Chương 17 Linh cốt

Vì vậy Ôn Sương Bạch cũng biết khá rõ về quá trình xây nhà.

Nàng bắt đầu phân loại những mảnh vụn trước mặt, giữ lại những thứ còn dùng được và xử lý hết những thứ không dùng được.

Những vật liệu thiếu thì lấy ngay tại chỗ, ngoại phong có rất nhiều gỗ và đá.

Tính ra, gần như toàn bộ quá trình xây dựng sẽ không tốn một đồng nào!

Hơn nữa, Ôn Sương Bạch vừa lên đến cảnh giới Linh Sơ tầng sáu, nhờ vào việc vận chuyển rác, chặt gỗ, đào móng, nàng đã nhanh chóng thích nghi với cảnh giới mới.

Ban đầu, Ôn Sương Bạch thực sự nghĩ rằng, mình thăng cấp là nhờ mấy ngày chăm chỉ luyện pháp khí.

Nhưng nghĩ kỹ lại, có gì đó không đúng.

Dù Tạ Tử Ân là kẻ đáng ghét nhưng y thuật của hắn thật sự không tệ.

Hắn nói nàng thăng cấp là do ăn phải thứ gì đó.

Những ngày này, đồ ăn mà nàng ăn đều giống với tiểu sư muội, chỉ trừ hạt dưa mà bà lão ở Thiên Cơ Các cho nàng.

May mà Ôn Sương Bạch không vứt bỏ vỏ hạt dưa, nàng lấy vỏ hạt dưa ra xem xét kỹ lưỡng, nhưng cũng không phát hiện điều gì lạ, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là vỏ hạt dưa bình thường, không có gì đặc biệt.

Ôn Sương Bạch suy nghĩ một chút, không tiếp tục lãng phí tế bào não vào việc này nữa, nàng cẩn thận cất vỏ hạt dưa vào túi không gian, dự định sau này gặp lại bà lão sẽ hỏi.

Sau khi Đại sư huynh ngủ dậy, cũng đến giúp nàng một tay.

Y ngáp một cái, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi hỏi tiểu sư muội: “Sư phụ đi đâu rồi?”

Văn Tâm lắc đầu: “Không biết, sư phụ không nói với muội.”

Đại sư huynh lại nhìn về phía Ôn Sương Bạch, ánh mắt đầy thắc mắc.

Ôn Sương Bạch đang cưa gỗ bằng chính tay của mình, chặt gỗ thành các cây cột có chiều dài bằng nhau, nàng nghe vậy thì cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên lắc đầu: “Muội cũng không biết.”

Thực ra nàng biết.

Ha ha, nhưng nàng không nói.

Lúc này, Ôn Phong đang bị các chủ nợ giam giữ làm lao động khổ sai, mỗi ngày sống không bằng chết.

Nếu nàng nói ra, với tính cách của đại sư huynh, chắc chắn y sẽ đi cứu.

Dù Ôn Phong có tệ đến đâu, thì dù sao năm xưa ông ta cũng đã cứu đại sư huynh.

Ân tình này chắc chắn sẽ trói buộc đại sư huynh cả đời, và trở thành gông xiềng của y.

Ôn Sương Bạch đâu có ngu mà nói ra.

Ngân Huyền cào cào mái tóc bạc càng lúc càng rối của mình, thở dài: “... Được rồi.”

Ôn Sương Bạch chuyển chủ đề: “Đại sư huynh có tham gia cuộc thi của môn phái không?”

Cuộc thi môn phái chỉ dành cho các đệ tử từ mười lăm đến hai mươi tuổi, nàng nhớ đại sư huynh năm nay đã hai mươi, vừa đủ điều kiện.

Ngân Huyền nghiêng đầu: “So tài môn phái sắp bắt đầu rồi à?”

“Ừm.” Ôn Sương Bạch: “Môn phái có phát thông báo mà.”

“Ồ...” Ngân Huyền làm ra vẻ như bừng tỉnh, rồi cười dịu dàng: “Thông báo dài quá, huynh không đọc.”

Ôn Sương Bạch: “...”

Ngân Huyền lại nói: “Cũng lười tham gia.”

Ôn Sương Bạch: “...”

Vậy ra đây là lý do tại sao đại sư huynh trong nguyên tác không tham gia đấy hả!

Y có hỏa linh cốt nhất phẩm mà!

Thông thường, linh cốt nhị phẩm đã được coi là thiên tài rồi, như nàng là tam phẩm, cũng đã được xem tiểu thiên tài, lại càng không cần phải nói đến nhất phẩm.

Nhất phẩm linh cốt ở đại lục Huyền Thiên là một sự tồn tại hiếm có.

Thanh Linh Sơn cai quản Thanh Châu, là một trong bảy đại môn phái của đại lục Huyền Thiên, khi công bố ra bên ngoài cũng chỉ có bốn người có linh cốt nhất phẩm.

Một người là con gái của chưởng môn, một người là Bách Lý Giác của Thiên Cơ Các bọn họ, còn một người là người luôn đứng đầu ở Vấn Thiên Các.

Người còn lại là Đại sư huynh, nhưng y đã là đệ tử bị môn phái bỏ rơi, khi mọi người nhắc đến việc này, cũng sẽ không bao giờ đề cập đến y.

Ngoài ra còn hai người không được công bố.

Một là nữ chính Du Tiếu Tiếu, một là vị hôn phu cặn bã của nàng, Tạ Tử Ân.

Thực ra, linh cốt của hai người này đều là nhất phẩm, nhưng vì một số lý do, bị nhầm thành tam phẩm.

Chỉ có nàng, nữ phụ ác độc, mới là tam phẩm thực sự.

Vì vậy nàng muốn đạt giải nhất, thì phải dựa vào cốt truyện gốc, lên kế hoạch kỹ lưỡng, bày mưu tính kế một phen.

“Muội muốn tham gia.” Ôn Sương Bạch giả vờ như không để ý nói: “Nếu muội giành được hạng nhất Thiên Cơ Các, sẽ nhận được phần thưởng là 30 ngàn linh thạch.”

“Ừ, nhị sư muội cố lên.” Ngân Huyền uể oải, biến linh lực thành dây thừng, buộc mấy chục cây thông đã được xử lý lại, kéo về phía móng nhà.

Bước đi của y trông rất nặng nề, như một con rùa đen ì ạch.

Một bước, hai bước... bảy bước, bỗng nhiên y dừng lại, cuối cùng nhận ra, nghiêng đầu: “... Bao nhiêu linh thạch?”

Ôn Sương Bạch mỉm cười: “Ba mươi ngàn.”

“Nhưng đó là phần thưởng của Thiên Cơ Các.” Ôn Sương Bạch biết đại sư huynh là kiếm tu, vài năm trước đã chuyển đến Kiếm Pháp Các, nàng lập tức nói thêm: “Còn Kiếm Pháp Các, ba vị trí đầu đều có phần thưởng, hạng nhất 70 ngàn, hạng hai 50 ngàn, hạng ba 30 ngàn.”