Chương 51

Ôn Lệ khựng lại, lắc đầu theo bản năng: “Không phải, sao có thể…”

Tống Nghiên nhìn cô bằng ánh mắt “thế thì đúng là tiếc quá”, nhưng khóe môi luôn cong lên.

Ôn Lệ cũng không ngốc như thế, đột nhiên nhận ra có phải cớ giả quá bị anh nhìn ra rồi không?

Cô liếc anh, tuy đầu trống rỗng nhưng vẫn giả vờ đứng đắn: “Anh có ý gì khi đùa như thế hả? Chẳng lẽ anh đang nghi ngờ em lừa anh à?”

Tống Nghiên giải thích: “Không phải, trong lòng anh, cô Ôn là một người chưa bao giờ nói dối, sao anh lại nghĩ em như vậy được chứ.”

“Ừm, thế mới đúng.” Ôn Lệ trợn trắng mắt, ho khan, lại nắm chặt tay anh, “Nắm cho kĩ vào nhé, nhiệm vụ không hoàn thành là do anh hết đấy.”

“Được.”

Lần nào hễ Tống Nghiên nói “được”, Ôn Lệ liền có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên giây tiếp theo, Tống Nghiên cười đề nghị: “Nhưng người quay phim không ở đây, dù chúng ta hoàn thành nhiệm vụ anh ấy cũng không quay được, em có muốn kêu anh ấy chuyển đến chỗ chúng ta không?”

Hay lắm, biết từ lâu rồi, chơi với cô đây mà.

Ôn Lệ nghiến răng nghiến lợi, vừa mắng anh âm hiểm vừa mắng mình ngu xuẩn, nói dối thôi mà cũng có trăm ngàn chỗ hở, thanh danh một đời cứ như vậy bị nam sắc tiêu diệt.

Làm người phải khí phách, Ôn Lệ vẫn cứng miệng nói: “Không cần gọi người quay phim đến, em với anh tập nắm tay trước, sợ trước ống kính bị mất tự nhiên quá, đây gọi là phòng ngừa chu đáo, anh thì biết cái gì.”

“Thế à.” Tống Nghiên gật đầu, ngoài miệng đồng ý với câu giải thích của cô, nhưng ý cười trong mắt không hề che dấu.

Ôn Lệ biết anh không tin, cô không phục lắm, thấy những hành khách xung quanh đều đang nghỉ ngơi, vì vậy cô to gan nghiêng người đến trước mặt anh, giọng rất khẽ: “Này, em nói nhiệm vụ là nắm tay, anh thì cứ hỏi có phải miệng dán miệng không, anh muốn chiếm tiện nghi của em à?”

Mỗi lần cô thay đổi thái độ như thế, nói chuyện không mạnh miệng cũng không kiêu ngạo, Tống Nghiên đều sửng sốt.

Anh nhìn cô chằm chằm, không nói gì, nhưng yết hầu bất giác lăn lộn đã nói lên tất cả.

Tưởng thua rồi ai dè thắng, tâm trạng Ôn Lệ rất tốt, mặt đắc ý: “Thôi ai bảo em quá thu hút, anh muốn chiếm tiện nghi của em, em hiểu được.”

Sau đó thưởng cho anh ánh mắt “em tha thứ cho anh”, định có lệ cho qua chuyện vừa nãy bằng sự phục kích xinh đẹp.

Tống Nghiên vốn định nói gì đó, nhưng cô không hề cho cơ hội, cô trực tiếp kéo băng bịt mắt trên đầu xuống.

“Mệt quá, em ngủ đây.”

Cô đã ngủ, nhưng vẫn nắm mười ngón không có ý định buông ra, rất “cao ngạo đến tận cùng”, tóm lại là không thừa nhận, ai làm gì được cô.

Tống Nghiên nhớ đến chuyện mình tìm phân tích hành vi tính cách của về Ôn Lệ trên mạng.

Những người không chấp nhận sẽ thấy cô nhóc này không hề thẳng thắn chút nào, chưa biết chừng ruột ở trong bụng quanh co thành bánh quai chèo rồi cũng nên.

