cuộc là dạo gần đây em bị làm sao? Chị chỉ hỏi bây giờ thôi, em nắm chắc cơ hội.
Văn Văn lắp bắp nói ra nguyên nhân mình thường thất thần mấy ngày nay.
Ôn Lệ vô cảm hỏi cô, nên là em muốn vay tiền chị à?
Văn Văn lắc đầu, nói bây giờ tiền lương của mình đủ dùng rồi, cô không có nghĩa vụ mua nhà cho em trai, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với bố mẹ.
Trong lúc hai mắt đẫm lệ mông lung, Văn Văn nghe thấy tiếng cười của Ôn Lệ.
Xem ra em vẫn chưa quá yếu đuối, nếu em thật sự vay tiền chị, chị không chỉ không cho em mượn, còn xào em lên.
Chữ “xào” này nghe thật là đáng sợ, Văn Văn lập tức trợn to mắt nhìn cô một cách đáng thương.
Cô thấy Ôn Lệ cong môi, bực bội nói.
Đừng khóc, chị nghe ù cả tai, chị giúp em giải quyết chuyện này, em đồng ý với chị sau này làm việc thật tốt, nếu còn mắc lỗi thì em cuốn gói đi luôn, biết chưa?
Văn Văn không biết Ôn Lệ trừng trị bố mẹ giúp chính như thế nào, sau đó bố mẹ gọi điện thoại sợ hãi xin lỗi cô, không còn quấy rầy cô vì chuyện em trai nữa.
Cô nhận được lương, còn được Ôn Lệ cho thẻ, Ôn Lệ nói đây không phải cho cô mượn, là dự chi tiền lương của cô, bảo cô mua một căn chung cư nhỏ ở thành phố Yến, thuê phòng so ra không bằng căn nhà chân chính thuộc về mình.
Văn Văn không biết nên cảm ơn Ôn Lệ như thế nào.
Ôn Lệ vẫn trưng ra cái vẻ nhà giàu mới nổi kia, vẻ mặt chẳng hề để ý nói
"Chị chỉ đề phòng sau này em bị người khác mua chuộc lại tung tin xấu của chị ra thôi, cho nên chị sẽ mua lại em trước, giúp em chỉ là tiện tay thôi."
Văn Văn nghĩ rằng, sau này bất kể chị có mạnh miệng như thế nào đi chăng nữa, ở trong lòng cô, chị là nữ minh tinh tốt bụng nhất, đáng yêu nhất, được mọi người yêu thích nhất.
Xe an toàn chạy đến khách sạn, vì bị Văn Văn vạch trần suy nghĩ trong lòng nên Ôn Lệ cực kỳ mất mặt, cô không thèm chào Văn Văn, đeo kính râm, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuống xe.
Văn Văn xách túi của Ôn Lệ, đáng thương đi theo sau.
Ôn Lệ ngửa đầu thẳng lưng, không chờ ai, chị đại đi trước, để lại trợ lý và Tống Nghiên ở phía sau.
Văn Văn đành phải đặt hy vọng lên người Tống Nghiên, tranh thủ một chút vì tiền đồ công việc của mình.
“Thầy Tống.”
Tống Nghiên dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô.
“Lát nữa anh có thể cầu tình giúp em với chị Ôn Lệ được không ạ, bảo chị ấy đừng xào em.” Văn Văn gãi tóc, vẻ mặt buồn rầu, “Em thật sự rất muốn tiếp tục làm việc cho chị ấy.”
Hiển nhiên Tống Nghiên không mang thù như Ôn Lệ, ngược lại anh cảm thấy buồn cười: “Sợ bị cô ấy xào mà vừa nãy còn nói vậy?”
“Em đã đi theo chị ấy rất lâu rồi, không dám nhận là người hiểu chị ấy nhất, ít nhất cũng ở top 5, chị ấy thật sự… rất mạnh miệng, vừa nãy chị ấy đang ghen, em thật sự không nhịn được, liền vạch trần chị ấy.”
