Ở thế giới cũ, cho tới trước mười hai tuổi, Ôn Sương Bạch vốn có một gia đình ấm áp.
Tuy gia cảnh bần hàn nhưng cha mẹ là người giản dị, đối xử với cô rất tốt. Năm cô mười tuổi, cha mẹ lấy ra khoản tiền đã tích góp nhiều năm, tự xây dựng một căn nhà trong thôn.
Cho nên Ôn Sương Bạch khá rõ quá trình xây dựng nhà.
Trước tiên cô phân loại đống phế tích, giữ lại những thứ còn có thể sử dụng, vứt bớt đi những thứ không thể tái chế.
Thiếu nguyên liệu thì có thể tự đi lấy, ngoại ô này nơi nơi đều là bó củi hòn đá.
Tính toán lại thì toàn bộ quy trình đều không cần tiêu tiền!
Hơn nữa, Ôn Sương Bạch mới vừa thăng đến linh sơ cảnh bậc sáu, nhờ vào việc dọn dẹp rác rưởi, đốn gỗ, xây tưởng, cô thích ứng với cảnh giới mới rất nhanh.
Ngay từ đầu, Ôn Sương Bạch thật sự cho rằng vì bản thân đã vất vả cần cù luyện khí trong nhiều ngày liền nên mới thăng cấp.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì thấy không đúng lắm.
Tạ Tử Ân tuy là tên không ra gì nhưng y thuật của hắn quả thật không tồi.
Hắn nói là do cô ăn phải thứ gì đó.
Mấy ngày nay, đồ cô ăn giống y chang tiểu sư muội, chỉ trừ hạt dưa do vị lão thái thái của Thiên Cơ Các kia đưa cho.
Ôn Sương Bạch vẫn chưa ném vỏ hạt dưa đi, cô lấy vỏ hạt dưa ra cẩn thận đánh giá, cũng không phát hiện được chỗ không đúng, ngó trái ngó phải nhìn kiểu gì cũng là loại hạt thông thường, cũng không thấy hạt mọc mầm hay gì.
Ôn Sương Bạch suy nghĩ, không tiếp tục lãng phí trí nhớ cho vụ này nữa. Cô quyết định cất hạt dưa bảo bối vào lại trong túi, nếu sau này có gặp được lão thái thái thì sẽ hỏi rõ.
Đại sư huynh tỉnh ngủ thì cũng tới hỗ trợ.
Hắn ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ hỏi tiểu sư muội: “Sư phụ đi đâu rồi?”
Văn Tâm lắc đầu: “Muội không biết, sư phụ không nói cho muội.”
Đại sư huynh lại nhìn về phía Ôn Sương Bạch, mắt lộ ra vẻ dò hỏi.
Ôn Sương Bạch tay cầm cưa, cưa khối gỗ thành những phần bằng nhau để làm cột, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, mặt không đỏ tim không đập mà lắc đầu: “Muội cũng không biết.”
Thật ra cô biết.
Nhưng cô không nói.
Thời điểm này Ôn Phong đang bị chủ nợ của lão kéo đi làm cu li, mỗi ngày sống không bằng chết.
Nếu cô nói ra, với tính cách của đại sư huynh, hắn tất nhiên muốn đi cứu.
Dù cho Ôn Phong sống chó nhưng năm đó vẫn có ơn cứu mạng với hắn.
Cái ân tình này đã định trước là sẽ trói buộc đại sư huynh cả đời, là gông xiềng bủa vây đời hắn.
Ôn Sương Bạch thấy hơi choáng váng.
Ngân Huyền ngủ dậy xong thì mái tóc bạc càng thêm rối, thở dài: “… thôi được rồi.”
Ôn Sương Bạch đổi đề tài: “Đại sư huynh muốn tham gia tỷ thí của môn phái sao?”
Môn phái tỷ phí này chỉ dành cho đệ tử từ mười lăm tới hai mươi tuổi, cô nhớ rõ đại sư huynh năm nay mười chín, đủ điều kiện.
Ngân Huyền nghiêng đầu: “Môn phái tỷ thí sắp bắt đầu rồi?”
“Đúng vậy.” Ôn Sương Bạch, “Môn phái có phát thông báo đó.”
“À…” Ngân Huyền làm ra vẻ nhận ra đạo lý, sau đó cười dịu dàng, “Nhưng thông báo như vậy ta đều không xem.”
Ôn Sương Bạch: “…”
Ngân Huyền lại nói: “Cũng lười tham gia.”
Ôn Sương Bạch: “…………”
Cho nên đây là lí do cốt truyện trong sách không nói rõ nguyên nhân đại sư huynh không tham gia tỷ thí sao!
Hắn chính là nhất phẩm hỏa linh cốt đó!
Nhị phẩm linh cốt đã được gọi là thiên tài, cô đang là tam phẩm nên cũng coi như là tiểu thiên tài, vậy thì không cần nói tới nhất phẩm là dạng gì.
Nhất phẩm linh cốt ở Huyền Thiên đại lục chính là ngàn dặm mới tìm được một người.
Thanh Linh Sơn làm chủ Thanh Châu, là một trong bảy đại môn phái lớn nhất của Huyền Thiên đại lục, cả môn phái vậy cũng chỉ có bốn vị nhất phẩm linh cốt.
Một người là nữ chưởng môn, một người là Thiên Cơ Các Bách Lí Giác của bọn họ, còn có là vị đệ nhất vạn năm kia của Vấn Thiên Các.
Người còn lại chính là đại sư huynh, nhưng đại sư huynh là đệ tử bị cả môn phái từ chối, nên dù có tài năng thì cũng không được đề bạt.
Ngoài ra còn có hai người khác.
Một người là nữ chính Du Tiếu Tiếu, người kia là vị hôn phu cặn bã Tạ Tử Ân của cô.
Hai người này đều là nhất phẩm linh cốt, nhưng bởi vì một số nguyên nhân nên bị tính sai thành tam phẩm.
Chỉ có cô đây – nữ phụ độc ác – mới thật sự là tam phẩm.
Cho nên cô muốn lấy cái danh đệ nhất này thì phải lợi dụng cốt truyện nguyên tác, mưu mô mà trù tính một phen.