Những người thích thì sẽ giống như là chịu ngược, cực kỳ thích, mạnh miệng cũng được lòng vòng cũng được, thậm chí là giọng điệu khinh thường và thái độ ngạo mạn, thật ra đều đang che giấu những suy nghĩ nào đó trong nội tâm cô. Sau khi hiểu được điều này, Tống Nghiên không hề tức giận, tổng kết lại, nói đáng yêu một chút thì chính là, người như Ôn Lệ, Tống Nghiên nhìn đâu cũng thấy đáng yêu.

-

Máy bay bình an hạ cánh, ngày nào thành phố hạng nhất cũng tiếp đãi rất nhiều người nổi tiếng, chọn bừa một người ăn mặc thời thượng cũng có khả năng là một người nổi tiếng mạng vài trăm vạn fans nào đó, đa số mọi người đã quá quen nên thấy bình thường.

Lần này lịch trình của Ôn Lệ và Tống Nghiên là công khai, có rất nhiều người đến sân bay, có fans mà cũng có người qua đường xem náo nhiệt, để tránh tạo thành đám đông chen chúc nên hai người chỉ có thể tách nhau ra đi. Ôn Lệ cúi đầu đi, đeo kính râm, mấy vệ sĩ xung quanh chặn những người muốn xông lên, còn cô vẫn đang nghĩ đến Tống Nghiên.

Cô ngủ một giấc trên máy bay, sau khi dậy vẫn không quên chuyện kịch bản của mình bị Tống Nghiên nhìn thấu.

Nhưng cô nhanh chóng nghĩ thông suốt.

Biết thì biết thôi, anh không vạch trần, cô cứ giả ngu tiếp, xem ai nhịn được lâu hơn.

Bị anh nhìn thấu đến nỗi mặt đỏ tim đập thì sao, cô là con gái, có tư cách thẹn thùng, Tống Nghiên thì khác, một người đàn ông trưởng thành một mét tám mấy, bị cô đùa giỡn đến nỗi nói không nên lời, đúng là mất mặt, cho nên sau này thỉnh thoảng cô có thể lôi ra cười nhạo anh.

Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh sau khi yêu nhau rồi, Ôn Lệ vỗ mặt mình, cảm thán da mặt mình càng ngày càng dày.

Các fans nhìn cô đột nhiên tát mình mấy cái, tưởng cô không có niềm tin vào mình khi sắp phải tham gia chương trình, bèn nháo nhào an ủi.

“Tam Lực ơi đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực, diễn không tốt cũng không sao, trên mạng có bọn em khống chế bình luận giúp chị mà.”

“Có anh rể ở đó, chắc chắn sẽ diễn tốt thôi.”

“Nếu anh ấy không giúp chị thì bọn em sẽ giúp chị đối tuyến với fans của anh ấy.”

Sau chuyện phong ba đồng hồ lần trước, hình như các “Lệ Chi” đã có thiện cảm hơn với Tống Nghiên, mở miệng ngậm miệng không còn khẩu hiệu “Chị đứng một mình mới đẹp” nữa, thậm chí có fan only đã bắt đầu đổi giọng gọi Tống Nghiên là “anh rể” rồi.

Cuối cùng Ôn Lệ cũng ngẩng đầu, dở khóc dở cười: “Đừng nghĩ đến chuyện mắng nhau với người ta trên mạng mãi thế, tin tưởng mình chút đi được không? Mình sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.”

Các fans ngoan ngoãn gật đầu: “Tam Lực cố lên! Dạo này trời nóng, chú ý chống nắng, cẩn thận bị cảm nắng đó.”

“Anh rể cũng cố lên!”

Ôn Lệ cắn môi cười, kết hôn với Tống Nghiên đã hơn hai năm, cô chưa từng đến thành phố Úc gặp mặt người nhà của anh, còn Tống Nghiên đã gặp người nhà cô, nhưng cậu cô chưa từng gọi Tống Nghiên là cháu rể, em trai cô cũng không gọi Tống Nghiên là anh rể, cho nên cảm giác thật nhất về việc cô đã kết hôn nhiều nhất là một tờ giấy hợp đồng.

Không ngờ lại nghe thấy xưng hô chỉ giữa người nhà với nhau mới có từ trong miệng fans.

Làm người ta rất ngại ngùng.