Nói xong, Văn Văn lại lặng lẽ nhìn Tống Nghiên, giọng điệu uyển chuyển: “Thầy Tống, thật ra vừa nãy anh cũng rất, cái đó đó.”
Tống Nghiên thở dài.
Văn Văn tưởng tiếng thở dài của Tống Nghiên là thất vọng về Ôn Lệ, lập tức bày tỏ: “Thầy Tống, chị của em bình thường nói chuyện không xuôi tai lắm, nhưng chỉ cần anh chịu kiên nhẫn nghe thì sẽ nhận ra chị ấy hoàn toàn không có ý đó, chị ấy là một cô gái rất đáng yêu, nếu anh bằng lòng tìm hiểu chị ấy, chắc chắn sẽ mê chị ấy!”
Nghe trợ lý nói nhiều lời hay cho Ôn Lệ như thế, Tống Nghiên rất kinh ngạc, nở nụ cười.
“So với em thì anh còn hiểu cô ấy hơn.” Tống Nghiên an ủi cô, “Theo sự hiểu biết của anh với cô ấy, cô ấy sẽ không sa thải em đâu, có lẽ còn cảm ơn em đấy.”
Văn Văn: “Dạ?”
“Muộn rồi, ngày mai em còn phải dậy sớm đi ghi hình với cô ấy, đưa túi của cô ấy cho anh, em và A Khang đều về phòng của mình nghỉ ngơi đi.”
“Dạ, vâng ạ.”
Văn Văn ngây người đưa túi cho Tống Nghiên.
Lại ngây người đi về, đúng lúc gặp được A Khang vừa đỗ xe xong đi đến, giơ tay ngăn cô lại: “Thang máy ở bên kia, em đang nghĩ gì thế.”
Văn Văn ngẩng đầu nhìn A Khang, nhìn chằm chằm đến mức A Khang sởn tóc gáy, đồng tình nhìn cô ấy: “Không phải chứ? Em bị sa thải thật à? Ôi, em vẫn còn quá trẻ, anh nói với em lâu rồi mà, có vài lời thật sự không thể nói bậy…”
“A!” Văn Văn đột nhiên kêu lên.
Bãi đỗ xe ngầm lập tức vang lại tiếng kêu dài khủng bố.
A Khang sợ tới mức run bắn người: “Em đột nhiên kêu làm gì! Làm anh sợ muốn chết!”
Văn Văn đột nhiên lẩm bẩm nói bằng giọng điệu rất phức tạp: “Hình như em ship rồi.”
“Em sứt mẻ[1] cái gì?” A Khang lập tức nhìn đầu cô, giọng điệu mang sự đồng tình và thương hại, ga lăng nói, “Cô nhóc đáng thương quá, không chỉ mất việc mà còn bị thương, bây giờ anh đưa em đi bệnh viện nhé, em yên tâm, tiền thuốc men anh sẽ trả cho em.”
[1] Văn Văn nói là ship couple, A Khang nhầm là đầu bị sứt mẻ.
“…”
-
Hai trợ lý ở bãi đỗ xe dưới mặt đất, một lời không thể giải thích rõ rốt cuộc “ship rồi” là có ý gì, một thẳng nam tưởng bây giờ cô nhóc cần được yêu thương.
A Khang còn cố ý gửi tin nhắn WeChat cho Tống Nghiên cầu tình giúp Văn Văn, hy vọng nể mặt Văn Văn đáng thương như thế, mong Ôn Lệ đừng xào cô ấy.
Lúc này Tống Nghiên đã theo Ôn Lệ đi thang máy lên tầng.
Ôn Lệ nhận ra mình lại mắc sai lầm, đó chính là không lấy túi, thẻ phòng ở trong túi.
Cô biết Tống Nghiên đi sau mình, bèn lạnh mặt duỗi tay ra với anh: “Đưa túi cho em.”
Tống Nghiên lại hờ hững nói: “Hình như trợ lý của em bị thương rồi.”
