Chương 18

Anh vừa mới nghe lời dối trá gì vậy?

Choáng? Nàng ta?

Cơ thể nàng ta hiện tại tràn đầy linh lực, người khỏe mạnh vô cùng, chạy mươi ngày mười đêm dưới mưa to cũng không có vấn đề gì.

Văn Tâm nghe vậy, không nghi ngờ gì, vội chuyên chú đỡ Ôn Sương Bạch nằm lên giường, lo lắng nói: “Nhị sư tỷ, tỷ thật sự không sao chứ, hay là chúng ta mua Chân Nguyên Đan đi…”

“Không không không không cần!” Ôn Sương Bạch chỉ vào cái giường, “Tỷ ngủ một đêm là khỏe thôi, sư muội cũng nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Nhà bị cô đánh sập rồi, giờ quay về cũng không có chỗ ngủ, muốn tu sửa thì phải chờ tới ban ngày.

Không bằng ở lại Y Đường ngủ một giấc, hai người một đêm giá hai mươi linh thạch, không lỗ.

Ôn Sương Bạch tự nhiên như ở nhà, kéo chăn đắp lên người.

Giường khám bệnh ở Y Đường ngủ còn thoải mái hơn giường ở phòng cô nhiều.

Sư muội nhìn nhị sư tỷ nhà nàng, do dự một lát, cũng nghe lời mà bò lên mép giường nằm xuống theo.

Lăn lộn hơn nửa đêm, hai người đều rất mệt, một lát sau liền lăn ra ngủ, hai chị em hơi thở đều đều, ngủ say xưa.

Tạ Tử Ân vẫn luôn lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người: “…”

Cửa sổ không biết bị ai mở ra, trên ngọn cây chim chóc ríu rít ồn ào không ngừng.

Sáng sớm, gió ngoài cửa sổ thổi vào mang theo mùi đồ ăn nhàn nhạt.

Ồn quá…

Đói quá…

Ôn Sương Bạch mở mắt ra, vẫn còn buồn ngủ, từ từ ngồi dậy từ trên giường.

Cô theo bản năng ngửi ngửi, ánh mắt lần theo mùi hương.

Cô ngồi ở mép giường nhìn ra cửa sổ, thấy có một chiếc bàn gỗ nhỏ.

Trên bàn gỗ là hai chén cháo trắng còn ấm, cháo trắng được nấu rất vừa lửa, hạt gạo nở ra đặc sệt, thứ cô ngửi thấy trong giấc mơ chính là mùi này.

Ăn kèm với cháo trắng là bốn món phụ.

Củ cải ngâm tương, dưa muối xào cay, đậu tương xào, rau trộn ngó sen, thoạt nhìn hương sắc đều đầy đủ, rất phù hợp ăn cùng với chén cháo trắng kia.

Giờ phút này, trên bàn có hai người đang ngồi, hai người này trùng hợp đều là người mà Ôn Sương Bạch biết.

Người ngồi đưa lưng về phía cô, ở gần cửa sổ nhất chính là Tạ Tử Ân đáng chém.

Đối diện cô là… Thẩm Hạc Phong.

Trời má, sao hai người này lại ngồi chung một bàn?

Ôn Sương Bạch khϊếp sợ, nghĩ trăm lần cũng không ra.

Thẩm Hạc Phong là phản diện ở phe đối lập với đám vai chính phụ bên cạnh Du Tiếu Tiếu

Ở trong sách, Tạ Tử Ân và Thẩm Hạc Phong không vừa mắt nhau, gặp mặt thì chính là một mất một còn.

Hơn nữa, hai người này phải tới vòng thứ hai của tỷ thí mới gặp nhau.

Hiện tại còn cách vòng đầu tiên tận một tháng, đáng lẽ hai người này vẫn còn là người lạ.

Cho nên, cốt truyện xảy ra vấn đề chỗ nào?

Là do cô xuyên sách nên ảnh hưởng, vô tình khiến Tạ Tử Ân và Thẩm Hạc Phong gặp được nhau?

