Chương 43 Bị kéo chân sau

Hắn ta chỉ cần vượt qua Lục Anh, đứng trên Lục Anh một bậc là đủ.

Thẩm Hạc Phong xác định rất rõ ràng mục tiêu của mình, vì vậy hoàn toàn không thèm để ý đến Lục Gia Nghiêu.

Hắn ta đang tự mình bói cho mình một quẻ xem vận mệnh hôm nay ra sao, nhưng con ruồi đất bên cạnh cứ vo ve không ngừng, khiến hắn ta khó chịu vô cùng: “Ngậm miệng, đừng làm ồn!”

Lục Gia Nghiêu vội vàng bịt miệng: “À được.”

Thẩm Hạc Phong tiếp tục xem quẻ, một lát sau, hắn ta cầm mai rùa, nhìn quẻ tượng hiện ra, không mấy hài lòng.

Quẻ tượng bảo rằng hôm nay hắn ta cần phải chú ý đến người bên cạnh, dễ bị người khác kéo chân sau.

Người bên cạnh?

Thẩm Hạc Phong từ từ quay đầu lại, nheo mắt, giọng nói đầy âm u: “Chẳng lẽ lại là ngươi?”

Lục Gia Nghiêu: “Hả?”

Thời gian trôi qua, không lâu sau, Ôn Sương Bạch ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ, như có như không, tỏa ra từ lò luyện đan.

Đó là dấu hiệu của đan thành.

Tạ Tử Ân mở mắt, mở nắp lò, ba mươi lăm viên ích cốc đan hoàn hảo xuất hiện dưới ánh nắng buổi trưa, lấp lánh trong suốt.

Quả cầu huyễn cảnh chỉ có thể thấy hình ảnh, nhưng không thể nghe thấy âm thanh.

Khi nãy, nhóm người này chỉ ngồi yên một chỗ, không có động tĩnh gì, nên các trưởng lão đã chuyển sang xem các đội khác.

Trưởng lão Kiếm Các vuốt râu, khen ngợi: “Mới ngày đầu tiên mà Chước Hoa đã sắp tìm được Long Diễm Bạo Mục Xà rồi.”

Trưởng lão Vấn Thiên Các cũng nói: “Nhóm của Lục Anh cũng sắp đến nơi.”

Trưởng lão Thân Đồ Minh của Thiên Cơ Các tiện đường ghé qua, thấy vậy liền hỏi: “Pháp khí trong tay Lục Anh là Thần Mộc Tiễn phải không?”

Trưởng lão Vấn Thiên Các đáp: “Đúng vậy, là cơ duyên mà y đạt được ở Ninh Uyên Sơn.”

Trưởng lão Y Các thì thích hóng hớt: “Có lẽ Chước Hoa và Lục Anh sẽ gặp nhau, không biết cuối cùng ai cao hơn ai một bậc nhỉ? Nhưng nữ kiếm tu trong đội của Lục Anh là ai vậy? Hình như ta chưa từng gặp qua.”

Trưởng lão Kiếm Các ngập ngừng một lúc, có vẻ hơi e dè, ép nhỏ giọng xuống nói: “Đó là đệ tử của Độc Cô Hoành, Du Tiếu Tiếu.”

Ba chữ ‘Độc Cô Hoành’ vừa thốt ra, các trưởng lão im lặng không nói gì nữa.

Cho đến khi một trưởng lão lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng kỳ lạ trong điện: “Nhìn kìa, Tạ Tử Ân đã luyện xong ích cốc đan rồi!”

Mặc dù tình hình bên Lý Chước Hoa và Lục Anh hết sức hồi hộp gay cấn, nhưng các trưởng lão vẫn không thể kìm được nhìn sang, chỉ trỏ và bình luận.

“Ích cốc đan này không tệ.”

“Không tệ thì không tệ, nhưng sao ta thấy viên đan này nhỏ hơn bình thường nhỉ...”

“Không phải chỉ nhỏ hơn một chút, rõ ràng là chỉ bằng một nửa ích cốc đan thông thường!”

Ngân Huyền ngửi thấy mùi thơm, vui vẻ đứng dậy, nhưng khi mở mắt ra xem, ánh sáng trong mắt y nhanh chóng lụi tàn, chán nản hỏi: “... Sao lại nhỏ thế? Sư đệ, đệ luyện sai rồi phải không?”

Sai?

Tuyệt đối không thể.

Đan này Tạ Tử Ân đã nghiên cứu và cân đo đong đếm một cách chính xác, không thừa, không thiếu một li, mục tiêu là đạt đến mức độ hoàn hảo vừa đủ.

Hắn đáp với giọng điệu thản nhiên, công chính nghiêm minh: “Mỗi ngày một viên là đủ rồi.”

Tạ Tử Ân vừa định cất ích cốc đan vào, thì bỗng nhiên chân mày khẽ nhíu lại, cơ thể lùi một bước, nhanh như chớp thu cả lò luyện đan vào nhẫn trữ vật.

Một bàn tay lông lá xuất hiện ngay chỗ mà hắn vừa đứng, nhưng vì hắn lùi lại nên bàn tay đó chụp hụt.

Bàn tay lông lá đó nhanh chóng xoay chuyển, muốn chụp lại lần nữa.

Một tiếng “Bốp?” vang lên, chiếc roi đỏ rực quất tới, đầu roi nhanh nhẹn quấn quanh bàn tay lông lá kia.

Ôn Sương Bạch đã đợi khoảnh khắc này từ lâu, nàng không nói một lời, siết chặt Hỏa Linh Tiên, dồn hết sức mạnh kéo về phía mình!

"Áu!" Từ sâu trong rừng rậm, một tiếng kêu quái dị vang lên.

Những cành cây trong rừng rung lắc không ngừng, thấp thoáng bóng dáng của một con khỉ.

Khỉ sao?

Mặc dù thứ xuất hiện không giống như Ôn Sương Bạch đã nghĩ, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm nhiều, trước tiên cứ bắt lấy đã.

Với sức kéo của Ôn Sương Bạch, bàn tay lông lá bị cuốn vào Hỏa Linh Tiên càng lúc càng dài, sau đó giống như một bông hoa yếu ớt trên cành, chỉ cần một cái giật nhẹ, bàn tay đó đã đứt ra.

Ôn Sương Bạch không kịp phản ứng, ngã nhào về phía trước.

Trong rừng rậm, con khỉ cười lăn cười lộn: "Hí hí hí, hí hí hí."

Từ những bụi cây xung quanh, tiếng cười vang lên đáp lại: "Hí hí hí, hí hí hí..."

Trước quả cầu huyễn cảnh, các trưởng lão đều giật mình.

“Bọn họ vậy mà lại bị một bầy khỉ tay dài nhắm vào ư?”

“Đám khỉ tay dài này tuy chỉ là yêu thú cấp bảy, nhưng chúng tập trung thành bầy đàn, mà con đầu đàn cũng không phải là khỉ bình thường, không thể dễ dàng tiêu diệt được. Bình thường các trưởng lão vào đó gặp phải chúng cũng phải phiền phức một phen.”