Chương 4: Bách Khí Toàn Lục

Trên đường về, Lục Gia Nghiêu nhìn Ôn Sương Bạch với vẻ kinh ngạc, cảm thán: "Sau lần bị thương này, muội thật sự thay đổi rất nhiều, như trở thành một người khác vậy."

Ôn Sương Bạch mặt không đổi sắc, trả lời: "Tình yêu sẽ biến con người ta thành kẻ ngốc, chỉ có người cô đơn mới có thể trở thành thánh."

Lục Gia Nghiêu suy nghĩ một lúc, rồi đồng tình: "Muội nói đúng."

Hắn ta tiễn Ôn Sương Bạch đến cửa rồi rời đi.

Sau đó, Ôn Sương Bạch trở về phòng để nghiên cứu việc tu luyện.

Người cha tồi của nàng, Ôn Phong, xuất thân là một tu sĩ luyện khí. Khi còn trẻ, ông ta được cho là thiên tài của Thanh Linh Sơn.

Theo lý, ba đệ tử của ông ta cũng nên là tu sĩ luyện khí. Nhưng Ôn Phong chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một sư phụ, không hướng dẫn việc tu luyện cho ba sư huynh muội, nên họ phải tự mình phát triển.

Theo Ôn Sương Bạch biết, đại sư huynh và tiểu sư muội đều không phải là tu sĩ luyện khí.

Ban đầu, nguyên chủ là tu sĩ luyện khí, nhưng sau đó do Du Tiếu Tiếu tu luyện kiếm, nên cũng cố gắng chuyển sang tu luyện kiếm.

Nói ra thì, nguyên chủ vốn là con gái của trưởng lão Y Các và trưởng lão Thiên Cơ Các, nên tư chất tu luyện cũng khá tốt. Nhưng vì chuyển hướng giữa chừng, dẫn đến việc tu luyện công pháp bị xung đột, cuối cùng cảnh giới không tiến mà còn lùi, thực lực thua xa nữ chính, khiến cả môn phái đều cười nhạo nàng ta.

Thật ngu ngốc.

Sau khi xuyên không đến đây, tất nhiên Ôn Sương Bạch sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như vậy.

Nàng cảm thấy luyện khí cũng tốt, nếu tu vi cao thì không lo không kiếm được tiền.

Người cha tồi kia làm sư phụ không đáng tin, nhưng nhờ vào hàng vạn năm khám phá và tổng kết của các tiền bối, đại lục Huyền Thiên đã có một hệ thống tu luyện rất hoàn chỉnh.

Đầu tiên, bếu muốn tu luyện thì phải mở được linh cốt.

Linh cốt mở ra có ngũ hành và phẩm cấp, ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phẩm cấp từ bảy đến một, cấp bảy là thấp nhất, cấp một là tốt nhất.

Ôn Sương Bạch là tam phẩm hỏa linh cốt.

Xác định được thuộc tính ngũ hành của mình, sau đó sẽ phải chọn đường tu luyện.

Tu sĩ hệ hỏa có nhiều lựa chọn, luyện khí, tu luyện kiếm đều được. Ban đầu, nguyên chủ vì người cha tồi mà chọn luyện khí, tên của nàng cũng nằm trong danh sách đệ tử ở Thiên Cơ Các của Thanh Linh Sơn.

Ôn Sương Bạch cầm gương Huyền Thiên của nguyên chủ, mắt dừng rất lâu trên thông báo đã gửi một tháng trước của môn phái Thanh Linh Sơn.

Nội dung thông báo cho các đệ tử biết rằng sẽ tổ chức thi đấu môn phái trong hai tháng tới.

Cuộc thi đấu chia làm hai vòng, vòng đầu do các tổ chức riêng, vòng hai là toàn môn phái thử luyện bí cảnh, cuối cùng xếp hạng sẽ dựa trên tổng điểm hai vòng.

Ôn Sương Bạch không ngạc nhiên về việc này.

Tính ra, cốt truyện trong sách quả thực sắp bắt đầu.

Nữ chính Du Tiếu Tiếu sẽ tỏa sáng rực rỡ trong cuộc thi đấu môn phái và bắt đầu xuất hiện trước mắt mọi người, rồi gặp gỡ nam chính định mệnh của nàng ta.

Ôn Sương Bạch không quan tâm đến nam chính, nhưng lại rất quan tâm đến phần thưởng của Thiên Cơ Các.

Trong thông báo viết rằng, nếu giành được vị trí đầu tiên trong thi cuộc đấu môn phái lần này của Thiên Cơ Các, thì sẽ nhận được phần thưởng là ba vạn linh thạch.

Ôn Sương Bạch: “!”

Tiểu sư muội không có nhà, nên chỉ có một mình nàng ở nhà, quên cả ăn trưa và ăn tối (sau này nghĩ lại thấy tiết kiệm được hai bữa ăn, đúng là rất tuyệt), nàng lấy ra thái độ như kỳ thi cuối kỳ đại học, rồi bắt đầu nghiên cứu cách nắm vững.

Vòng thi đầu tiên của Thiên Cơ Các sẽ bắt đầu sau một tháng, nội dung cụ thể chưa rõ, chỉ nói phạm vi thi đấu nằm trong 《Bách Khí Toàn Lục》.

《Bách Khí Toàn Lục》 là một cuốn sách rất dày, trong đó chứa đựng các kiến thức về luyện khí mà các đệ tử luyện khí ở cấp Linh Sơ cần phải nắm vững.

Học thuộc lòng là chuyện bình thường với Ôn Sương Bạch, nàng tự tin có thể học thuộc 《Bách Khí Toàn Lục》 trước khi thi đấu. Vấn đề nằm ở thực hành.

Thực hành cần luyện tập.

Để thành thạo thì phải luyện nhiều. Luyện tập cần có nguyên liệu luyện khí, mà nguyên liệu luyện khí thì tốn tiền…

Các đệ tử khác có sư môn, sư môn không giúp được thì còn có cha mẹ.

Còn nàng.

Ôi.

Nỗi buồn này, không nói cũng được.

“Nhị sư tỷ.” Tiểu sư muội thò đầu vào: “Tỷ vẫn chưa ngủ sao?”

Ôn Sương Bạch tỉnh lại, nhận ra không biết từ khi nào trời đã tối, nàng xoa xoa mắt hơi mỏi: “Một lát nữa ta mới ngủ, muội tìm ta có việc gì?”

“Ừm ừm.” Tiểu sư muội gật đầu, ôm hai chậu hoa bị vỡ đi vào: “Tối nay chắc sẽ mưa lớn, muội đến đặt chậu trước cho tỷ.”

Ôn Sương Bạch: “?”

Văn Tâm đặt một cái ở chân giường, một cái ở bàn, động tác thành thạo, đặt xong thì nhanh chóng rời đi.