Cả mặt Thẩm Hạc Phong đều vùi vào chén cháo, ừng ực nuốt xong mới cảm thấy thỏa mãn, nhắc nhở: “Tử Ân, bệnh nhân của ngươi tỉnh rồi”

Tạ Tử Ân liếc nhìn Ôn Sương Bạch một cái, trong lòng hừ lạnh, nét mặt lạnh lùng, lấy mấy bình đan dược từ trong lòng ra đưa cho đối phương: “Mời.”

“Đa tạ.” Thẩm Hạc Phong cầm lấy đan dược, đứng dậy đội mũ đạo sĩ của mình, cười xấu xa nhìn Ôn Sương Bạch, “Ôn sư muội, ta tính quẻ đúng nhỉ? Ta tính ra được ngươi hao tiền, tai nạn đổ máu, ngươi lại không tin ta. Nếu lúc đó tin ta, nói không chừng ta sẽ giúp ngươi hóa giải đó.”

Nói xong, hắn ra vẻ đáng tiếc lắc đầu, cười hì hì bỏ đi.

Ôn Sương Bạch: “…”

Đen đủi muốn chết.

Cơ mà ——

Cô híp lại nhìn bóng dáng rời đi của Thẩm Hạc Phong.

Nếu hắn muốn đi đến bí cảnh thì tối đó đã xuất phát rồi.

Hôm nay hắn còn ở môn phái, nghĩa là đã chọn Ninh Uyên Sơn?

Sau khi Thẩm Hạc Phong rời đi, Tạ Tử Ân liền dọn đồ, đi tới chỗ xa nhất tiếp tục ăn.

Ôn Sương Bạch ngẩng đầu nhìn trời.

Nhìn sắc trời, tầm này chắc mới qua canh năm*.

*Canh năm: 3 – 5 giờ sáng

Cho nên không cần đoán cũng biết ai mở cửa sổ này.

Là tên chó Tạ Tử Ân!

Ôn Sương Bạch khẽ cắn môi, ngủ tiếp cũng không xong, thế là đành luyện mấy lần《 diệu linh tâm pháp 》chờ sư muội tỉnh lại thì cũng đi thiện đường.

Thiện đường cách Y Đường không xa, thời gian rõ ràng còn rất sớm mà thiện đường lại toàn tiếng người ồn ào.

Cách đó không xa, thậm chí còn có một đám đệ tử quần áo không chỉnh tề mà chạy như điên đến.

“A a a a mấy giờ rồi? Ta ngủ quên!”

“Giờ Mẹo*!! Mau lên mau lên, chậm chân thì hết!”

Giờ mẹo: 5 – 7 giờ sáng

“Xông lên! Lấy không được thì ta chết mất!”

“…”

Ôn Sương Bạch khó hiểu: “Tiểu sư muội, bọn họ đang làm gì vậy?”

Gần đây cô tập trung toàn thời gian cho việc tu luyện, đồ ăn đều là sư muội lấy giúp nên cũng không rõ ở thiện đường có chuyện gì.

Sư muội vỗ trán, hối hận nói: “Chết, muội quên mất! Hôm nay là ngày mười lăm, mười lăm hàng tháng thiện đường đều phát300 phần đồ ăn miễn phí, ai tới trước thì được. Đồ ăn sáng gồm một cháo và hai món ăn kèm, bữa tối một phần… Á —— sư tỷ tỷ tỷ tỷ chậm lại một chút!”

Tiểu sư muội nói chưa xong đã bị Ôn Sương Bạch lôi kéo chạy như điên.

Canh giờ không còn sớm, Ôn Sương Bạch mắt đỏ ngầu, mang theo tiểu sư muội mở ra một con đường máu từ đám đông, thành công cướp được mấy phần cuối cùng.

Ôn Sương Bạch cảm thấy mỹ mãn uống cháo trắng, một bên nghe người kêu rên.

“Hu hu ta không cướp được, thiếu chút nữa thôi! Ta đã chết, ta thật sự chết rồi”

“Thôi đành mua một cái bánh bao rồi về ngủ tiếp một giấc.”

“Giải tán…”

Có người không cướp được, vô cùng đề cao hương vị của cháo trắng, Ôn Sương Bạch khỏi phải nói vui vẻ biết bao, trên mặt luôn là ý tươi cười.

Cô và sư muội uống cháo xong, chỉ ăn một phần đồ ăn, cất phần dư vào lại trong túi.