Trong đám người vây quanh Tống Nghiên bên kia, một cô nhóc to gan chen trong đám fans Tống Nghiên, trong những tiếng kêu “Mỹ Nhân chú ý coi chừng trúng gió”, “Anh ơi đăng nhiều ảnh tự sướиɠ lên Weibo được không”, cô nhóc gào lên: “Tống Nghiên! Chăm sóc vợ anh thật tốt nhé!”

Tống Nghiên ngẩn ra, cười: “Anh sẽ.”

Cô nhóc không ngờ mình sẽ được trả lời lại, mãi chưa lấy lại tinh thần, mở to đôi mắt sững sờ đứng tại chỗ.

Đám người đã đi theo Tống Nghiên về phía trước hơn mười mét, cô nhóc mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng móc điện thoại ra gửi mười mấy tin nhắn Wechat cho người chị em không theo đuổi idol của mình để biểu đạt sự kích động trong nội tâm.

[A a a a a a a a a a]

[Hôm nay mình đến đón máy bay Tam Lực, mình muốn ký tên, sau đó mình đến chỗ Tống Nghiên!!!]

[Kết quả Tống Nghiên lại nói chuyện với mình!!!!]

[Lúc anh ấy cười nói chuyện, thật sự rất chân thực!! Cực kỳ chân thực!!]

[Hu hu hu mình đột nhiên cảm thấy có lỗi với bà xã Tam Lực quá, thế mà mình lại coi trọng ông xã của bà xã mình hơn, mình khốn nạn quá]

Người chị em: [Fan lại điên rồi, đưa đi?🙂]

Ôn Lệ cũng không biết “fan chồng” của mình bị Tống Nghiên dễ dàng cướp đi, cô còn đang thầm vui mừng vì các fan đã gọi Tống Nghiên là anh rể, nghĩ rằng mình và Tống Nghiên, thêm cả các fan là “Cát tường tam bảo” vui vẻ.

-

Chương trình “Giải thưởng diễn xuất cấp S” được phát sóng ở Thượng Hải, địa điểm ghi hình lại là ở thành phố Dư. Ôn Lệ và Tống Nghiên đi theo nhân viên công tác vào đài chào hỏi mấy lãnh đạo, sau đó lại vội vàng đến thành phố Dư, hai thành phố gần nhau nên đã đến được đó trong khoảng thời gian ngang với đường sắt cao tốc.

Ngày hôm nay rất bận rộn, luôn bị vây quanh bởi những nhân viên công tác, Ôn Lệ và Tống Nghiên căn bản không có cơ hội nghỉ ngơi, càng không có cơ hội nói chuyện phiếm.

Sau khi đến trường quay, trong nhà hát cao, một đám diễn viên thế hệ mới đang diễn tập.

Ôn Lệ nghĩ lát nữa rút thăm, ngoài kịch bản trợ diễn của mình ra, trong bảy kịch bản còn lại sẽ rút được cái gì, cầu nguyện cho mình đừng rút phải cái nào khó kiểm soát quá, tốt nhất là lĩnh vực phim tình cảm mà cô khá am hiểu.

“Các bạn.” Phó đạo diễn vỗ tay, ý bảo các diễn viên đang diễn tập nhìn qua đây, “Có hai thầy cô nữa đến, lại đây chào hỏi.”

Trong đám diễn viên thế hệ mới có nam có nữ, hầu hết là sinh viên chính quy của mấy học viện điện ảnh lớn trong nước, đang tốt nghiệp cũng có, trong đó mấy người có thành tích tốt nhất từng đóng vai phụ trong bộ phim khá nổi.

Ôn Lệ không tốt nghiệp chính quy, cô học nhảy, ban đầu vốn định ra mắt là thần tượng, kết quả nửa đường đổi nghề làm diễn viên, không dám nói diễn xuất của mình chắc chắn sẽ đè bẹp tất cả sinh viên chính quy ở đây, nhưng nhìn từ lý lịch và kinh nghiệm thì chắc chắn là có thể được những diễn viên quần chúng này gọi một tiếng “cô”.

“Chào thầy Tống, chào cô Ôn!”

Ôn Lệ tức khắc có cảm giác rằng mình đã là “tiền bối” rồi.

