Chương 28

Lục Gia Nghiêu giọng nói tuy hỏng nhưng nỗ lực nói chuyện như cũ: “$%&&%……”

Hắn phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe, rất giống tiếng móng tay cà cà trên bảng đen, Ôn Sương Bạch lập tức nổi da gà, vội ngắt lời hắn: “Lục huynh tạm thời đừng nói chuyện, đợi trị khỏi rồi hẳng nói cũng không muộn.”

Lục Gia Nghiêu lắc đầu, vẻ mặt kích động mà giữ chặt lấy cô, rất nỗ lực để nói rõ ràng: “Ôn — sư — muội — muội —#%**& ta…… Nhưng %”

Ôn Sương Bạch: “…”

Sau hai lần gặp gỡ, cô cuối cùng cũng hiểu được, tên Lục Gia Nghiêu này chắc hẳn đã mắc một căn bệnh khó chữa, đó là ‘ không cho ta kể hết thì ta sẽ chết ’.

Mà không vấn đề gì, Ôn Sương Bạch rất chi là am hiểu cách lừa lọc người khác, lập tức nói: “Rồi rồi rồi, tốt tốt tốt.”

Cô quyết định tự đỡ đại sư huynh bởi vì chính Lục Gia Nghiêu cũng đang là người bị thương.

Nhưng Lục Gia Nghiêu cự tuyệt, tỏ vẻ hắn vẫn có thể, Ôn Sương Bạch thấy thế cũng không kiên trì nữa. Cô ngồi canh giữ cùng tiểu sư muội ở bên cạnh, thuận tiện nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

Văn Tâm: “Sư tỷ, đại sư huynh đạt được hạng hai!”

Ôn Sương Bạch: “Tỷ vừa mới biết được rồi.”

Văn Tâm: “Sư tỷ đạt hạng mấy?”

Ôn Sương Bạch: “Thứ sáu.”

Văn Tâm vui vẻ nói: “Thật tốt! Sư tỷ thật là lợi hại!”

Nghe vậy, Lục Gia Nghiêu dồi dào cảm xúc cũng gia nhập cuộc đối thoại: “%^¥&@*!”

Ôn Sương Bạch: “?”

Văn Tâm tuy nghe không rõ lắm, nhưng nàng hiểu đối phương muốn nói gì nên giải thích giùm: “Lục sư huynh cũng đứng thứ sáu.”

Nghe thế, Ôn Sương Bạch lập tức kinh ngạc: “!”

Không phải chứ, Lục Gia Nghiêu thế mà lọt top 10?

Theo cốt truyện, Lục Gia Nghiêu cũng không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Hắn cũng được coi là một vai phụ nhỏ, nhận nhiệm vụ làm nóng bầu không khí, tác giả dùng góc nhìn của hắn để tán thưởng nhóm vai chính.

Ôn Sương Bạch nhớ rõ, thứ hạng của Lục Gia Nghiêu ở trong sách là hai mươi mấy.

Lục Gia Nghiêu nhìn ánh mắt đánh giá của Ôn Sương Bạch, lập tức thẳng lưng.

Hắn cũng không nghĩ bản thân có thể đạt được hạng cao như vậy.

Lục Gia Nghiêu rất muốn giải thích cặn kẽ cho Ôn Sương Bạch và Văn Tâm, nhưng đột nhiên có một người nhào tới trước mặt Tạ Tử Ân.

Lục Gia Nghiêu lập tức bị thu hút, vội quay đầu hóng hớt.

“Tử Ân ca ca!” Du Tiếu Tiếu vô cùng nôn nóng, trên xiêm y vàng nhạt có lẫn vết máu, nghẹn ngào nói, “Huynh mau giúp muội khám cho Bách Lí ca ca, Bách Lí ca ca sắp không qua khỏi rồi!”

Ôn Sương Bạch tất nhiên cũng thấy, híp hai mắt rất chi là có hứng thú đánh giá một màn này.

Hai nam nhân đang dùng linh lực nâng cáng Bách Lí giác hôn mê bất tỉnh, đi theo sau Du Tiếu Tiếu.

Trong hai người kia, một người cô đã gặp qua có vẻ là người dưới trướng Bách Lí gia.

Người còn lại cô chưa gặp bao giờ nhưng cô lại biết rõ, đó là đệ nhất vạn năm của Vấn Thiên Các, một trong các vai chính, Lục Anh.

“Cả nhóm cùng đi Ninh Uyên Sơn, Bách Lí ca ca bị thương tới tận linh cốt, Tử Ân ca ca, huynh mau cho khám cho huynh ấy đi…”

Tu sĩ một khi tổn thương tới linh cốt thì đều rơi vào tình huốngrất nguy hiểm.

Nhưng này không phải vấn đề của anh, Y Đường đều có sư huynh tỷ và các trưởng lão đang phụ trách.

Tạ Tử Ân đang chữa cho một người bị thương ở đầu, nghe vậy ánh mắt cũng không ngước lên, chỉ bình tĩnh nói: “Cửa bên trái, tìm Diệp sư tỷ.”

Du Tiếu Tiếu: “Tử Ân ca ca, huynh là người hiểu rõ nhất tình hình linh cốt của Bách Lí ca ca mà, huynh trước kia cũng chữa trị cho hắn, chúng ta chỉ tin mỗi huynh thôi…”

Thiếu nữ trông rất yếu ớt, đứng một chỗ khiến ai nhìn cũng thấy thương, nhưng Tạ Tử Ân không hề dao động, tầm mắt chỉ ở trên người bệnh phía trước.

Lục Anh thấy thế nhíu mày đưa tay kéo thiếu nữ, bảo vệ Du Tiếu Tiếu ở sau lưng, nhìn Tạ Tử Ân chằm chằm, hỏi: “Tạ Tử Ân, ngươi thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn? Trước kia chúng ta kề vai chiến đấu ngươi đều quên hết rồi sao?”

Tạ Tử Ân vẫn như cũ xử lí vết thương, dùng ánh mắt nhắc nhở Hoa Khổng Tước thao tác cho đúng, sau đó rửa tay, chậm rãi giương mắt, hỏi lại: “Chúng ta đã từng?”

Dựa vào ký ức của nguyên chủ, anh cảm thấy đám người trước mặt chỉ là đang lợi dụng y thuật của Tạ Tử Ân.

Mọi người đang lặng lẽ xem kịch: “…”

“Được.”