Chương 24

Trong lúc đó đã có hơn mười đệ tử động tác mau lẹ, cứ như Thân Đồ trưởng lão vừa nói bắt đầu là bọn họ đã đi viết nguyên liệu lên giấy.

Thân Đồ Minh ngồi ở vị trí cao, dùng ánh mắt sáng ngời để quan sát.

Mười người đệ tử này đều thuộc chung một thế hệ đệ tử có cốt cách tốt, ngày thường khi những đệ tử khác còn đang phải dựa vào sách mà chế tạo pháp khí thì bọn họ đã tự mình sáng tạo.

Bởi vậy nội dung của lần tỷ thí này đối với bọn họ mà nói thì không khó, bọn họ trong đầu vốn đã có sẵn ý tưởng cho đề thi hợp hai thành một này.

Khắp nơi bắt đầu có người đi lại, động tĩnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người viết xong.

Trong tình huống như vậy, các đệ tử còn lại không khỏi trở nên bối rối, vò đầu bứt tai, tay chân không ngừng đυ.ng vào bàn ghế, viết rồi lại viết rồi lại vò giấy, tiếng ném giấy xen lẫn với nhau khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Nhưng Ôn Sương Bạch không bị ảnh hưởng.

Cô vẫn yên lặng như cũ mà suy nghĩ.

Quyết định muốn luyện chế cái gì chính là bước mấu chốt của trận này tỷ thí này.

Nếu không, sai một li đi một dặm.

Sau nửa canh giờ, chỉ còn lại ba mươi mấy đệ tử đang ủ dột vì vẫn dừng ở bước đầu tiên.

Ôn Sương Bạch mở mắt ra, hạ bút, tay viết liên tục kín cả bảy trang giấy, sau đó quyết đoán xoay người tìm người để lấy nguyên liệu.

Thân Đồ Minh liếc nhìn cô một cái.

Kia là nữ nhi của Ôn Phong, ông ta nhớ rõ nàng cũng chỉ là đồ vô dụng, đáng tiếc cho cái tam phẩm hỏa linh cốt kia.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Đến ngày thứ ba, bắt đầu có đệ tử từ phòng luyện khí đi ra.

Những người đi ra, có người uể oải lệ rơi đầy mặt, cũng có người đã đoán được trước, buồn vui không giống nhau.

Có người ngồi một chút rồi rời khỏi khu luyện khí, có người không đi thì ngồi ở sảnh lớn, chờ đợi công bố thành tích.

Quy củ của Thanh Linh Sơn ghi rõ, vòng thứ nhất của tỷ thí sẽ công bố kết quả trong vòng một canh giờ sau khi tỷ thí kết thúc.

Giờ thìn* ngày thứ bảy, chỉ cách thời gian kết thúc khoảng mười lăm phút, các đệ tử hoàn thành tỷ thí chen lấn đầy sảnh.

*giờ thìn: 7 – 9 giờ sáng

Thân Đồ Minh không có mặt nên các trưởng lão khác quản lý giúp, quy củ liền trở nên lỏng lẻo, các đệ tử vô cùng náo nhiệt trò chuyện.

Rốt cuộc khi cửa phòng luyện khí đóng lại, bên ngoài có ồn ào cũng không truyền vào bất kỳ âm thanh nào nữa.

“Còn có bao nhiêu người chưa ra?”

“Mười mấy đứa.”

“Bọn Trương sư huynh, Lý sư đệ cũng chưa ra, ta có biết một chút về họ, bọn họ ngay cả cái kiếm dễ nhất cũng không luyện được, giờ này có khi đang khóc nhè ở trong ha ha ha…”

Mọi người cười vang.

“Không bằng giống như ta, tự mình biết mình, biết luyện không được thì ra sớm một tí!”

“Ngày thường không luyện tập, giờ này lại ở bên trong làm bộ nỗ lực thì có ích lợi gì?”

“… Bách Lí sư huynh cũng chưa ra.”

“Đúng vậy, nghe nói Bách Lí sư huynh chiều hôm qua mới tới kịp, cả người đầy máu!”

Có người hít hà một hơi: “Vậy chẳng phải thời gian chưa tới một ngày sao, này sao hoàn thành nổi?”

“Huynh ấy là Bách Lí Giác đó, ai biết được hắn có năng lực cỡ nào, hắn chính là nhất phẩm hỏa linh cốt!”

“Nhưng là Bách Lí sư huynh bị thương, khó mà nói trước được…”

Một một góc trong kho có hai vị sư huynh đang làm việc.

Một người đột nhiên nói: “Nữ nhi của người đó cũng chưa ra.”

Ôn Phong ở Thiên Cơ Các là một sự tồn tại đáng xấu hổ.

Tuy hắn là trưởng lão, nhưng vì hắn đã gây nên chuyện đó nên mọi người không gọi hắn là trưởng lão. Nhưng thân là vãn bối, nếu nói thẳng tên thì không tốt cho nên ai cũng gọi hắn là “người kia”.

Việc đã qua được năm năm, các đệ tử hiện tại đều khoảng mười lăm tới hai mươi tuổi, đều nhập môn được khoảng năm năm nên không rõ chuyện của Ôn Phong.

Nhưng bọn họ là đệ tử lâu năm nên biết rất rõ ràng.

“Lúc đó nàng ta tìm huynh để lãnh nguyên liệu, ta quên hỏi huynh, nàng ta lấy cái gì vậy? Tận bảy trang giấy, có muốn lấy cũng là quá nhiều đi!”

“Huynh không rõ sao? Huynh biết ta giúp nàng tìm bao lâu không? Mệt chết đi được. Đại đa số là nguyên liệu chế tác ngàn diệp nhận, chắc là nghĩ bản thân sẽ thất bại rất nhiều lần.”

“Tính cách này vẫn không đổi, 5 năm rồi mà vẫn không biết người biết ta, nàng ta có thể chế ra ngàn diệp nhận sao? Còn chưa nói đến hợp hai thành một. Muốn hợp nhất ngàn diệp nhận, nàng hẳn là phải quẩn trí lắm.”

“Nàng ta chính là tự cho là đúng, chắc thấy mình là con gái của trưởng lão nên ghê gớm lắm. Cũng không nghĩ tới phụ thân mình là cái thứ gì.”

Hai người nói được vài câu thì Thân Đồ Minh tới.

Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh nháy mắt im lặng, không ai dám nói một chữ.

Giờ tỵ đã đến, âm thanh báo hiệu tỷ thí vang lên.