Diệp Thanh Dung ôm lấy thân cây, lặng lẽ rơi lệ: “Được.”
“Ta thật sự muốn lại được nhìn thấy bầu trời xanh và mây trắng.” Kỳ Diệu Linh ngước lên, nhìn trận pháp không một tia ánh sáng trên đỉnh trường diễn võ, lẩm bẩm: “Nhìn thấy cảnh thịnh thế. Đáng tiếc, ta không còn nhìn thấy được nữa.”
Tia linh thức cuối cùng của nàng ấy sắp tan biến.
“Ta sẽ để ngươi nhìn thấy.” Diệp Thanh Dung lấy từ trong linh hải ra cuộn trục Linh Sơn Sa.
Dây leo ngăn bà ấy lại: “Thanh Dung, hãy bình tĩnh, đây là báu vật của phái Linh Sơn các ngươi. Ngươi không thể, cũng không nên dùng nó để duy trì phần linh thức sót lại của ta...”
“Hiện tại, đại lục Huyền Thiên này, ai cũng sống trong cảnh hiểm nguy, chẳng ai quan tâm mình dùng loại phù giấy gì. Trong thế đạo này, nó chỉ là một cuộn trục phế phẩm.”
Diệp Thanh Dung lau đi nước mắt, đặt cuộn trục Linh Sơn Sa vào trong tâm cây, bao bọc phần linh thức còn sót lại của Kỳ Diệu Linh: “Diệu Linh, khi nó được mở ra một lần nữa, ta tin rằng đó sẽ là cảnh thịnh thế. Khi đó, ngươi sẽ được nhìn thấy.”
...
Khi Ôn Sương Bạch đang đắm mình trong những ký ức từ năm trăm năm trước, nàng nghe thấy tiếng của Kỳ Diệu Linh gọi mình.
“Ngươi tên là Sương Bạch, đúng không?”
Ôn Sương Bạch bừng tỉnh, phát hiện ra mình đã ở trong phòng của Kỳ Diệu Linh.
Một bóng dáng nữ tử mờ nhạt ngồi trước bàn sách, lật từng trang sổ, quay đầu lại mỉm cười hỏi nàng.
Ôn Sương Bạch hơi ngẩn ra, gật đầu: “Phải.”
“Xin lỗi, ta đã thấy một phần ký ức của ngươi.” Nữ tử với giọng nói có phần áy náy, nở nụ cười chân thành: “Thật tốt quá, Huyền Thiên đã được bình yên. Hơn nữa, năm trăm năm sau, ta vẫn còn có thể nhìn thấy Điền Tang sư đệ. Thật sự là, đã lâu lắm rồi.”
Ôn Sương Bạch vừa thoát ra khỏi đoạn hồi ức kia, nhìn thấy Kỳ Diệu Linh trước mặt, nàng mấp máy môi, muốn nói điều gì đó.
Có những lúc, nàng rất giỏi ăn nói, khéo léo bày tỏ nhưng vào lúc này, nàng lại không biết phải nói gì.
Vì thế, nàng lắc đầu, mỉm cười: “Không sao đâu, có qua có lại, ta cũng đã thấy ký ức của ngươi.”
“Vậy ngươi đã thấy tầng thứ hai của tâm pháp chưa?” Nữ tử có bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt nghiêng đầu, tiếng cười nhẹ nhàng trong trẻo.
Ôn Sương Bạch lắc đầu: “Chưa thấy.”
“Bởi vì nó nằm ở đây.” Kỳ Diệu Linh ném cuốn sổ trên tay nàng ấy về phía Ôn Sương Bạch: “Cảm ơn ngươi và các bằng hữu đã mở cuốn trục ra, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể tặng ngươi một món quà nhỏ trước lúc rời đi. Các bằng hữu của ngươi, ngươi thay ta cảm ơn họ nhé. Chỉ là, năm đó ta chỉ diễn giải được đến tầng thứ hai, phần sau đó phải tự ngươi tìm. Thanh Dung năm xưa, có lẽ đã hiểu thấu được toàn bộ.”
Ôn Sương Bạch vô thức đón lấy, cúi đầu nhìn.
Vừa liếc mắt một cái, những chữ viết ấy như sống dậy, nhanh chóng tiến vào trong tâm trí nàng.
Giống như đột ngột giác ngộ, Ôn Sương Bạch lập tức nhập định.
