Có người sợ hãi: "Vậy chẳng phải thời gian còn chưa tới một ngày sao, liệu có hoàn thành được không?"
"Đó là Bách Lý Giác, không có gì là không thể, huynh ấy là hỏa linh cốt nhất phẩm mà!"
"Nhưng Bách Lý sư huynh bị thương rồi, không nói trước được đâu..."
Trong một góc hẻo lánh, có hai vị sư huynh đang làm việc trong kho.
Một người đột nhiên lên tiếng: "Con gái của người đó cũng chưa ra."
Ôn Phong ở Thiên Cơ Các là một tồn tại rất khó xử.
Dù ông ta là trưởng lão, nhưng vì những chuyện mà ông ta đã làm, nên mọi người không gọi ông ta là trưởng lão, nhưng với tư cách hậu bối, gọi thẳng tên cũng không hay, nên bọn họ đều gọi là "Người đó".
Chuyện này đã qua năm năm, hiện tại đám đệ tử ở độ tuổi mười lăm đến hai mươi đều mới nhập môn trong năm năm qua, nên không rõ chuyện của Ôn Phong.
Nhưng những đệ tử cũ thì biết rất rõ.
"Lúc nàng ta đến nhận nguyên liệu ta đã thấy rồi, quên hỏi ngươi, nàng ta nhận những gì? Bảy trang giấy lận, cần nhiều nguyên liệu quá nhỉ!"
"Chứ sao? Ngươi biết ta tìm nguyên liệu cho nàng ta mất bao lâu không? Mệt chết được. Rất nhiều cái đều là nguyên liệu chế tạo Thiên Diệp Nhẫn, chắc nàng ta cũng biết mình sẽ thất bại nhiều lần."
"Tính tình nàng ta không hề thay đổi, năm năm rồi vẫn không tự biết mình, nàng ta nghĩ mình sẽ làm được Thiên Diệp Nhẫn cơ đấy? Chưa nói đến còn phải hợp hai thành một, mỗi Thiên Diệp Nhẫn thôi nàng ta đã không thể hòa tan được rồi."
"Nàng ta là như vậy, cứ tự cho mình là đúng, nghĩ mình là con gái trưởng lão thì ghê gớm lắm. Không nghĩ xem cha nàng ta là cái dạng gì."
Hai người mới trò chuyện vài câu thì Thân Đồ Minh đến.
Chớp mắt, cả đại sảnh im lặng, không ai dám nói thêm lời nào.
Đến giờ Tỵ, chuông báo kết thúc cuộc thi vang lên.
Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Ôn Sương Bạch đẩy cửa phòng luyện khí, dựa vào tường run rẩy bước ra.
Mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, mắt vô hồn, toàn thân như bị vắt kiệt sức lực. Thật sự, để vắt kiệt tài nguyên của môn phái, tận dụng tối đa nguyên liệu miễn phí, nàng đã dùng hết trí lực và linh lực, chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
Gần như cùng lúc, cửa phòng luyện khí đối diện, cũng có người bước ra.
Phát hiện có tiếng động, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chưa kịp thấy rõ mặt đối phương, người kia đã loạng choạng, đổ nhào về phía nàng!
Mắt Ôn Sương Bạch khẽ giật, cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng.
Giờ linh lực toàn thân nàng đã cạn kiệt, bị một nam nhân to lớn đè lên, chắc chắn đầu sẽ đập xuống đất... Đập bể đầu thì sẽ tốn tiền chữa bệnh, làm sao đây?
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Ôn Sương Bạch vận dụng hết sức lực, nhanh nhẹn né sang một bên.
Ầm một tiếng, nam nhân ngã vào chỗ nàng đứng, đầu đập vào ngưỡng cửa, máu tươi túa ra.
Ôn Sương Bạch: "....."
Nàng đã nói rồi mà, người luyện pháp khí da mỏng, đầu dễ bị thương lắm.
Ôn Sương Bạch nhìn với vẻ thông cảm, định tới đỡ thì hai người từ đâu xông tới, không nói gì đã đẩy nàng ra.
"Thiếu chủ! Thiếu chủ ngài không sao chứ? Thiếu chủ ngài ổn không?"
Một người trong đó kiểm tra vết thương của Bách Lý Giác, chẳng cần biết đúng sai, ngẩng đầu lên mắng: "Ngươi đỡ thiếu chủ một cái thì chết à? Ngươi tên gì? Đệ tử nhà nào? Nếu thiếu chủ có chuyện gì, Bách Lý gia chúng ta nhất định không tha cho ngươi!"
Ôn Sương Bạch: "?"
Ôn Sương Bạch trợn mắt kinh ngạc.
Trời đất, chuyện này cũng đổ cho nàng được?
May mà vừa rồi nàng đã né được.
Thì ra đây là Bách Lý Giác.
Ôn Sương Bạch thu lại sự thông cảm, mặt thì cười nhưng nụ cười lại lạnh lẽo, đáp: "Vậy các ngươi nhớ kỹ, bà nội các ngươi họ Ôn tên Sương Bạch!"
Người đó tức muốn chết, không màng thiếu chủ nhà mình, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây búa lớn, gầm lên đòi dạy nàng một bài học.
Ôn Sương Bạch: "Đồ con cái bất hiếu, muốn làm phản đúng không?"
Khí phách mắng xong câu này, Ôn Sương Bạch lập tức ôm đầu nằm lăn xuống đất, bảo vệ chặt chẽ đầu mình, hét lên: "Bách Lý gia gϊếŧ người! Thân Đồ trưởng lão, cứu mạng!"
Thân Đồ Minh: "..."
Căm ghét nhà họ Bách Lý cũng căm ghét nhà họ Ôn, Thân Đồ Minh lập tức ra tay, lão chẳng làm gì cả, chỉ liếc mắt một cái, người nhà họ Bách Lý và cây búa lớn biến mất như bốc hơi, biến mất khỏi nơi này.
Thân Đồ Minh nghiến răng, nói: "Là người giám sát kỳ thi, mà lại ra tay với đệ tử, theo luật phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Thanh Linh Sơn!"
Lời nói này vừa dứt, xung quanh im lặng đến đáng sợ.
Các đệ tử nín thở, không dám thở mạnh.
Người nhà họ Bách Lý còn lại vì không ra tay nên thoát nạn.
Hắn ta không dám có ý kiến, chỉ liếc Ôn Sương Bạch một cái đầy căm hận, rồi lặng lẽ cõng Bách Lý Giác rời đi.
Ôn Sương Bạch đứng thẳng, cúi chào Thân Đồ Minh, lớn tiếng nói: "Đa tạ Thân Đồ trưởng lão đã lấy lại công bằng cho đệ tử! Trưởng lão làm việc công bằng, tu vi cao thâm, thật khiến đệ tử vô cùng ngưỡng mộ!"