Mọi người tò mò, còn muốn hỏi rốt cuộc là cái gì.
Đệ tử kia rõ ràng không muốn nói thêm nữa, đã ngậm miệng lại.
Ôn Sương Bạch nhíu mày, cảm thấy cốt truyện hiện tại đã có chút chuyển hướng.
Trong nguyên tác, nhóm vai chính không hề đến trễ, bọn họ kịp thời ra khỏi Ninh Uyên Sơn để về môn phái tham gia tỷ thí.
Chỉ là lúc đó bởi vì bọn họ đã bị thương ít nhiều, lại đúng vào thời điểm vòng thứ nhất tỷ thí diễn ra nên không phát huy được hết năng lực. Vì thế ở vòng hai họ dùng toàn lực phản kích, chuyển bại thành thắng, nhất thời khiến toàn bộ môn phái phải kinh ngạc.
Nhưng hiện tại, cả đám lại đến muộn.
Chỉ có một biến số duy nhất chính là cô thọc gậy bánh xe, chỉ điểm cho Thẩm Hạc Phong đi Ninh Uyên Sơn.
Ngoài ra cũng có một việc quái dị khác.
Một tháng này Ôn Sương Bạch bận chuẩn bị cho tỷ thí, nhiều ngày không qua lại với Y Đường, cũng không hỏi thăm Tạ Tử Ân.
Cô cho rằng Tạ Tử Ân cũng đi Ninh Uyên Sơn với Du Tiếu Tiếu.
Kết quả là, vị đệ tử Y Các đi theo nữ chính lại là Phương sư huynh?
Tạ Tử Ân thế mà không bám theo Du Tiếu Tiếu?
Hắn thích nữ chính cỡ đó, thích đến điên cuồng, vậy mà lại giận dỗi nữ chính. Hắn không nghĩ tới cảnh Du Tiếu Tiếu gặp nạn mà đi theo để hỗ trợ à?
Quá kỳ quái.
Ôn Sương Bạch lắc lắc cái đầu, đành chờ tỷ thí xong sẽ đi nghiên cứu việc này một chút.
Cô cảm thấy việc này có gì đó sai sai.
Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là đại sư huynh.
Kể cả quy tắc tỷ thí thay đổi, đến trễ cũng có thể tham gia, Ôn Sương Bạch vẫn không vui vẻ nổi.
Dựa vào vận may của nữ chính, Ôn Sương Bạch cảm thấy cả đám Du Tiếu Tiếu vẫn sẽ kịp trở về.
Nhưng đại sư huynh thì không như vậy, hắn chính là đứa nhỏ bị trời cao ruồng bỏ mà.
Ôn Sương Bạch thổn thức vài tiếng, nhìn các đệ tử đang điên cuồng nghiên cứu sách, đứng dậy vận động gân cốt, vừa hay luyện cường thân kiện thể kia của《 diệu linh tâm pháp 》.
Một tháng qua, cô đã học thuộc lòng 《 trăm khí toàn lục 》, cũng đã thành thạo luyện khí.
Tự hào là một học sinh gương mẫu có thiên phú học hành, cô cảm thấy lấy được vị trí số ba của vòng tỷ thí đầu tiên cũng không phải là không thể. Chỉ là ở chêch lệnh trình độ thì không thể gấp gáp rút ngắn trong vòng một tháng.
Nhưng cũng không có gì vấn đề.
Chỉ cần vòng thứ nhất có được thứ hạng tốt, rồi tiếp tục tính toán cho vòng thứ hai, chuyện lấy được danh đệ nhất Thiên Cơ Các đệ nhất vẫn còn hy vọng.
Tỷ thí sắp bắt đầu, Ôn Sương Bạch chuẩn bị tiến vào.
Cô điều chỉnh tinh thần thật tốt, liên lạc với tiểu sư muội lần cuối rồi nộp Huyền Thiên kính, ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước vào trường thi!
【 Ôn Sương Bạch: Sư muội, muội không cần chờ, đi về trước đi. Chờ sư tỷ thi xong sẽ mang đồ ăn ngon tới cho muội! 】
Văn Tâm đang đứng ở kiếm ngoài tháp, nhận được này tin tức xong thì cũng không đi.
Nàng nhìn chung quanh, chờ đợi bóng dáng của đại sư huynh.
Năm nay tỷ thí Kiếm Pháp Các diễn ra ở kiếm tháp, lấy kết quả khiêu chiến trong vòng bảy ngày để xếp hạng.
Tiếng gõ đầu tiên vang lên, đệ tử của Kiếm Pháp Các đều đã tiến vào kiếm tháp.
Tiếng gõ thứ hai vang lên, những người bên ngoài kiếm tháp đã thưa thớt, chỉ còn lại Văn Tâm và các trưởng lão.
Tiếng gõ thứ ba vang lên, bùm một tiếng, một thân kiếm phi xuống từ trời, một bóng hình nện một tiếng to xuống đất, tạo ra một chiếc hố to
Văn Tâm há to miệng, nhìn mái tóc bạc lộn xộn mà bắt mắt kia, vội chạy tới: “Đại sư huynh!”
Ngân Huyền cả người nhìn rất dơ, cứ như chui ra từ đống rác, cười trấn an tiểu sư muội, lấy kiếm làm gậy, khập khiễng đi đến trước mặt trưởng lão, lễ phép hỏi: “Ta đến muộn một chút, còn có thể tham gia không?”
Trưởng lão chỉ vào thông báo bên cạnh: “Có thể, vào đi.”
Ngân Huyền xem qua, thấy trên thông báo ghi rõ ràng thì lâm vào trầm tư.
Không phải chứ, quy tắc sửa lúc nào thế?
Nếu có thể đến trễ thì sao không ai nói cho hắn biết?
Phải biết rằng, hắn chính là ngủ cũng phải ngủ ở trên đường, ăn cơm cũng phải ăn ở trên đường, mới có thể vừa kịp trở về đúng lúc!