“Hả? Bị thương ở đâu?”
“A Khang nói cô ấy bị sứt mẻ rồi.”
“Sứt mẻ chỗ nào?”
“Không biết.”
Ôn Lệ chậc một tiếng, vẻ mặt bực bội: “Dù muốn xin em tha thứ cũng không đến mức dùng chiêu cũ rích như khổ nhục kế chứ.” sau đó lại thở dài, “Phiền chết đi được, bây giờ con bé đang ở đâu? Đã đi bệnh viện chưa? Thôi để em xuống xem.”
Nói xong không về phòng nữa, bước đến thang máy, chuẩn bị xuống tầng.
Lúc này A Khang lại nhắn tin Wechat.
A Khang: [Anh, nhầm rồi]
A Khang: [Văn văn nói là ship anh và chị Ôn Lệ]
A Khang: [Anh, vừa nãy anh nói gì với em ấy thế? Em thấy em ấy hình như đầu bị đυ.ng vào đâu thật rồi, nãy giờ cứ cười he he thôi]
Tống Nghiên không biết nên khóc hay cười.
Quả thực cô nhóc trợ lý này không khác gì người nào đó, cung phản xạ dài quấn quanh hai vòng trái đất, chẳng trách hai người lại hợp nhau như thế.
Thang máy đến, Ôn Lệ đang định đi vào, bị Tống Nghiên giữ lại.
“Không cần xuống nữa, trợ lý của em không bị thương.”
Ôn Lệ ngây ra, nhíu mày hỏi: “Lúc thì nói em ấy bị thương, lúc thì lại nói là không, anh chơi em à?”
Tống Nghiên: “Hiểu lầm.”
“Lãng phí tình cảm.” Ôn Lệ không muốn lãng phí thời gian nghĩ xem rốt cuộc là hiểu lầm gì, cô đẩy anh ra, cướp lại túi từ tay anh, “Tắm rửa đi ngủ.”
Quẹt thẻ vào phòng, Tống Nghiên đi phía sau, tiện tay đóng cửa, còn khóa lại.
Buổi tối ở khách sạn đương nhiên phải khóa cửa, nhưng hôm nay, sau khi nghe thấy tiếng khóa thanh thúy, Ôn Lệ bỗng nhiên hơi luống cuống.
Vừa nãy lúc ở trên xe, trợ lý của bọn họ cũng ở trên xe, không tính là chỉ có hai người, bây giờ ở trong phòng khách sạn, nửa đêm, trai đơn gái chiếc, thời gian ở chung mà cô đã muốn cả ngày hôm nay, cuối cùng đã đến.
Nhưng vì con nhóc thối Văn Văn kia vạch trần cô, hại cô mất mặt, bây giờ cô không hề muốn ở cùng với anh.
Con nhóc thối Úc Văn Văn!
Nhất định phải trừ tiền lương của con bé!
Đang nghĩ nên dạy dỗ Văn Văn như thế nào, đột nhiên nghe thấy Tống Nghiên hỏi: “Em đi tắm à?”
Trong không gian riêng, giọng người đàn ông có vẻ cực kỳ trầm thấp, nhịp tim Ôn Lệ bỗng dừng lại một chớp mắt, cô đưa lưng về phía anh, trả lời: “Đi, bây giờ liền đi tắm.”
Tống Nghiên: “Đi đi, anh chờ em.”
Nhịp tim Ôn Lệ lại dừng lại, cô cắn môi nói: “Anh ngủ trước đi, sáng sớm mai đã phải đến nơi tập rồi.”
Tống Nghiên ngây người: “Anh chờ em thì liên quan gì đến chuyện tập luyện ngày mai?”
Ôn Lệ xoay người nhìn anh, thấy anh không có vẻ mặt như cười như không chọc cô như bình thường, cô biết mình nghĩ sai rồi.
“…”
Cô im lặng không nói gì.
