Trên thanh kiếm nhỏ, Ngân Huyền đứng đầu, Ôn Sương Bạch ở cuối đang bận rộn với cái roi lửa và hai người treo trên roi.
Nghĩ một lúc, Tạ Tử Ân hỏi: "Ngân huynh, "Thằng ngu" nghĩa là gì?"
Ngân Huyền cố gắng lắm mới ổn định thân kiếm, nghe vậy quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn sư đệ của mình, chậm rãi trả lời: "Tức là chửi đệ ngu đó."
Tạ Tử Ân: "..."
Tạ Tử Ân nhắm mắt lại, kiềm chế sự phiền muộn trong lòng, tiếp tục hỏi: "Còn "Cỏ" là gì?"
Ngân Huyền lại chậm rãi liếc nhìn hắn: "Một loại thực vật."
Tạ Tử Ân: "..."
Hắn cũng muốn chửi thề lắm rồi.
(草: nghĩa là cỏ, rơm nhưng cũng dùng để chửi. tục)
Ngân Huyền thở dài, tổng kết: "Tóm lại, đều là mắng đệ, ai bảo đệ chọc giận sư muội của ta chứ?"
Được rồi, văn phong của tác giả là hiện đại.
Tạ Tử Ân ha ha, rồi ngậm miệng không muốn nói thêm lời nào nữa.
Ngân Huyền lắc đầu, nhìn quanh tứ phía.
Từ trên cao nhìn xuống, mới phát hiện hồ nước này rộng lớn vô biên, nơi họ tạm nghỉ vừa rồi lại là hòn đảo nhỏ duy nhất trong phạm vi trăm dặm.
Điều này có nghĩa là họ phải bay rất lâu.
Ngân Huyền điều khiển kiếm quan sát khắp nơi, thở dài hỏi: "Sư muội, chúng ta phải bay đi đâu đây?"
Ôn Sương Bạch cũng không biết.
Nàng vừa điều chỉnh xong Hỏa Linh Tiên, buộc Hỏa Linh Tiên vào kiếm, đầu roi chia thành hai sợi, mỗi sợi buộc một người, nên cũng khá ổn định.
Nghe vậy, nàng giật giật một sợi trong đó: "Chẳng phải ngươi nói mình biết đường sao?"
Thẩm Hạc Phong treo lơ lửng phía dưới, chỉ có thể cam chịu lấy mai rùa ra bói toán.
Lục Gia Nghiêu thấy vậy, giọng khàn khàn khen ngợi: "Thẩm sư huynh, trong tình cảnh khó khăn thế này mà huynh vẫn có thể bói toán, quả không hổ danh là đệ nhị của Vấn Thiên Các!"
Thẩm Hạc Phong giận dữ: "Câm miệng!"
Hắn ta tính toán một lúc, cuối cùng trả lời: "Bay về phía Tây! Chúng ta rơi vào nơi cuối cùng của phía Đông bí cảnh, những thứ tốt đều ở khu vực trung tâm, cứ bay thẳng về phía Tây."
Vậy là mấy người bọn họ bay về phía Tây.
Ngay khi năm người còn đang lơ lửng trên hồ, thì ở khu vực Tây Nam gần trung tâm của bí cảnh Thái Hoa Sơn, đội ngũ của Du Tiếu Tiếu đã tìm thấy Long Diễm Bạo Mục Xà cấp năm.
Du Tiếu Tiếu, Lục Anh, Bách Lý Giác, cùng ba người khác trong nhóm của nàng ta bao vây Long Diễm Bạo Mục Xà theo sáu hướng khác nhau.
Trong đầm lầy đen, Long Diễm Bạo Mục Xà đang nuốt chửng một con dê đen, con dê liên tục kêu rên vùng vẫy, cảnh tượng máu me tàn nhẫn.
Sáu người lặng lẽ ẩn nấp, chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Nhưng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh kiếm màu đỏ rực bất ngờ phá không mà đến, "keng" một tiếng, thanh kiếm nhắm thẳng vào vị trí bảy tấc của Long Diễm Bạo Mục Xà và đâm mạnh xuống!
Long Diễm Bạo Mục Xà quả không hổ danh là yêu thú cấp năm, nó phản ứng cực nhanh, lập tức phun con dê đen ra, lấy dê đen làm lá chắn đỡ thanh kiếm đang bay tới, rồi phóng thẳng lên không trung, rít lên, trừng mắt nhìn chằm chằm vào hướng thanh kiếm bay đến, chuẩn bị công kích.
“Là kẻ nào không có mắt dám phá hoại chuyện tốt của bọn ta!” Một kiếm tu trong đội thấy thời cơ tốt nhất mà họ chờ đợi bấy lâu bị phá hỏng, phẫn nộ hét lên.
Lục Anh đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đỏ đang bước tới trong màn đêm, gằn từng chữ một: “Lý, Chước, Hoa.”
Du Tiếu Tiếu giật mình: “Chước Hoa sư tỷ?”
Nữ tử áo đỏ thu hồi kiếm, liếc nhìn nàng ta, đáp lại: “Ừ, là ta.”
Long Diễm Bạo Mục Xà nhìn thấy bảy người trước mặt, cũng rất thông minh, lập tức lao vào rừng, biến mất trong nháy mắt.
Lý Chước Hoa nhấc chân định đuổi theo.
Thần Mộc Thiêm trong tay Lục Anh khẽ động, lập tức bố trận phong tỏa mọi đường đi của Lý Chước Hoa, lạnh lùng nói: “Lý sư tỷ, xin dừng bước.”
Lý Chước Hoa không hiểu: “Tại sao?”
Bách Lý Giác bước lên phía trước, ra vẻ công tử thế gia, nói: “Mong Lý sư tỷ chớ trách, Long Diễm Bạo Mục Xà cấp năm này là do chúng tôi phát hiện trước.”
“Lục ca ca, Bách Lý ca ca, các huynh đừng nói vậy.” Du Tiếu Tiếu khẽ ngắt lời họ, bước lên trước, nhìn nữ tử áo đỏ như lửa trước mặt, khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói: “Chước Hoa sư tỷ, Long Diễm Bạo Mục Xà cấp năm này thực sự là bọn muội tìm thấy trước. Vòng đầu tiên sư tỷ đã giành được hạng nhất, cho dù không lấy được yêu đan của con rắn này, sư tỷ vẫn sẽ là một trong ba người đứng đầu của Kiếm Pháp Các, cũng không ảnh hưởng đến việc tỷ đại diện cho Thanh Linh Sơn ra trận... Xin sư tỷ nể mặt bọn muội một lần, yêu đan của con rắn này thực sự rất quan trọng với bọn muội...”
Lý Chước Hoa gật đầu: “Được, ta hiểu rồi.” Nữ tử không mảy may dao động: “Nhưng ta vẫn cần yêu đan của con rắn này, chúng ta hãy dựa vào bản lĩnh của mình mà tranh đoạt.”