Chương 27 Mặc cả

Cuộc thi trong bí cảnh kéo dài nửa tháng, ba trăm linh thạch mỗi ngày tức là bốn ngàn năm trăm linh thạch.

Không có lãi.

Ôn Sương Bạch hơi thất vọng: "Được rồi, ta biết rồi. Chúc các ngươi đạt được thành tích tốt."

Đối phương chắp tay: "Chúc bạn của ngài cũng vậy."

Bách Quỷ Lâu rất lớn, có bảy tầng.

Có lẽ đang trong giai đoạn nghỉ ngơi giữa các cuộc thi, Ôn Sương Bạch nhìn thấy rất nhiều đệ tử Thanh Linh Sơn đang dạo chơi, khiến cho rất nhiều gian hàng đều bày bán những thứ liên quan đến bí cảnh Thái Hoa Sơn.

Thật ra mấy thứ đó cũng không có ích gì.

Ôn Sương Bạch vẫn nhớ rõ cốt truyện gốc có mô tả về Thái Hoa Sơn, bí cảnh Thái Hoa Sơn thực ra không phải là một ngọn núi, mà là một tiểu thế giới được tạo ra từ bảo vật của môn phái - Thái Hoa Thạch làm trận nguyên. Địa hình bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều thay đổi, tìm đường hay tìm yêu thú đều phải dựa vào may mắn hoặc phải có quẻ tu bói toán.

Vì thế Ôn Sương Bạch rất cần Thẩm Hạc Phong.

Nhưng Bách Quỷ Lâu rất rộng, người lại đông, nàng nhất thời không tìm thấy được hắn ta. Vừa hay đi ngang qua vài gian hàng bán nguyên liệu luyện pháp khí, nàng bèn dừng lại hỏi: "Bà chủ, Thiên Băng Ti bán thế nào?"

Bà chủ ra dấu bằng ngón tay út: "Dài một đốt ngón tay là một trăm hai linh thạch đấy."

Ôn Sương Bạch: "..."

Bên ngoài cửa hàng bán một đốt ngón tay là khoảng một trăm năm mươi linh thạch.

Nàng cứ nghĩ Bách Quỷ Lâu sẽ rẻ lắm, ai ngờ cũng chẳng rẻ hơn là bao!

Ôn Sương Bạch cảm thấy mình bị lừa gạt, quay người bỏ đi.

Bà chủ kia vội thân thiết kéo tay nàng lại: "Ây ây ây, sao một câu không hợp đã bỏ đi luôn thế? Ta đâu có nói giá cố định đâu, giá cả còn thương lượng được mà, cô nương cứ nói thử một cái giá xem."

Ánh mắt Ôn Sương Bạch chuyển động qua lại trên người bà chủ, cười mỉm nói: "Sáu mươi được không?"

Bà chủ: "..."

Bà ta cứ tưởng gặp được một người dễ dụ, ai ngờ lại là một kẻ khó nhằn, trực tiếp giảm một nửa.

"Giá này thật sự không bán được, tám mươi có được không? Tám mươi là thấp nhất rồi, không kiếm lời của ngươi đâu, ta bán lỗ vốn luôn đấy."

Giọng điệu Ôn Sương Bạch cực kỳ thành khẩn: "Sao ta có thể không biết xấu hổ như thế. Không sao đâu, chỉ cần ta không mua, bà chủ sẽ không bị lỗ."

Bà chủ: "..."

Sau vài hiệp, bà chủ đành chấp nhận thua cuộc, Ôn Sương Bạch trả hai trăm linh thạch, mua được bốn đốt ngón tay Thiên Băng Ti.

Bà chủ vừa u oán cẩn thận bỏ Thiên Băng Ti vào hộp, vừa lẩm bẩm: "Cô nương à, ta nói thật, bao nhiêu năm buôn bán ở Bách Quỷ Lâu, chưa bao giờ ta bán với giá rẻ thế này đâu..."

Ôn Sương Bạch an ủi: "Chuyện gì cũng có lần đầu, rồi sẽ quen thôi."

Bà chủ: "???" Nghe xem, đây là lời mà con người sẽ nói à?

Ôn Sương Bạch: "Đúng rồi, bà chủ, các ngươi thường xử lý pháp khí bị luyện hỏng thế nào?"

Trước đây vì thiếu nguyên liệu luyện pháp khí, Ôn Sương Bạch đã định đi nhặt chút pháp khí hỏng, dùng Tâm Pháp Diệu Linh để biến đồ phế thành bảo vật, không cần tốn một viên linh thạch nào.

Nhưng nàng mãi chẳng nhặt được cái nào.

Sau này mới biết, tất cả pháp khí bị hỏng đều được đưa đến Huyền Diệm Lô của Thiên Cơ Các để thiêu hủy, nhưng sư huynh sư tỷ ở Huyền Diệm Lô chẳng thèm để ý đến nàng, nàng không hỏi được gì, mà bản thân nàng cũng bận rộn, nên đành bỏ qua chuyện đó.

Bà chủ liếc nhìn Ôn Sương Bạch một cách sâu xa, coi nàng là một đệ khí tu mới nhập môn, giải thích: "Thường thì để chất đống ở nhà, mỗi tháng có người đến thu gom." Nói đến đây, bà chủ nhổ một ngụm nước bọt: "Ngươi biết không, dạo gần đây giá thu gom pháp khí hỏng lại tăng lên rồi, trước đây một trăm cân chỉ mười linh thạch, giờ thì phải mười ba!"

Đôi mắt ẩn sau chiếc mũ trùm của Ôn Sương Bạch dần sáng lên: "Họ đến thu gom pháp khí hỏng, bà chủ còn phải trả tiền cho họ nữa à?"

Hóa ra còn có chuyện tốt như thế này sao?

"Đương nhiên rồi." Bà chủ đưa Thiên Băng Ti cho nàng: "Bây giờ ngươi đã biết việc kinh doanh của chúng ta khó khăn thế nào chưa? Nhập hàng phải trả tiền, xử lý pháp khí hỏng cũng phải trả tiền, cái gì cũng phải trả tiền cả!"

Ôn Sương Bạch: "Không thể trực tiếp vứt đi được sao?"

"Tất nhiên là không rồi!" Bà chủ khẽ chọc vào trán Ôn Sương Bạch, sẵng giọng: "Ngày thường ai là người dạy ngươi luyện pháp khí vậy? Pháp khí hỏng có tàn dư của phù trận, nếu tùy tiện vứt đi có thể làm hại đến dân chúng đi ngang qua. Hơn nữa, nếu không cẩn thận, pháp khí hỏng tích tụ qua năm tháng có thể trở thành thứ âm tà, lúc đó thì nguy rồi. Vì vậy, pháp khí hỏng đều phải được gom lại và đưa đến Huyền Diệm Lô để thiêu hủy. Ở thành Thanh Châu của chúng ta chỉ có hai nơi có Huyền Diệm Lô thôi. Một là Thiên Cơ Các ở Thanh Linh Sơn, nhưng cái đó chỉ phục vụ cho đệ tử Thanh Linh Sơn sử dụng. Hai là ở Bách Lý gia. Pháp khí hỏng của chúng ta đều do người nhà họ Bách Lý đến thu gom."