Nhưng ở phương diện này, trời sinh tư duy của đàn ông đã sáng suốt hơn phụ nữ một chút, bầu không khí khiến người ta khó thở, Tống Nghiên hiểu, anh ho khẽ, cười.
Còn xấu hổ hơn vừa nãy ở trên xe bị Văn Văn vạch trần suy nghĩ.
“Em đi tắm đây.”
Ôn Lệ vô lực nói, cô chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa để bình tĩnh lại.
Tống Nghiên còn chê bầu không khí chưa đủ xấu hổ, anh hỏi: “Muốn tắm cùng nhau không?” Dừng lại một chút, anh bồi thêm: “Nắm chắc thời gian.”
Ôn Lệ bùng nổ, già mồm phản bác: “Tắm cùng cái đầu anh! Nắm chắc cái đầu anh!”
Sau đó lấy quần áo thở phì phò bước nhanh vào phòng tắm, sau khi vào còn cảnh giác khóa trái cửa.
Tống Nghiên bước đến cửa phòng tắm, gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của cô: “Làm gì! Em không mở cửa đâu!”
“Thẹn thùng đủ rồi thì đi ra, đừng ở trong phòng tắm qua đêm nhé.” Giọng anh rất hờ hững, anh nhắc nhở, không nhanh không chậm.
“Anh phiền quá đấy! Biến nhanh đi, đừng đứng ở cửa phòng tắm như biếи ŧɦái thế.”
Bị vợ quát, Tống Nghiên không những không giận, còn cười lên tiếng.
Nghe thấy tiếng cười của anh, Ôn Lệ nhăn mặt nhỏ giọng nói: “Người gì không biết… quát anh anh còn cười.”
-
Được Tống Nghiên nhắc nhở, dù tối nay Ôn Lệ muốn qua đêm trong phòng tắm cũng không được.
Sau khi cô tắm xong, Tống Nghiên đi vào tắm, bây giờ Ôn Lệ mới bất giác nhận ra, Tống Nghiên nói chờ cô, là chờ cô dùng phòng tắm xong rồi vào tắm.
“Mình không còn cứu vãn được nữa rồi.”
Ôn Lệ tê liệt ngã xuống giường.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, bình thường lúc này Ôn Lệ đã ngủ sớm, nhưng hình như hôm nay đại não Ôn Lệ không muốn để cô nhanh chóng ngủ được, để cô chờ Tống Nghiên tắm xong đi ra.
Nhàn rỗi không có gì làm, cô tiện tay vào Wechat hỏi thăm Văn Văn.
Vừa nhắn “ngủ chưa”, Văn Văn lập tức trả lời “Chị, nếu chị nói chuyện sa thải em thì em sẽ ngủ”.
Ôn Lệ: [Chị sa thải em làm gì?]
Ôn Lệ: [Em mắc chứng vọng tưởng bị hại à?]
Văn Văn: [Chị tốt quá! Em nói những lời quá đáng như thế mà chị còn không sa thải em! Em yêu chị! Yêu chị nhất! Moah moah!]
Ôn Lệ còn chưa nhắn “Chị không sa thải em, chị trừ tiền lương của em” thì Văn Văn đã gửi một đoạn bày tỏ dài ngoằng.
Ngón tay cô khựng lại, hừ một tiếng: [Xùy, buồn nôn chết đi được.]
Sau đó xóa đi những lời chưa gửi.
Ôn Lệ: [Đúng rồi, rốt cuộc em có bị thương không?]
Văn Văn: [Bị thương ạ, lòng em bị thương]
Ôn Lệ: [?]
Văn Văn: [Trái tim của cẩu độc thân này, bị chị và thầy Tống làm tổn thương]
Ôn Lệ: [Não em bị thương à???]
Văn Văn: [Hì hì]
Văn Văn: [Vừa nãy em đã theo dõi siêu thoại cp Muối Viên, bây giờ em là một trong những thành viên của đại quân Bút Ký Tên]
Văn Văn: [Ngọt nhất trên thế giới, Muối Viên một vạn năm!]