Tống Nghiên hoàn toàn không có mấy suy nghĩ quanh co như Ôn Lệ, anh tốt nghiệp chính quy đàng hoàng, lại là người có địa vị cao nhất trong giới điện ảnh, vừa đến trường quay đã được một đám diễn viên trẻ vây quanh thỉnh giáo hết cái này đến cái kia.

Trên đường tới đây không tìm được cơ hội nói chuyện với anh, bây giờ thì càng không có.

Mấy diễn viên phụ trách diễn lại đoạn phim nào đó của Ôn Lệ cũng đang vây xung quanh cô.

Làm khách mời trợ diễn là phải dùng kinh nghiệm đóng phim và sự hiểu biết về vai diễn của mình để giúp các diễn viên nhập vai diễn tốt hơn.

Bộ phim này là tác phẩm của cô từ một năm trước, là bộ cổ trang huyền huyễn, diễn viên đóng vai nam nữ chính đều tha thiết nhìn cô.

Cô không quen Uông Dệu phụ trách đóng vai nữ chính lắm, nhưng cô có ấn tượng với Ninh Tuấn Hiên đóng vai nam chính, hot boy ngành biểu diễn điện ảnh học viện hí kịch, ảnh học quân sự lúc mới vào trường còn lên hot search.

Cậu rất tuấn tú, là kiểu đẹp trai mày kiếm mắt sáng, gương mặt phương đông giống Tống Nghiên. Tống Nghiên là học trưởng của Ninh Tuấn Hiên, hơn vài khóa, lúc ấy cũng là hot boy nổi tiếng toàn trường, blogger còn đăng bài Weibo, so sánh hai hot boy hai khóa xem ai đẹp trai hơn.

Ngũ quan của Tống Nghiên tinh xảo hơn một chút, nổi tiếng từ trước khi thi vào học viện hí kịch, kết quả bỏ phiếu trên mạng không cần nói cũng biết.

May là lúc đó Ninh Tuấn Hiên không có fan, không thì chắc chắn đề tài gây war này sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến giữa các fan.

Ôn Lệ quan sát Ninh Tuấn Hiên thật kỹ, lại nhìn Tống Nghiên đang giảng diễn cho những diễn viên khác bên kia, nghĩ thầm, quả nhiên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, thậm chí cô còn cảm thấy Ninh Tuấn Hiên và Tống Nghiên căn bản không thể so sánh được.

“Đội ngũ chương trình chọn đoạn bày tỏ ở Dao Trì.” Cô tập trung vào kịch bản, nhìn nam nữ chính, hỏi, “Hai bạn diễn thử với nhau chưa?”

Uông Diệu gật đầu: “Diễn với nhau rồi ạ, nhưng đạo diễn nói em chưa hình thành được tình cảm, lúc diễn với nam chính trong mắt không có sự thẹn thùng và xấu hổ mà con gái nên có, giống như không phải đang được tỏ tình, là đang nghe người ta đọc lời kịch.”

Là chưa nhập vai đây mà.

Đây không phải phim trường, xung quanh ồn ào, diễn viên nhiều kinh nghiệm sẽ không dễ dàng bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu, nhưng đây là một vấn đề khó với diễn viên mới.

“Không sao, chị diễn một đoạn cho em xem, em chú ý nhìn vào mắt chị.”

“Vâng ạ, cảm ơn cô Ôn Lệ.”

Ôn Lệ vẫy tay với Ninh Tuấn Hiên: “Nào, chúng ta diễn với nhau.”

Ninh Tuấn Hiên nói vâng, cùng Ôn Lệ bước sang một bên, dựa theo cảnh trong kịch bản, ôm Ôn Lệ vào lòng.

Cảm giác khi được tiểu thịt tươi trẻ ôm đúng là không tệ.

Ôn Lệ thấy mình lời.

Ninh Tuấn Hiên ghé sát vào tai cô, chỉnh lại cảm xúc, sau đó bắt đầu tỏ tình.

Ôn Lệ nhiều kinh nghiệm, mấy lời thoại này đã nghe quá nhiều rồi, thật ra nội tâm không hề gợn sóng, cô ám thị tâm lý cho mình, tạm thời nhập vai.

