Chương 191: Ma binh

Kỳ Diệu Linh yếu ớt đáp: "Phụ thân, đây là hai chuyện khác nhau..."

“Đây là cùng một chuyện!” Bị nữ nhi mình yêu thương nhất phản bội khiến cho Kỳ gia chủ gần như phát điên: “Con nghĩ rằng từ nhỏ đến lớn, con ăn mặc, sinh hoạt và những chi phí luyện khí đắt đỏ của con đều từ đâu mà có?”

Kỳ Diệu Linh nhắm mắt, cười đau khổ: “Vậy ra từ rất lâu trước đây... các người đã bắt đầu rồi sao?”

“Việc nghiên cứu ma binh đâu phải chuyện ngày một ngày hai!” Kỳ gia chủ đáp: “Con không biết đấy thôi, bao năm qua, chúng ta đã hy sinh biết bao nhiêu, tốn kém bao nhiêu thời gian, công sức và nhân lực. Nhưng hiện tại, chúng ta đã thành công rồi! Con có thấy không? Diệu Linh, con có thấy không, đội quân ma binh trong Kỳ Gia trấn, đội quân ma binh đang chinh chiến ngoài chiến trường, đều là tâm huyết của chúng ta!”

Kỳ gia chủ dang rộng đôi tay rồi cười lớn: “Rất nhanh thôi, đại lục Huyền Thiên này sẽ có chỗ đứng của Kỳ gia chúng ta! Kỳ gia sẽ không còn là một gia tộc nhỏ bé trong thành Trác Quang nữa, chúng ta sẽ được lưu danh muôn đời!”

“Không phải như vậy, không phải như vậy đâu.” Kỳ Diệu Linh không khỏi khẩn cầu: “Phụ thân, đừng sai lầm thêm nữa, dừng lại đi, dừng lại, có lẽ, vẫn còn kịp...”

“Không đời nào!”

Kỳ Diệu Linh đau khổ nói: “Phụ thân, có rất nhiều cách để Kỳ gia trỗi dậy, sao phụ thân lại chọn con đường này? Phụ thân nhìn kỹ đội quân ma binh của các người xem, người không nhận ra chúng có khả năng tiến hóa, dần dần hình thành ý thức riêng sao? Chúng sẽ phản bội lại các người đấy! Kế hoạch của các người vốn không thể thành công, cứ tiếp tục thế này, tất cả mọi người sẽ phải chết, kể cả phụ thân! Các người rồi sẽ phải gánh chịu hậu quả, tự chuốc lấy diệt vong!”

“Ngự Ma Khúc có thể khống chế chúng.” Kỳ gia chủ nói: “Chúng ta đã thử nghiệm nhiều lần rồi. Hơn nữa, trong hang động còn có bầy Thực Cốt Thù. Nếu thật sự mất kiểm soát, chỉ cần đóng cửa Kỳ Gia trấn, thả Thực Cốt Thù ra để chúng ăn mòn đội quân ma binh, Kỳ phủ cũng sẽ không gặp nguy hiểm.”

Nhận ra mọi lời khuyên của mình đều vô ích, lại phát hiện bộ mặt thật của phụ thân, Kỳ Diệu Linh hoàn toàn tuyệt vọng.

Nàng ấy nhìn người phụ thân mà mình từng tôn kính từ nhỏ, nói: “Phụ thân, người khiến con cảm thấy nhục nhã, khiến con dù chưa từng làm điều ác nhưng vẫn mang tội lỗi chồng chất. Từ nay trở đi, con không thể đối mặt với người con yêu, với sư trưởng và bằng hữu, với thiên hạ…”

“Sao Kỳ gia lại sinh ra thứ nghiệt chủng quay lưng với gia tộc như ngươi!” Kỳ gia chủ thẳng tay tát Kỳ Diệu Linh một cái, giận đến mức sắc mặt tái xanh.

“Biết trước như vậy, năm xưa ta đã không bao giờ cho ngươi đến Thiên Cơ Môn! Đồ vong ân bội nghĩa, đáng lẽ ta nên bóp chết ngươi ngay từ ngày ngươi chào đời!”

...

Từ đó trở đi, bất kể các huynh đệ tỷ muội trong nhà hay Kỳ quản gia có khuyên nhủ thế nào, Kỳ Diệu Linh vẫn kiên quyết không chịu cống hiến cho Kỳ gia.

Kỳ gia chủ rất tức giận, gã ta nói với Kỳ quản sự: “Lần trước thành chủ có giao phó, yêu cầu chúng ta tìm một tu sĩ có thiên phú tốt, để thực hiện thử nghiệm mới.”

Kỳ quản sự đáp: “Ý của gia chủ là...”

Kỳ gia chủ nhìn Kỳ Diệu Linh bên cạnh, người có khuyên cỡ nào cũng không nghe, rồi gã ta phất tay áo bỏ đi: “Vậy chúng ta sẽ dâng tam tiểu thư xuất chúng nhất của phủ chúng ta lên.”

Sau đó, các y tu từ phủ thành chủ liên tục cho Kỳ Diệu Linh uống thuốc và trói buộc nàng ấy với một quỷ hồn yêu thụ ngàn năm, thực hiện những cuộc thí nghiệm tàn bạo đến tột cùng.

Họ mở một trường diễn võ trong động Thực Cốt Thù, đưa quỷ hồn yêu thụ ngàn năm đã hợp thể vào trong đó, không ngừng ném các tu sĩ vô tội vào, rồi ngồi sau lớp màn trận pháp, quan sát những vật thí nghiệm mới của họ.

Ý thức của Kỳ Diệu Linh trong quá trình này dần dần bị ăn mòn.

Nhưng nàng ấy cố gắng chống cự, gắng gượng chiến đấu.

Cho đến một ngày, một nữ tử hơi mập từ cánh cửa Thanh Cương Bát Quái Môn khác trong trường diễn võ phá cửa xông vào, đánh thức nàng ấy.

“Thanh Dung.” Kỳ Diệu Linh nói: “Cuối cùng, ta cũng đợi được ngươi.”

“Ngươi đừng khóc, cũng đừng dừng lại quá lâu, chúng ta cần nói nhanh.”

“Kỳ gia nghe lệnh từ phủ thành chủ.” Một dây leo vươn tới, đặt vào tay Diệp Thanh Dung một gói thuốc không rõ đã được giấu bao lâu: “Đây là loại thuốc mà người của phủ thành chủ cho ta uống, loại thuốc này rất kỳ lạ. Ngươi nói muốn tìm hiểu nguyên do của quỷ hồn, có lẽ, câu trả lời nằm ở đây.”

Diệp Thanh Dung cẩn thận cất thuốc đi, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo nghẹn ngào: “Được, ta sẽ làm hết sức mình, không tiếc bất cứ giá nào để tìm ra câu trả lời.”

“Ta tin ngươi sẽ làm được.” Dây leo nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt của tri kỷ, Kỳ Diệu Linh thì thầm di nguyện cuối cùng của nàng ấy: “Thanh Dung, đừng nói với sư môn của ta, cũng đừng nói với Lý Hàn Sơn, đừng nói với họ rằng hiện tại ta đã trở nên thế nào...”