Đây là khẩu hiệu siêu thoại, Ôn Lệ là đại fan chìm, nháy mắt đã hiểu.
Cô nhanh chóng ném điện thoại đi, không muốn để ý đến trợ lý bị úng não này nữa.
Nghe cô và Tống Nghiên cãi nhau một trận trên xe, còn mắng hai bọn họ trẻ con, kết quả quay đầu thành fan couple, đây không phải úng não thì là gì?
Ôn Lệ nghĩ mãi, lại nhặt điện thoại lên vào Weibo.
Cô muốn xem có phải siêu thoại lại có video cắt ghép gì mới không, Văn Văn xem được nên mới lọt hố.
Kết quả lại chẳng có, hashtag đầu siêu thoại vẫn là video Kasaneteku kia, có điều bài Weibo mới nhất là đang bàn tán về chuyện bọn họ đến “Giải thưởng lớn diễn xuất cấp S” làm khách mời trợ diễn.
Muối Viên Muối Viên quá ngọt: [A a a ai giành được vé xem công diễn tập cuối giải thưởng diễn xuất không?]
Có mấy trăm bình luận, toàn là mấy bình luận lẻ tẻ, “Có cảnh H đáng tin cậy không” và “Số XXX máy bay XXX có chị em nào cùng thành phố không hẹn nhau đi” đều có.
[Vé vào khó giành lắm, chắc là fan only mua nhiều đúng không?]
[Fan only bị làm sao thế? Vé vào hành trình hai người chẳng phải luôn là trạm của chúng ta mua nhiều hơn sao?]
[Tôi vào siêu thoại của Tam Lực và Mỹ Nhân xem, vì tin tức nói kịch bản sắp xếp khách mời trợ diễn là ai diễn người nấy, tìm học viên mới diễn cùng, Tam Lực và Mỹ Nhân sẽ không diễn với nhau, nên là, hiểu thì hiểu]
[Tôi quen một fan only của Tam Lực, cô ấy nói nhóm họ cũng thấy lạ, không biết vì sao Bút Ký Tên chúng ta lại muốn giành vé]
Ôn Lệ không biết giữa các fan còn có chuyện vòng vo như vậy, dưới bình luận này có mấy chục bình luận trả lời.
Cô lướt xuống tiếp.
[Cười chết, Muối Viên có hành trình hai người đã tốt lắm rồi, tôi còn mong chờ gì vào chuyện diễn chung nữa? "Nhân gian có người" tung nhiều hỏa mù quá, làm Bút Ký Tên nào đó đứng lên mong chờ bọn họ phát đường à?]
[Không mong gì khác, chỉ cần hai người họ đừng rút phải đoạn tình cảm là được]
[Người chị em bên trên đừng nói thế, Tam Lực và Mỹ Nhân đều là diễn viên, diễn cảnh tình cảm với những người khác là chuyện rất bình thường]
[Mong hai người họ đều rút được cảnh cổ trang, diễn xong đứng cùng một khung hình, còn lại để cho đại sư biên tập @Mỹ Nhân Thảo Tam Lực]
Mỹ Nhân Thảo Tam Lực trả lời: [Có tôi đây! Các chị em yên tâm!]
Đọc xong, tâm trạng sảng khoái, Ôn Lệ rời khỏi siêu thoại, lại bò dậy khỏi giường, đi lấy túi cầm kịch bản, mở ra đọc nội dung bên trong.
Có cảnh diễn cùng nhau, không sai, cũng là cảnh tình cảm, lại còn rất kí©h thí©ɧ.
Tiên đế băng hà, sủng phi trẻ tuổi có thế lực triều đình nhà mẹ hùng hậu nhưng không có con nối dõi, và Hoàng tử không biết mẹ đẻ là ai, không có ai chú ý đến, hai người cùng kết thành liên minh, trên đường lên ngôi vị Hoàng đế gϊếŧ người tạo thành một con đường máu, cuối cùng sủng phi đưa hoàng tử bước lên ngôi vua, Hoàng tử để sủng phi ngồi lên bảo tọa Thái hậu.