Cô đẩy Ninh Tuấn Hiên ra, quay đầu chạy đi vài bước, che tai mình lại hờn dỗi: “Ta không muốn nghe ngươi nói những lời kinh khủng đó, buồn nôn chết đi được!”

“Bên kia cô Ôn đang dạy Ninh Tuấn Hiên diễn kìa.”

Những diễn viên xung quanh nháo nhào nhìn sang bên đó, có mấy người muốn xem bèn chạy đến.

Mấy diễn viên chỗ Tống Nghiên cực kỳ muốn xem, sau khi ăn ý trao đổi ánh mắt, bắt đầu xui Tống Nghiên: “Thầy Tống, thầy không muốn xem bà xã mình diễn với người khác ạ!”

Giọng Tống Nghiên rất hờ hững: “Không muốn.”

“Tại sao ạ? Chẳng lẽ thầy ghen ạ?”

Tống Nghiên nhíu mày.

“Cô Ôn đóng nhiều phim thần tượng như thế, thầy Tống sẽ ghen cỡ nào chứ?”

Tống Nghiên thở dài: “Được rồi tôi đi xem.”

Một đám người xúm lại, Ôn Lệ hơi tụt cảm xúc, sau đó dựa vào tố chất chuyên nghiệp miễn cưỡng kháng cự cảm giác xấu hổ, tiếp tục diễn.

Cô ngẩng đầu nhìn Ninh Tuấn Hiên, ánh mắt này là đạo diễn nói Uông Diệu không có khi cô ấy diễn, bây giờ cô phải biểu diễn cho Uông Diệu xem.

Để làm mẫu thật tốt cho Uông Diệu, trong đôi mắt cô chan chứa cảm xúc ái mộ.

Nếu diễn viên có một đôi mắt vừa xinh đẹp vừa biết nói thì biểu hiện trên màn ảnh đã được tính là thành công một nửa. Phim tình cảm của Ôn Lệ luôn là bản lĩnh giữ nhà của cô, ánh mắt say đắm hoàn toàn không giống ngày đầu tiên gặp Ninh Tuấn Hiên, như thể đã thích chàng trai này từ lâu, cuối cùng bây giờ cũng được tâm sự với nhau, được bên nhau.

Ninh Tuấn Hiên quá ít kinh nghiệm, không tiếp diễn được, ngẩn người, há miệng, sau đó ánh mắt né tránh.

Ngại ngùng nói: “Bị cô Ôn Lệ nhìn mà không chịu nổi, tim đập thình thịch, xin lỗi xin lỗi.”

Cậu nói rất thẳng thắn, đúng là diễn viên sau khi nhập vai dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, chuyện này rất bình thường, thoát vai là được.

Đám diễn viên đứng xem bật cười.

“Tuấn Hiên không được rồi, bị cô Ôn nghiền áp rồi.”

Ninh Tuấn Hiên gật đầu nói phải, lúc nghiêng đầu đáp lại sự trêu chọc của mọi người, vô ý nhìn thấy Tống Nghiên không biết cũng đứng đây xem cậu và cô Ôn Lệ diễn với nhau từ khi nào.

Ánh mắt Tống Nghiên ôn hòa, anh cười với cậu.

Ninh Tuấn Hiên lại bỗng nhiên rùng mình.

Ôn Lệ thu lại cảm xúc, hoàn toàn không chú ý đến Tống Nghiên, còn tự nhiên an ủi Ninh Tuấn Hiên: “Không sao, hay là chúng ta làm lại một lần nữa nhé?”

Ninh Tuấn Hiên bội phục nhìn cô: “Cô Ôn quá giỏi, chồng đứng bên cạnh nhìn cô diễn mà cô cũng diễn được chân thật như thế.”

Lúc này Ôn Lệ mới nhìn sang bên cạnh.

“Diễn rất đạt.” Tống Nghiên cười híp mắt nói, “Phim tình cảm là điểm yếu của anh, hay là cô Ôn cũng chỉ cho anh một chút đi?”

Ôn Lệ: “…”

Không đúng, cô chột dạ cái gì!

Đóng phim thôi mà, có phải yêu đương vụиɠ ŧяộʍ đâu!

Các diễn viên xem náo nhiệt không chê chuyện bên cạnh bắt đầu ồn ào: “A ha! Chỉ! Chỉ! Chỉ!”