Không rõ vì sao đại sư huynh của cô lại là ngoại lệ.
Cô thật sự hoài nghi nhân phẩm của Tạ Tử Ân.
Lý Tinh Dương nhìn nam nhân tóc bạc đang gục trên vai nàng, gãi gãi đầu.
Hắn sao biết được?
Lý Tinh Dương chỉ đành trở về hỏi đại ma đầu: “Tạ sư huynh, đại sư huynh của người kia vì sao còn chưa tỉnh?”
Tạ Tử Ân tự khám giọng của Lục Gia Nghiêu, nghe vậy lạnh lùng liếc mắt một cái, không chút lưu tình: “Đầu ngươi toàn chứa cỏ hay sao?”
Lý Tinh Dương: “!!!”
Hắn thế mà dám mắng mình là bao cỏ, buồn cười!!!
Nhưng nhớ tới cái gì đó, hắn nhịn lại, cúi đầu rất không tình nguyện mà chờ đợi răn dạy.
Tạ Tử Ân nói với thực tập sinh ngu xuẩn: “Thân là y tu, ngươi không phân biệt được ngủ và hôn mê à?”
Lý Tinh Dương: “Ớ?”
Hắn nhìn kỹ Ngân Huyền, nghiêm túc nghe thấy đối phương thở đều đều, sau đó khϊếp sợ nói: “Đại sư huynh ngươi là ngủ rồi!”
Văn Tâm: “…”
Ôn Sương Bạch: “…”
Ôn Sương Bạch muốn nói lại thôi.
Cô muốn nói, vị tiểu đệ này có thể nhỏ giọng chút không, sao cứ phải oang oang như vậy?
Nhưng giây tiếp theo, Lý Tinh Dương dùng âm lượng cực to để tán thưởng: “Bị như vậy mà có thể ngủ, còn ngủ đến say xưa, quá trâu bò rồi!”
Mọi người: “…”
Mọi người nhìn bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng biết chuyện vừa rồi của Du Tiếu Tiếu, đại sư huynh vậy mà thật sự đã ngủ.
Tóm lại, chờ Lục Gia Nghiêu khám xong giọng nói, mấy người nâng Ngân Huyền đang ngủ say, trả tiền thuốc xong thì vắt chân lên cổ mà chạy.
Lục Gia Nghiêu tức nghẹn vì không nói được, nay tìm lại được giọng nói, đi theo Ôn Sương Bạch về ngoại ô, trên đường miệng như bôi dầu, hết nói chuyện của đám Du Tiếu Tiếu lại nói tới chuyện Ngân Huyền ngủ say, sau đó lại nói: “Các ngươi biết ta làm sao đạt được hạng sáu không?”
Văn Tâm tò mò: “Làm sao đạt được vậy?”
Lục Gia Nghiêu: “Ha ha, thật ra ta chẳng làm gì cả. Thành Thanh Châu có một cửa hàng đan dược, bọn họ bán Tích Cốc Đan nhiều vị, ăn rất ngon. Hôm ấy ta xếp hàng mua Tích Cốc Đan nên tới muộn giờ tỷ thí, sau đó gặp đại sư huynh! Đại sư huynh thấy ta đang ăn Tích Cốc Đan thì cũng muốn ăn, nên hỏi ta có thể cho huynh ấy nếm thử Tích Cốc Đan không. Để trao đổi thì huynh ấy tiết lộ bí thuật sấm tháp!”
Ôn Sương Bạch đang suy nghĩ tới vòng hai, nghe vậy thì dựng lỗ tai lên: “Bí thuật gì cơ?”
Lục Gia Nghiêu nghe như chuyện lạ: “Chính là thuật biến yêu trong tháp yêu thú, có thể biến thành không phải xấu nhất chính là xinh đẹp nhất, không phải đáng thương nhất chính là yên tĩnh nhất đó. Nếu không phân biệt được thì phải gϊếŧ. Gϊếŧ không được thì phải chạy lẹ.”
Ôn Sương Bạch: “…”
Cho nên, đây chính là đại sư huynh dùng dăm ba câu lừa lấy được Tích Cốc Đan của Lục Gia Nghiêu đó hả?
Đã bảy ngày rồi Ôn Sương Bạch chưa được ngủ, sau khi an bài cho đại sư huynh xong, cô lập tức ngủ một giấc dài nhất từ khi xuyên sách tới giờ.
Lúc cô tỉnh lại thì đã là hoàng hôn, ngoài cửa sổ mặt trời dần lặn, trong lúc hoảng hốt, Ôn Sương Bạch còn tưởng rằng bản thân đã quay lại quãng thời gian ba mẹ còn khỏe mạnh kia.
Khi đó, vào mỗi chiều cuối tuần, cô sẽ ngủ một giấc tới tận chạng vạng, chờ ba mẹ gọi dậy ăn cơm.
Sau này, ba cô phát hiện ra bệnh u não, tiền thuốc men gánh nặng trên vai, Ôn Sương Bạch cũng không còn những phút giây nhàn hạ sau giờ trưa nữa.
Hồi ức miên man, Ôn Sương Bạch híp mắt duỗi người, cầm Huyền Thiên kính ở một bên lên nhìn.
Môn phái mới phát thông báo mới, trên thông báo ghi rõ, bảy ngày sau Thái Hoa sơn bí cảnh sẽ được mở, đó cũng là lúc vòng tỷ thí thứ hai chính thức bắt đầu.
Phía dưới là quy tắc tỷ thí dài ngoằng cùng với những điều cần chú ý.
Ôn Sương Bạch nghiêm túc đọc từng câu từng chữ.
Trong vòng thứ hai, tất cả đệ tử môn các sẽ cùng nhau tham gia, các đệ tử cần tự lập tổ đội, một đội tối đa sáu người.
Thành tích tỷ thí cuối cùng sẽ bằng tổng thứ hạng của hai vòng.
Ví dụ như vòng đầu tiên Ôn Sương Bạch đạt hạng sáu, nếu vòng thứ hai đạt hạng một thì thành tích cuối cùng của cô sẽ là hạng bảy.
Nếu thành tích của những đệ tử khác trong Thiên Cơ Các đều lớn hơn bảy thì Ôn Sương Bạch sẽ nhận được danh đệ nhất Thiên Cơ Các, lấy được huy chương ba vạn linh thạch.