Trước khi ngôi vị Hoàng đế đến tay, hai người là đồng minh tốt, sau khi ngôi vị Hoàng đế đến tay, hiển nhiên liên minh không còn ý nghĩa tồn tại nữa.
Thái hậu trẻ không chịu ủy quyền, muốn để nhà mẹ mình lại vinh quang một lần nữa, bèn tiến thêm một bước, khống chế triều đình chặt chẽ, Hoàng đế lại không cam lòng làm một con rối, muốn thoát khỏi sự khống chế của Thái hậu, muốn tước quyền lực nhà mẹ của Thái hậu, bãi chức phụ thân huynh đệ nàng.
Hai thanh niên và thiếu nữ tuổi tác không cách biệt mấy, vì quyền lực mà kết thành liên minh, cũng vì quyền lực mà như nước với lửa.
Và cũng trong thâm cung tịch mịch này, nhận ra đối phương là sự tồn tại có ý nghĩa nhất, tàn nhẫn độc ác như nhau, ham muốn quyền thế như nhau, sau đó không thể tránh né, bị đối phương thu hút.
Đội ngũ chương trình chọn đoạn Hoàng đế và Thái hậu không còn hư tình giả ý nữa, nói ra hết những lời trong lòng, cãi nhau một trận lớn trong tẩm cung.
Ngoài một đoạn lời thoại dài ra thì cảm xúc cũng cực kỳ phong phú, cho nên cũng không dễ diễn.
Lúc này Tống Nghiên tắm xong đi ra, Ôn Lệ đọc kịch bản chăm chú, nằm trên giường vẫy tay với Tống Nghiên: “Con trai, qua đây.”
Bước chân Tống Nghiên khựng lại, anh hỏi: “Em gọi anh là gì?”
Ôn Lệ giơ kịch bản trong tay lên: “Mẫu hậu gọi con đó.”
Tống Nghiên nhận ra cô đang làm gì, nhưng vẫn cảm thấy cô đang cố ý chiếm tiện nghi.
Đợi anh ngồi xuống mép giường, Ôn Lệ cười tủm tỉm nói với anh: “Con trai, buồn ngủ chưa? Nếu không buồn ngủ thì đọc lời thoại với mẫu hậu đi.”
Tống Nghiên ừ: “Anh đi lấy kịch bản.”
Ôn Lệ: “Con trai ngoan quá.”
“…”
Đi được một nửa, Tống Nghiên lại xoay người, ngồi xuống, nhéo mặt cô, cong môi uy hϊếp: “Gọi lại thử xem?”
Ôn Lệ bị bóp một bên mặt, vẫn còn mạnh miệng: “Đây gọi là nhập vai, anh có phải diễn viên không?”
Tống Nghiên liếc cô: “Đây gọi là em chiếm tiện nghi của anh.”
“Gọi con trai là chiếm tiện nghi của anh à?” Ôn Lệ biện minh hợp lý, anh lại nhéo mạnh hơn một chút, cô kêu lên, cũng bỏ kịch bản xuống nhéo mặt anh, “Anh là tàn dư phong kiến từ triều đại nào xuyên không đến?”
Tống Nghiên ngả người về sau, buông mặt cô ra: “Anh hơn em mấy tuổi? Em sinh ra được một đứa con trai lớn như anh không?”
Ôn Lệ cười lạnh: “Anh chưa từng thấy em sinh, làm sao biết em không sinh ra được?”
Tống Nghiên đột nhiên híp mắt, yết hầu cuồn cuộn, thấp giọng nói: “Vậy em sinh một đứa cho anh xem? Một mình em không sinh được, có muốn anh giúp em không?”
“…”
Vì sao đề tài đột nhiên nói đến chuyện này vậy?
Mặt Ôn Lệ đỏ lên, không muốn nhận thua, anh chuyển đề tài đến chuyện riêng tư, cô sẽ chơi với anh, xem ai không nhịn được trước.
