Chương 190.5: Chuyện cũ của Kỳ Diệu Linh (5)

"Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra..."

Dù đang trong trạng thái hôn mê, Ôn Sương Bạch vẫn nghe thấy giọng nói đó.

Giọng nói mà từ khi nàng cảm nhận được sự tồn tại của quỷ hồn yêu thụ ngàn năm ngàn năm đã không thể nào bỏ qua.

Rõ ràng giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng nỗi đau đớn và khổ sở không thể tả.

Ý thức của Ôn Sương Bạch lên xuống lửng lơ, dưới sự cầu xin không ngừng đó, nàng bất chợt mở mắt ra.

Trước mắt trở nên rõ ràng nhưng những gì nàng thấy không phải là thế giới bên ngoài, mà là... linh hải của chính nàng.

Trong linh hải, có một quyển trục ánh vàng rực rỡ, mềm mại như cánh ve đang bay lơ lửng.

Đây chính là thứ trong đầu quỷ hồn yêu thụ ngàn năm bay vào linh thức của nàng.

Khi đó, tình huống quá nguy hiểm, nàng hoàn toàn không kịp kiểm tra kỹ, giờ nhìn lại, nàng phát hiện dưới quyển trục vàng khắc mấy chữ tinh xảo —

Phương Pháp Làm Linh Sơn Sa

Quả nhiên.

Nàng đã đoán đúng, vòng thi lần này của Trác Quang thành quả thực có liên quan đến phương pháp làm Linh Sơn Sa.

Ôn Sương Bạch không cảm nhận được ác ý từ giọng nói đó, ngược lại còn thấy một sự gần gũi thân thuộc.

Cân nhắc một lúc, nàng quyết định mở nó ra.

Cuộn trục từ từ mở ra, từng chữ mạ vàng linh động nhảy múa trước mắt nàng, đẹp mê hồn.

Ôn Sương Bạch định nhìn rõ hơn, nhưng ý thức của nàng bất ngờ bị cuốn vào những hình ảnh hồi ức...

...

Một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi trong phòng luyện khí.

Nàng ấy đang chế tạo chiếc cưa linh mà Ôn Sương Bạch đã lấy được ở Kỳ gia.

Lúc này, nàng ấy đang cố gắng sửa trận pháp, hình như gặp phải khó khăn nào đó, nàng ấy tự nói một mình: "Nếu Thanh Dung ở đây thì tốt rồi, nàng ấy hiểu rõ về trận pháp hơn mình nhiều."

"Diệu Linh." Một nam nhân trung niên bước vào.

Kỳ Diệu Linh mỉm cười, ngẩng đầu gọi: "Phụ thân!"

Kỳ gia chủ nhìn bầu trời đêm: "Trễ vậy rồi mà con vẫn còn bận à?"

"Ừm, trận pháp của pháp khí mới này có vấn đề, một khi bắt đầu thì không thể dừng lại giữa chừng cho đến khi linh thạch cạn kiệt." Kỳ Diệu Linh nói: "Con muốn nhân lúc ban đêm có ý tưởng mà sửa lại... Sao phụ thân cũng chưa nghỉ ngơi vậy?"

"Phụ thân mới bận xong." Kỳ gia chủ nói với giọng điệu sâu xa, dặn dò nữ nhi của mình: "Diệu Linh, mấy ngày tới có thể trong phủ sẽ có tiếng động ban đêm, đó là do phụ thân và vài vị gia chủ khác đang cùng nghiên cứu điều chỉnh pháp khí mới. Con đừng tò mò mà đến xem."

Kỳ Diệu Linh ngạc nhiên hỏi: "Pháp khí mới gì vậy?"

"Con quên lời phụ thân dạy từ nhỏ rồi sao? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi." Kỳ gia chủ nói với giọng nghiêm nghị, mặt nghiêm túc nói: "Tóm lại, Diệu Linh, con phải nhớ, đừng có đến xem! Chuyện này là bí mật, ai tiết lộ sẽ chết. Con đừng làm hại phụ thân."

Dù trên mặt Kỳ Diệu Linh vẫn còn thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Trong những ngày sau, Kỳ Diệu Linh tập trung vào cải tiến chiếc cưa linh và nghiên cứu tâm pháp, thỉnh thoảng viết thư cho Diệp Thanh Dung, ngoài ra hầu như không ra khỏi sân.

Nhưng nàng ấy thường đi dạo quanh hồ sen khi không có ý tưởng chế tạo.

Một ngày nọ, khi Kỳ Diệu Linh đang dạo quanh, nàng ấy nghe thấy một lão hộ vệ tên Vũ Nhân dặn dò những hộ vệ mới rằng đừng ra ngoài vào ban đêm.

Hắn ta nói những năm gần đây, trong phủ có không ít hộ vệ vì ra ngoài ban đêm để xem động tĩnh mà mất tích không rõ nguyên nhân, không bao giờ quay trở lại.

Vào đêm hôm đó, sau khi viết xong một lá thư trong phòng, Kỳ Diệu Linh đã do dự rất lâu rồi mới bước ra khỏi cửa, đi sâu vào bên trong.

...

Kỳ Diệu Linh phát hiện ra quỷ hồn, phát hiện ra Kỳ Gia trấn, phát hiện ra tất cả những gì Kỳ gia đang làm.

Nàng ấy không thể chấp nhận được rằng quỷ hồn, thứ gieo rắc tai họa cho thiên hạ, nửa quỷ nửa ma, gϊếŧ hại sư trưởng của nàng ấy, gây hại cho môn phái và làm tổn thương vô số dân lành lại có liên quan đến Kỳ gia.

Kỳ Diệu Linh cố gắng gửi tin tức cho môn phái nhưng lại bị phụ thân nàng ấy phát hiện.

Kỳ Diệu Linh bị Kỳ quản sự phong ấn toàn bộ tu vi, đưa đến trước mặt Kỳ gia chủ.

Kỳ Diệu Linh có thiên phú luyện khí xuất sắc, Kỳ gia chủ muốn thuyết phục nữ nhi gia nhập phe của họ.

Vì chuyện này, hai phụ tử đã có một cuộc cãi vã gay gắt.

"Kỳ Diệu Linh!" Kỳ gia chủ giận dữ: "Sai ư? Con nói chúng ta sai ư? Chúng ta sai ở đâu? Khi con chế tạo chiếc cưa linh đó, phụ thân có can thiệp không? Không hề! Phụ thân thậm chí còn cung cấp cho con tất cả nguyên liệu và sự hỗ trợ tốt nhất. Bất cứ thứ gì con cần, Kỳ gia đều đáp ứng! Con thử tự hỏi xem, trong số các huynh đệ tỷ muội của con, phụ thân đối xử với con thế nào? Phụ thân có đánh mắng các huynh muội của con nhưng từ nhỏ ta chưa một lần quát mắng con, luôn luôn ưu tiên con! Vậy mà đây là cách con đáp lại Kỳ gia, đáp lại phụ thân của con sao?"