Chương 48 Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn

Cái đám này đang cầu nguyện cái gì vậy?

Hắn đâu phải con rùa trong hồ ước nguyện.

-

Đêm nay là một đêm bình yên.

Sáng hôm sau, ánh bình minh len lỏi qua những tán cây rậm rạp, rải những tia sáng nhỏ li ti xuống đất.

Ôn Sương Bạch mãi đến gần sáng mới nghỉ ngơi, lúc này nàng đang cuộn tròn mình dưới một gốc cây lớn, tà áo xanh và mái tóc đen dài rũ xuống đất, lộ ra nửa khuôn mặt trắng trẻo an nhiên.

Người gác đêm thay nàng là Thẩm Hạc Phong.

Hắn ta chỉnh lại đạo bào, chọn một nơi có phong thủy tốt, ngồi xuống đất, trước tiên dùng thuật thanh tẩy làm sạch cơ thể, sau đó lấy ra mai rùa, thực hiện việc bói ba quẻ bói vào mỗi sáng.

Quẻ đầu tiên, hắn ta bói vận mệnh ngày hôm nay, quẻ tượng cho thấy “Liều ăn nhiều”.

Quẻ thứ hai, hắn ta bói khi nào mình có thể tiến vào Minh Khiếu Cảnh, quẻ tượng cho thấy “Tất cả các pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng”.

(Minh Khiếu Cảnh không phải là thứ có thể nắm bắt theo cách thông thường hay trong một khung thời gian cụ thể, hắn ta có thể không bao giờ đạt tới cảnh giới đó nếu hắn ta tiếp tục bám víu và cứ có khúc mắc ở cảnh giới này hoặc mong đợi một thời điểm cụ thể.)

Quẻ thứ ba, hắn ta bói Chước Hoa sư tỷ đã lấy được yêu đan của Long Diễm Bạo Mục Xà cấp năm đúng không, quẻ tượng cho thấy “Đúng”.

Thẩm Hạc Phong đứng dậy, phủi áo rồi thông báo tin tức này: “Chư vị, yêu đan cấp năm đã có chủ!”

Lời này vừa thốt ra, làm cho không ít chim chóc trên cây giật mình bay đi.

Ôn Sương Bạch bị đánh thức, nàng ngồi dậy từ đống lá rụng, ngáp một cái, không có biểu cảm gì.

Là người xuyên sách, nàng đã biết trước điều này.

Cách đó không xa, Ngân Huyền vẫn đang ngủ say.

Tạ Tử Ân ngồi dựa vào gốc cây, nghe vậy mí mắt cũng chỉ giật giật một chút.

Hắn không biết rõ quá trình cụ thể nguyên thân giành được hạng nhất ở bí cảnh Thái Hoa Sơn, nhưng hắn biết kết quả.

Kết quả là, nguyên thân không hề dựa vào yêu đan của con rắn này.

Ba người đều phản ứng bình thản, chỉ có Lục Gia Nghiêu là phản ứng nhiệt tình, vô cùng ngạc nhiên nói: “Thật không! Nhanh vậy hả, mới ngày thứ hai mà yêu đan đã bị người khác lấy rồi? Ai lấy vậy?”

Thẩm Hạc Phong: “Chước Hoa sư tỷ.”

Lục Gia Nghiêu cảm thán: “Không hổ là đại sư tỷ của Thanh Linh Sơn chúng ta, từ lâu đã nghe danh Lưu Hồng Kiếm của sư tỷ vô cùng lợi hại, quả nhiên không sai!”

Ôn Sương Bạch ngắt lời bọn họ: “Bộ các ngươi không nghĩ đến việc yêu đan của Long Diễm Bạo Mục Xà bị lấy đi rồi, thì chúng ta phải làm gì để giành được hạng nhất hả?”

“???” Lục Gia Nghiêu sững sờ, buột miệng nói: “Gì cơ, chúng ta phải giành hạng nhất sao?”

“…” Ôn Sương Bạch dừng lại một chút, vẻ mặt câm nín: “Nói thừa.”

Không giành được hạng nhất trong vòng hai, thì chức quán quân của Thiên Cơ Các sẽ vuột khỏi tay nàng, là 30 ngàn linh thạch đó, 30 ngàn linh thạch!

Lục Gia Nghiêu yếu ớt nói: “Ây da, Sương Bạch sư muội, thật ra ta nghĩ chúng ta lọt vào top mười đã rất… tốt… rồi…”

Chữ cuối cùng, dưới ánh mắt đe dọa của mọi người, hắn ta âm thầm nuốt lại vào bụng.

Không phải chứ, hóa ra mục tiêu của các đồng đội thân yêu của hắn ta trong cuộc thi lần này đều là vị trí số một hay sao!!!

Từ đầu đến giờ hắn ta chỉ mong lọt vào top mười là đã rất tốt rồi mà!

Thẩm Hạc Phong ung dung nói: “Ta chỉ cần xếp hạng cao hơn tên Lục Anh kia là được. Yêu đan của Long Diễm Bạo Mục Xà bị Chước Hoa sư tỷ lấy mất, tiếp theo chúng ta cứ gϊếŧ nhiều yêu thú cấp 6 vào là được rồi.”

Tạ Tử Ân liếc hắn ta một cái, cười khẩy: “Ngây thơ.”

Ôn Sương Bạch cũng nói: “Ông bạn à, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Tại sao ở Vấn Thiên Các, mỗi lần Lục Anh đều đứng nhất, còn ngươi chỉ đứng thứ hai, chẳng lẽ ngươi không tự suy ngẫm lý do?”

Thẩm Hạc Phong nổi giận đùng đùng: “Được lắm! Hai người lại bắt đầu nữa rồi đúng không! Đêm qua có phải hai người lại hôn…”

Khóe miệng Ôn Sương Bạch giật giật, nàng đột ngột đứng dậy, hung dữ nói: “Họ Thẩm kia! Nếu ngươi dám nói tiếp câu sau ta sẽ cắt lưỡi ngươi đấy!”

Thẩm Hạc Phong: “Sao? Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn? Chỉ có các người được nói ta mãi mãi đứng thứ hai?”

Tạ Tử Ân nói thẳng, nói đúng sự thật, không thiên vị ai: “Nàng ấy chỉ nói sự thật.”

“A a a a——” Thẩm Hạc Phong giận đến nỗi vứt mũ đạo sĩ xuống đất: “Lại đây, chúng ta quyết đấu một trận sống còn!”

Trong giấc mơ, Ngân Huyền rùng mình một cái, vội vàng di chuyển ra xa ngủ tiếp.

Lục Gia Nghiêu bất lực, bước lên trước: “Các ngươi đừng cãi nhau nữa, chẳng phải chúng ta đang bàn xem làm sao để giành hạng nhất hả!”

Hai chữ ‘Hạng nhất’ rất hiệu quả, Thẩm Hạc Phong bình tĩnh lại, nhặt mũ đạo sĩ lên, vẻ mặt không vui hỏi: “Vậy các ngươi nói đi, chúng ta phải làm sao?”