Vì thế cô căng da đầu nói: “Sinh thì sinh, sinh ra anh gọi nó là bố.”
Tống Nghiên cười: “Được.”
Trả lời dứt khoát như thế là biết chắc cô không có can đảm, nhưng Ôn Lệ bây giờ không còn là Ôn Lệ lúc đó nữa, hôm nay lúc Tống Nghiên và Ninh Tuấn Hiên diễn với nhau, cô đã nghĩ đến mấy thứ lung tung, cô cười hừ, nhào qua, ôm cổ anh như bá đạo tổng tài, nghiêng đầu hôn mạnh lên miệng anh.
Tống Nghiên tưởng cô không có can đảm thật, cho nên lúc này anh ngẩn người.
Ôn Lệ đã thực hiện được, lại hôn lên mũi anh.
Cô tắm rồi, trên môi không có son, nhưng mũi Tống Nghiên vẫn đỏ.
Ôn Lệ cười với anh: “Có sợ không?”
Tống Nghiên căng chặt hàm dưới, khàn giọng nói: “Sợ rồi.”
Xem đi, anh không nhịn được trước.
Nhận được câu trả lời vừa ý, Ôn Lệ buông tay, nhưng eo lại bị bóp chặt, bị anh ôm lại gần, dính sát vào.
“Anh sợ rồi, nên em còn muốn chơi với anh bao lâu?”
Ôn Lệ khó hiểu: “Cái gì?”
“Trêu đùa anh có cảm giác thành tựu lắm đúng không?” Tống Nghiên hít sâu một hơi, nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo sự chỉ trích và cả lên án, “Lợi dụng đàn em làm anh ghen, em vui lắm à?”
Nếu lại nói đến vấn đề ghen, vậy Ôn Lệ liền có chuyện để nói.
Hôm nay nói chuyện thâu đêm luôn, nói rõ ràng tất cả mọi chuyện.
“Em lợi dụng đàn em lúc nào? Rõ ràng là anh đối xử với đàn em của anh tốt hơn với em, lúc diễn với cậu ấy anh diễn rất tốt, còn với em thì thất thần.”
Hiển nhiên Tống Nghiên bị cô chọc tức phát cười, anh cù mạnh eo cô, giọng điệu tàn nhẫn: “Em tưởng ai cũng không tâm không phổi, ngu ngốc hết thuốc chữa giống em à, em trêu đùa anh, anh không được thất thần à?”
Chỗ bị cù rất ngứa, Ôn Lệ cắn môi, giãy giụa một lát, không tránh được, cô bèn từ bỏ, cô là phụ nữ, Tống Nghiên là đàn ông, đọ sức với anh, cô không hề có ưu thế.
Không có ưu thế sức lực, vậy phải chiếm ưu thế bằng miệng.
“Đó là chiêu theo đuổi đàn ông của em, anh thì biết cái gì.”
Tống Nghiên chậc một tiếng, khẽ phản bác: “Em biết theo đuổi chắc.”
Ôn Lệ sao có thể dễ dàng nhận thua, cô ngửa đầu cười thiếu đòn với anh: “Em không biết theo đuổi, vậy bây giờ anh đang làm gì?”
Tống Nghiên không nói gì.
Ôn Lệ kiêu ngạo xuỳ một tiếng: “Thủ hạ bại tướng.
“Cô Ôn.”
“Gì?”
“Em biết cố ý chọc tức đàn ông ở trên giường sẽ có kết cục gì không?”
Ôn Lệ cảm thấy không phải kết cục tốt gì, cô biết mình không thể nói biết, cũng không thể nói không biết, chắc chắn anh sẽ không tuôn ra lời gì hay, vì vậy cô duy trì sự im lặng, chỉ cảnh giác nhìn anh.
Cô giả vờ làm người câm, nhưng không ngăn Tống Nghiên nói chuyện được.
“Kết cục bị làm khóc.”
“…”
Xem đi, quả nhiên không phải lời gì hay.