Ngay khi Ôn Sương Bạch nhập định, một làn khói màu vàng nhạt tỏa ra từ cơ thể nàng, lượn lờ ra khỏi Vô Tận Ốc, quấn quanh những tán lá xanh tươi bên ngoài, rồi từ từ bay lên cao, nhẹ nhàng hướng về phía bầu trời xanh biếc trong vắt.
Sáu đệ tử sau khi rời khỏi Thánh Tháp, đều rơi vào trạng thái hôn mê.
Tào Hưng và các trưởng lão khác lập tức đưa sáu người vào Vô Tận Ốc để chữa trị.
Năm ngày sau, tình trạng của cả sáu người đều đã ổn định.
Tào trưởng lão dẫn theo Hứa Các chủ đến thăm.
“Trong sáu người, thương tích của Thẩm Hạc Phong là nặng nhất.” Tào Hưng nhìn thiếu niên đầu trọc đang ngâm mình trong suối linh, nói: “May mắn là không tổn hại đến linh cốt và linh hải, y tu nói ngâm thêm một thời gian nữa là được.”
Hứa Tĩnh Thư cuộn lại cuộn trục trong tay, dùng nó gõ nhẹ lên cái trán bóng loáng của đồ đệ nhà mình, nơi chỉ còn vài sợi tóc con: “Chuyện thường thôi, thuật sư bói toán thăm dò thiên cơ, đương nhiên là sẽ xui xẻo hơn người khác. Nhưng trong cái rủi có cái may, lần này tên nhóc điên này chắc chắn sẽ tiến bộ trong việc bấm quẻ. Đừng ai quấy rầy hắn, để hắn vừa ngâm vừa ngộ đạo đi.”
Vừa nói, lại gõ thêm mấy cái nữa.
Tóc mà dài ra rồi thì khó gõ lắm.
Tào trưởng lão: "..."
Hứa Tĩnh Thư rời khỏi phòng của Thẩm Hạc Phong: “Mấy người còn lại thế nào?”
“Thương thế của bốn người khác đều tương tự, nhẹ hơn Thẩm Hạc Phong một chút, dưỡng vài hôm là khỏe.” Tào Hưng nói: “Hơn nữa, tất cả đều có dấu hiệu đột phá. Vừa nãy, Ôn Sương Bạch thậm chí đã nhập định.”
Hứa Tĩnh Thư gật đầu, gật một hồi lại thấy có gì không đúng: “Còn một người nữa đâu?”
“À.” Tào Hưng dừng bước, chỉ về phía bên ngoài Vô Tận Ốc, một thiếu niên mặc y phục màu hồng đang ngẩng đầu lên nhìn trời, không biết là đang xem cái gì: “Ở kia.”
Vừa rồi còn hét gì đó về phía làn khói vàng nhạt, rồi đuổi theo, gọi thế nào cũng không quay lại.
Hứa Tĩnh Thư ngước mắt nhìn, ngạc nhiên nói: “Sao thằng nhóc này lại năng động quá thế?”
Nàng ấy nhớ rõ trong Thánh Tháp, Lục Gia Nghiêu đã cận kề cái chết, tình trạng còn nặng hơn năm đệ tử khác, lẽ ra vết thương cũng phải nặng hơn chứ.
“Thương thế của Lục Gia Nghiêu là nhẹ nhất.” Giọng điệu Tào Hưng khó tả: “Tối hôm đó, ngay khi rời khỏi Thánh Tháp, hắn đã tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn thì hắn đã hoàn toàn bình phục.”
Sau đó thì ngày đêm đều đến làm phiền hắn ta, hỏi khi nào những người khác mới tỉnh lại.
Làm sao hắn ta biết được, hắn ta cũng đâu phải y tu!
Hứa Tĩnh Thư: “Hắn không có dấu hiệu đột phá sao?”
“Không có.” Tào Hưng thậm chí chẳng muốn nhắc đến hắn ta. Rõ ràng đã trải qua không ít chuyện ở thành Trác Quang, thậm chí đã biết thổi khúc Ngự Ma Khúc, vậy mà sau khi ra khỏi Thánh Tháp lại chẳng lĩnh ngộ được gì, suốt ngày cười hề hề, chạy khắp nơi hỏi thăm tin đồn, còn thử hỏi hắn ta không phải y tu, vậy là tu gì, tu cái gì.
Tào Hưng thề rằng hắn ta sẽ không bao giờ nói cho bất kỳ đệ tử nào biết, đặc biệt là Lục Gia Nghiêu, hắn ta tu cái gì.