Nhưng trước giai đoạn đó, Lý Chước Hoa hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu trong số các đệ tử trẻ tuổi.
Ôn Sương Bạch đã ngấp nghé vị sư tỷ này từ lâu, nhưng tiếc rằng hành tung của đối phương luôn bí ẩn, nàng vẫn chưa tìm được cách để kết bạn.
Nhưng mà Ôn Sương Bạch nhớ Thẩm Hạc Phong và Lý Chước Hoa có quen biết nhau, quan hệ cũng khá tốt.
Ôn Sương Bạch nghĩ vậy, bèn hỏi: “Ngươi không thể mời sư tỷ Chước Hoa hả?”
Biểu cảm Thẩm Hạc Phong đầy u oán: “Ngươi nghĩ tại sao ta lại để các ngươi chờ lâu như vậy? Ta đã đi tìm sư tỷ đó. Nếu sư tỷ cần ta, ta đã không đến gặp các ngươi!”
Ôn Sương Bạch: “?” Nghe xem, đây có phải lời con người nói không?
Tạ Tử Ân vốn đã định rời đi, nhưng nghe thấy vậy, hắn lạnh lùng nói: “Bây giờ ngươi có thể đổi ý.”
Ôn Sương Bạch liếc nhìn Tạ Tử Ân, hiếm khi không phản bác lại.
“Chậc chậc chậc, các ngươi đúng là lòng dạ xấu xa.” Thẩm Hạc Phong không mắc bẫy, hắn ta lấy đâu ra linh thạch để đền?
“Đừng mơ nữa, sư tỷ Chước Hoa sẽ không đến đâu. Ta vừa đến tìm tỷ ấy, còn chưa kịp nói hết câu, tỷ ấy đã bảo ta cút. Tỷ ấy nói muốn tự mình xông pha Thái Hoa Sơn.”
Thôi được rồi.
Trong sách, sư tỷ Chước Hoa cũng tự mình hành động, cuối cùng đạt được thành tích không tệ, thực sự không cần phải lập đội để trợ giúp người nghèo.
Trong sách nguyên chủ vốn lập đội với đám đệ tử lười biếng của các trưởng lão, nhưng sau khi Ôn Sương Bạch xuyên vào sách thì đã cắt đứt quan hệ với bọn họ.
Nàng thử đề xuất vài người không quá chơi bời lêu lổng, nhưng Thẩm Hạc Phong tính toán thử thì, khá lắm, quẻ tượng lập tức từ hạ hạ biến thành đại hung.
“Thôi bỏ đi, dù sao cũng còn vài ngày, hôm nay cứ tạm như vậy đã.” Thẩm Hạc Phong nói xong, ba người liền chia tay mỗi người mỗi ngả.
-
Ba ngày sau.
Bà chủ của Bách Quỷ Lâu gửi tin nhắn, bảo Ôn Sương Bạch đến thu dọn rác.
Ôn Sương Bạch không nói hai lời, xách túi Giới Tử lên xông qua đó.
Nhà của bà chủ là một tiểu viện ba gian, nằm ngay trong thành Thanh Châu.
Nàng ấy nói mình tên là Hứa Như Ý, là một góa phụ, trượng phu đã qua đời, thường ngày chỉ luyện chế pháp khí, bày hàng ở Bách Quỷ Lâu, làm chút việc kinh doanh nhỏ để kiếm sống.
Cái tên nghe mới giả làm sao.
Ôn Sương Bạch cười híp mắt không vạch trần, có qua có lại nói: “Như Ý tỷ tỷ cứ gọi ta là Tiểu Bạch được rồi.”
“Này, Tiểu Bạch.” Hứa Như Ý đưa cho Ôn Sương Bạch một chiếc nhẫn trữ vật, nói: “Tất cả đều ở trong này, tổng cộng khoảng hai nghìn ba trăm cân, mau mang đi đi, miễn cho trong nhẫn trữ vật của tỷ toàn là một đống rác rưởi, nhìn thấy là phiền.”
Ôn Sương Bạch nhận lấy chiếc nhẫn trữ vật, nhẫn trữ vật được giải trừ khế ước trước. Nàng sử dụng linh lực để nhìn vào bên trong, thấy bên trong nhét đầy các loại pháp khí hỏng có lớn có nhỏ, chẳng khác gì một bãi rác thu nhỏ.
"…"
Ôn Sương Bạch ôm lấy túi Giới Tử chỉ có khoảng mười thước vuông, thở dài một tiếng.
Tính toán sai rồi.
Rác quá nhiều, túi Giới Tử mà nàng mang theo không chứa nổi.
Hứa Như Ý đang nhâm nhi tách trà, thấy tiểu cô nương đối diện như hóa đá, đứng im không nhúc nhích, thắc mắc: "Sao vậy?"
Ôn Sương Bạch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim: "Không có gì, Như Ý tỷ tỷ, tỷ có bán chiếc nhẫn trữ vật này không?"
Hứa Như Ý: "Hai nghìn linh thạch." Chợt nhớ tới gì đó, nàng ấy lập tức bổ sung: "Không mặc cả!"
Ôn Sương Bạch: "…"
Ôn Sương Bạch ồ một tiếng, rất nghe lời đổi cách hỏi: "Không sao, vậy để muội hỏi kiểu khác, Như Ý tỷ tỷ có chiếc nhẫn trữ vật hay túi Giới Tử nào có cùng không gian như chiếc này không? Loại có giá không quá hai trăm ba mươi linh thạch ấy."
Hứa Như Ý suýt nữa phun hết trà ra khỏi miệng, vội vàng che miệng nuốt xuống.
Tiểu cô nương này nói vậy có khác gì mặc cả không? Lại còn muốn giảm một lèo từ hai nghìn xuống còn hai trăm ba?
Với cái đống rác này, nàng ấy phải trả cho tiểu cô nương hai trăm ba mươi linh thạch phí dọn rác, người này đúng là không muốn bỏ ra một viên linh thạch nào cả mà.
Hứa Như Ý lắc đầu, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, rồi khẽ nói: "… Tỷ sống hơn ba mươi năm rồi, chưa từng gặp cô nương nghèo nào mặt dày như muội."
Ôn Sương Bạch ngoan ngoãn cười: "Chuyện gì cũng có lần đầu…"
"Thôi, dừng, dừng lại." Hứa Như Ý không muốn nghe tiểu cô nương này ngụy biện nữa, nhớ ra điều gì, nàng ấy cười nói: "Xem như muội may mắn, đúng là tỷ có, nhưng phải xem muội có dám mua hay không."
...
Sau khi vòng đầu tiên của cuộc thi kết thúc, Lục Gia Nghiêu về nhà nghỉ ngơi vài ngày, hôm nay vừa trở lại môn phái, lập tức chạy thẳng đến ngoại phong.
Trên đường đi, tình cờ gặp Ôn sư muội.
Hắn ta nở nụ cười, vừa định chào hỏi, thì "Bộp" một tiếng, một thanh kiếm gãy từ người sư muội rơi xuống, cắm thẳng vào đất.