Chương 32

Thật ra đều vô dụng.

Ôn Sương Bạch nhớ rõ cốt truyện giới thiệu Thái Hoa sơn như thế này, bí cảnh Thái Hoa sơn không phải là một ngọn núi, mà là một bảo vật của môn phái —— Thái Hoa thạch nguyên trận, hình thành nên một thế giới thu nhỏ. Địa hình bên trong không ngừng biến hóa, phải tự tìm đường và yêu thú, nên người tiến vào phải dựa vào vận khí, hoặc dùng quẻ đã tu luyện mà tính.

Cho nên Ôn Sương Bạch rất cần Thẩm Hạc Phong.

Nhưng người ở Bách Quỷ Lâu này rất nhiều, cô nhất thời không tìm được tung tích của đối phương, lại vừa hay đi qua mấy tiệm bán nguyên liệu luyện khí nên dừng lại hỏi: “Bà chủ, ngàn băng ti này giá bao nhiêu?”

Bà chủ dùng ngón út khoa tay múa chân một chút: “Dài cỡ một ngón tay thì giá 120.”

Ôn Sương Bạch: “…”

Món hàng tương đương ở cửa hàng bên ngoài bán giá cỡ 150.

Cô còn tưởng rằng Bách Quỷ Lâu có thể giảm giá nhiều hơn, cơ mà như này thì cũng không rẻ hơn bao nhiêu!

Ôn Sương Bạch cảm thấy bị lừa, xoay người rời đi.

Bà chủ kia vội vã thân thiết mà giữ chặt cô: “Ấy ấy, sao thấy giá không hợp thì đã vội đi như thế, ta còn chưa nói gì mà, giá cả có thể thương lượng, tiểu cô nương ra giá đi.”

Ôn Sương Bạch đảo mắt nhìn bà chủ, cười tủm tỉm nói: “60 được không?”

Bà chủ: “…”

Cô cho rằng đám này đều là một phường lừa dối nên cực kì tàn nhẫn, trực tiếp trả một nửa giá.

“Giá này sao mà bán được, 80 được không? Thấp nhất là 80, giá này đã là huề vốn rồi, ta không bán cắt lỗ đâu.”

Ôn Sương Bạch nói cực kỳ thành khẩn: “Ngươi nghĩ lừa được ai chứ. Ta không mua cũng đâu ảnh hưởng gì đâu, bà chủ đây cũng đỡ phải mệt lòng suy nghĩ.”

Bà chủ: “…”

Bà chủ bại trận, Ôn Sương Bạch thanh toán hai trăm linh thạch, mua bốn cái ngàn băng ti lớn.

Bà chủ vẻ mặt u oán đóng gói ngàn băng ti, ngoài miệng còn nhắc mãi: “Cô nương này dữ quá, ta nói thật, ta buôn bán ở Bách Quỷ Lâu nhiều năm như vậy, từ trước tới nay đều không bán giá này…”

Ôn Sương Bạch trấn an bà chủ: “Vạn sự khởi đầu nan, mua lâu sẽ thành khách quen.”

Bà chủ: “???”

Lời này mà ngươi cũng dám nói sao?

Ôn Sương Bạch: “Đúng rồi bà chủ, pháp khí mà các ngươi luyện hỏng được xử lý như thế nào?”

Lúc trước cô còn thiếu nguyên liệu luyện khí, Ôn Sương Bạch rất muốn đi nhặt pháp khí phế phẩm, sau đó dùng diệu linh tâm pháp biến đồ nát thành đồ tốt, không tiêu tốn một cái linh thạch nào.

Nhưng cô thế mà một cái cũng không nhặt được.

Sau này cô mới biết được, pháp khí phế phẩm đều được đưa đến lò Huyền Diễm ở Thiên Cơ Các để tiêu hủy. Nhưng các vị sư huynh tỷ trực ở đó đều không để ý đến cô, cô không hỏi được gì, hơn nữa lúc đó bản thân đang vội nên đành bỏ qua.

Bà chủ âm thầm liếc nhìn cô một cái, cho rằng Ôn Sương Bạch là đệ tử khí tu mới gia nhập nên liền giải đáp: “Ngày thường thì cứ để trong nhà, mỗi tháng có người tới tận cửa lấy.”

Nói đến đây, bà chủ cằn nhằn, “Ngươi không biết đâu, gần đây thay đổi luật thu phế khí, trước kia một trăm cân chỉ tốn mười linh thạch, hiện tại phải trả mười ba!”

Hai mắt Ôn Sương Bạch phát sáng dưới mũ choàng: “Bọn họ tới thu phế khí mà còn bắt ngươi trả tiền?”

Chuyện tốt như vậy mà sao cô không biết?

“Còn không phải sao.” Bà chủ đưa ngàn băng ti cho cô, “Hiện tại kinh doanh vốn đã khó khăn, nhập hàng đòi tiền, xử lý pháp khí hư cũng đòi tiền, cái gì cũng phải chi tiền ra!”

Ôn Sương Bạch: “Không thể tự vứt đi sao?”

“Đương nhiên không được!” Bà chủ chọc nhẹ vào trán Ôn Sương Bạch, giọng giận dỗi, “Ngày thường ai dạy ngươi luyện khí thế hả? Phế pháp khí còn dư lại phù trận, tùy ý vứt đi có thể vô tình ảnh hưởng tới bá tánh. Hơn nữa, đôi khi xuất hiện phế pháp khí không tốt, tích lũy qua năm tháng sẽ biến thành đồ vật âm tà, điều này không ổn. Cho nên phế pháp khí đều phải được đưa đến lò Huyền Diễm để tiêu hủy. Thành Thanh Châu này của chúng ta có hai chỗ có lò Huyền Diễm. Một là Thiên Cơ Các ở Thanh Linh Sơn, nhưng chỗ này do đệ tử môn các của Thanh Linh Sơn sử dụng. Cái thứ hai ở Bách Lí gia. Phế khí của chúng ta là do người Bách Lí gia tới thu.”