Chương 3: Người nên từ bỏ đã từ bỏ được rồi

Nàng suy nghĩ một lúc, lặng lẽ tìm thân phận của nam tử áo hồng trong trí nhớ của mình.

Lục Gia Nghiêu, âm tu, là tai mắt mà nguyên chủ thuê.

Mỗi lần hắn ta báo cáo tin tức về vị hôn phu, nguyên chủ phải trả cho hắn ta…

Một ngàn linh thạch!

Ôn Sương Bạch: “!!!”

Cmn, cướp tiền à.

Cơ thể Ôn Sương Bạch cứng đờ, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Nàng không nói gì đẩy Lục Gia Nghiêu ra, tự mình làm người què tự lực cánh sinh.

“Ôn sư muội?” Bị đẩy bất ngờ, Lục Gia Nghiêu thắc mắc, rõ ràng người có hôn ước mà lại lằng nhằng với người khác là Tạ Tử Ân, sao lại trút giận lên hắn ta chứ?

Nhưng ai trả tiền người đó là tổ tông.

Ôn Sương Bạch là khách hàng lớn nhất của hắn ta, đã mua tin chỗ hắn ta mười lần.

Lục Gia Nghiêu kiên trì đỡ Ôn Sương Bạch, nhẹ nhàng dỗ dành: “Sư muội trước hết đừng tức giận, ta còn chưa nói xong, nghe nói sau khi Tạ sư huynh tỉnh lại, không biết hai người đã nói gì, ngược lại cãi nhau…”

“Lục sư huynh!” Ôn Sương Bạch hét lớn, để ngăn Lục Gia Nghiêu tiếp tục nói.

Bởi vì, mỗi từ hắn ta nói nàng đều có thể phải trả tiền…

Lục Gia Nghiêu bị nàng quát ngơ cả người: “Hả?”

“Lục sư huynh.” Ôn Sương Bạch chỉ vào vết thương trên chân mình: “Huynh có biết chân ta bị thương thế nào không?”

Đương nhiên là Lục Gia Nghiêu biết rõ, đắc ý trả lời nàng: “Vì đuổi theo Tạ sư huynh mà ngã xuống vách đá.”

“Đúng, suýt nữa ta đã chết.” Ôn Sương Bạch bình tĩnh nói: “Những ngày dưỡng thương ta đã nghĩ thông suốt, không có gì quan trọng hơn mạng sống và tiền bạc. Người nên buông bỏ ta đã buông bỏ, từ nay về sau chuyện liên quan đến Tạ Tử Ân ta không muốn biết nữa.”

Lục Gia Nghiêu: “Muội nói đúng, nhưng, nhưng mà, ta…”

Ôn Sương Bạch tiếp tục ngắt lời hắn ta: “Lục sư huynh, huynh cũng biết tình trạng của ta, ta nghèo rớt mồng tơi, sắp không có gì để ăn. Thực ra, ta còn nợ rất nhiều linh thạch, vì vậy, những gì huynh vừa báo cáo có thể coi như ta chưa nghe thấy được không? Ta không muốn biết.”

Giỡn à.

Vị hôn phu trên trời rơi xuống này của nàng là nam phụ trong sách, kẻ si mê nữ chính một cách hèn mọn, vì nàng ta mà sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa, cuối cùng gϊếŧ nàng để chứng minh tình yêu.

Sao nàng có thể tốn tiền vì hắn được?

Đốt vàng mã cho hắn nàng còn chê xui xẻo.

Lục Gia Nghiêu: “…………”

Gì cơ, lời nói ra còn có thể thu lại được à?

Hai người đứng bên đường, huynh nhìn muội, muội nhìn huynh, im lặng giằng co thật lâu.

Một lát sau, Lục Gia Nghiêu lặng lẽ buông tay đang đỡ Ôn Sương Bạch ra: “Tin này coi như ta tặng muội.”

Mua mười tặng một, hắn ta cũng không lỗ.

Ôn Sương Bạch cười hiểu ý, đứng một chân chắp tay thở dài với hắn ta: “Cảm ơn Lục huynh.”

“Sư muội khách sáo.” Lục Gia Nghiêu khoát tay, như nhớ ra điều gì đó, lại thân thiết đỡ Ôn Sương Bạch: “Đi thôi, ta đưa muội đến y đường.”

Ôn Sương Bạch: “?”

“Vừa rồi ta nói đến đâu rồi nhỉ?” Lục Gia Nghiêu suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra: “À, nói đến sau khi Tạ sư huynh tỉnh lại, không biết vì sao, lại cãi nhau với Du sư muội.”

Ôn Sương Bạch: “……”

Ôn Sương Bạch cẩn thận nhắc nhở: “Ta không trả tiền đâu.”

“Biết rồi, muội để ta nói xong đã.” Không nói xong hắn ta khó chịu: “Hơn nữa, người trực ở y đường hôm nay là Tạ sư huynh, nếu muội đi thay thuốc thì chắc chắn Tạ sư huynh sẽ tự tay thay thuốc cho muội.”

Ôn Sương Bạch: “?”

Mười lần, đuổi ăn mày à?

Ôn Sương Bạch nheo mắt, nhìn hắn dùng khăn trắng lau tay, cười nói: “Sao, giữa ban ngày mà Tạ y tu vẫn chưa tỉnh ngủ à?”

Nghe vậy, Tạ Tử Ân liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh lẽo như đèn không hắt bóng trong phòng mổ.

Một trăm lần. Muốn trói buộc hắn cả đời hay sao?

Rồi còn muốn vòi tiền thuốc của hắn?

Quả đúng như thực tập sinh nói.

Nữ phụ này vừa độc ác, vừa so đo từng li từng tí, làm trời làm đất, khó đối phó và đầy mưu kế.

Tạ Tử Ân thu hồi ánh mắt, cảm thấy không cần nói chuyện tiếp nữa. Nàng căn bản không muốn từ hôn, chiêu trò lấy lùi làm tiến mà thôi.

Tạ Tử Ân khẽ cười nhạt, bưng chậu nước, không thèm nhìn nữ nhân độc ác này, rời đi.

Thấy vậy, Ôn Sương Bạch cười lạnh, bực bội đập mạnh tay lên bàn. Tiếng đập vang lên làm Lục Gia Nghiêu giật mình.

Ôn Sương Bạch mượn lực đập đứng dậy, không muốn nán lại thêm giây nào, bước nhanh ra khỏi hậu đường, không đợi Lục Gia Nghiêu.

Lục Gia Nghiêu không dám thở mạnh, vội vàng đuổi theo Ôn Sương Bạch.

Cứ như vậy, cuộc đàm phán từ hôn lần đầu tiên của hai người kết thúc trong thất bại.