Chương 16: Đại sư huynh về rồi

Văn Tâm hái một bó hoa dại đầy màu sắc chạy đến, nhớ lại điều gì đó, vui vẻ nói: "Không biết hôm nay đại sư huynh có trở về không."

Nguyên chủ quá không đáng tin, khi có việc đại sư huynh cũng chỉ liên lạc với tiểu sư muội.

Sau khi xuyên sách đến, Ôn Sương Bạch cũng chưa từng chủ động tìm đại sư huynh này, nghe Văn Tâm nói vậy, nàng tò mò hỏi: "Lúc trước đại sư huynh có nói hôm nay sẽ về không?"

"Không ạ." Văn Tâm lắc đầu: "Đại sư huynh chưa từng nói khi nào sẽ trở về, cũng không phải tháng nào cũng về. Nhưng nếu huynh ấy muốn về, chắc chắn là về ngày mười lăm."

"Vậy à." Ôn Sương Bạch: "Tại sao?"

"Bởi vì—" Cô bé ôm bó hoa, vui vẻ chạy phía trước, vừa định quay đầu lại giải thích với sư tỷ, ánh mắt liếc thấy một bóng người phía dưới, thì lập tức ngẩn ra, vội chạy đến: "Đại sư huynh! Đại sư huynh huynh về rồi!"

Ôn Sương Bạch dừng bước, trong lòng có chút lo lắng.

Trong truyện, đại sư huynh chưa từng làm bất cứ điều gì xấu với nguyên chủ, dù nguyên chủ đã nhiều lần lợi dụng đại sư huynh, suýt thì gϊếŧ chết y.

Y đối với hai sư muội, vẫn luôn rất tốt.

Nhưng Ôn Sương Bạch sợ y nghi ngờ thân phận của nàng.

Tiểu sư muội còn nhỏ, nên dễ lừa gạt. Nhưng đại sư huynh là người lớn, y nuôi nấng nguyên chủ từ nhỏ, nhất định rất hiểu nguyên chủ.

Nhưng Ôn Sương Bạch cũng không phải là người lo trước sợ sau, dù đại sư huynh nghi ngờ, thì có thể làm gì?

Mang suy nghĩ này, Ôn Sương Bạch bước xuống dưới.

Căn nhà đêm qua đã sập, những mảnh vụn của căn nhà chất đầy một đống.

Ngay bên cạnh đống đổ nát đó, một nam tử tóc bạc dời một tảng đá phẳng ra, rồi ngồi nghiêng trên tảng đá và ăn cháo.

Miệng Ôn Sương Bạch khẽ giật: "…"

Hay lắm, giờ thì nàng đã hiểu tại sao đại sư huynh chỉ về vào ngày mười lăm.

Tiểu sư muội đang đứng trước mặt đại sư huynh nói gì đó, Ôn Sương Bạch đến gần mới nghe rõ.

Văn Tâm: "Đại sư huynh, tóc huynh rối rồi, huynh lại không chải đầu."

Giọng đại sư huynh uể oải: "Không muốn chải."

Văn Tâm: "Đại sư huynh, nhà chúng ta sập rồi, phải làm sao đây?"

Giọng đại sư huynh càng uể oải hơn: "Ừ, đây thực sự là một vấn đề…"

Ôn Sương Bạch tự nhiên cảm thấy có lỗi, xoa mũi, nói: "Chuyện này muội sẽ nghĩ cách."

Nghe thấy nàng nói, hai người đều quay đầu lại.

Ánh mắt Ôn Sương Bạch dừng lại trên người đại sư huynh, âm thầm quan sát, đánh giá đối phương.

Đại sư huynh Ngân Huyền là nhất phẩm hỏa linh cốt.

Năm y ba tuổi, gia tộc họ Ngân bị ma tu diệt môn và được Ôn Phong đi ngang qua cứu y.

Lúc đó, Ôn Sương Bạch còn chưa sinh, Ôn Phong vẫn là trưởng lão mới nổi đầy triển vọng của Thiên Cơ Các, nên Ngân Huyền bái làm đệ tử của Ôn Phong.

Đáng tiếc, thời gian đã thay đổi, Ôn Phong từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm và Ngân Huyền, người từng có thiên phú tuyệt đỉnh cũng không còn xuất hiện trước mắt mọi người nữa.

Trong truyện, Ngân Huyền không được miêu tả nhiều, y chỉ là đại sư huynh của một nữ phụ, nhằm làm nổi bật sự ác độc của nữ phụ và để cho nhóm nhân vật chính hoàn thành thành tích “Đánh từ nhỏ đến lớn.”

Tuy nhiên, hôm nay xem ra, đây là một mỹ nam tử có phong thái uể oải, ngũ quan rất đẹp, nhưng không chú ý đến vẻ ngoài, mái tóc bạc thì rối bù như tổ chim.

Ánh mắt y mang theo một sự uể oải không có du͙© vọиɠ với thế tục, nhìn Ôn Sương Bạch, nhẹ giọng nói: "Muội đã đạt đến cảnh giới Linh Sơ tầng sáu rồi à?"

Ôn Sương Bạch: "?"

Nàng chỉ vào mình: "Muội hả?"

Ngân Huyền ăn hết cháo, thu dọn bát: "Phải, muội không biết à?"

Ôn Sương Bạch mờ mịt, lắc đầu.

Trên đại lục Huyền Thiên, chỉ khi khi vượt cảnh giới mới có cảm giác rõ rệt, sự thăng cấp trong cùng một cảnh giới rất khó nhận biết, Ôn Sương Bạch mới bắt đầu tu luyện nên nàng thực sự chưa hiểu rõ.

"Không sao, không biết cũng không quan trọng." Ngân Huyền đứng dậy, ánh mắt quét qua đống đổ nát, bước chân nhẹ nhàng nhưng rất nhanh đã di chuyển đến giữa đống đổ nát, lấy ra một tấm ván gỗ.

Ôn Sương Bạch buồn bực nhìn hành động của đại sư huynh, tiểu sư muội thì đang vui mừng thay cho sự tiến bộ của nàng: "Nhị sư tỷ, tỷ thật tuyệt vời, mới đó mà đã từ tầng ba lên tầng sáu rồi!"

"Cảm ơn sư muội." Ôn Sương Bạch hỏi: "Đại sư huynh đang làm gì vậy?"

Văn Tâm rõ ràng đã quen với cảnh tượng này: "Đại sư huynh ăn no là buồn ngủ, huynh ấy đang tìm chỗ ngủ."

Văn Tâm vừa nói xong, Ngân Huyền đã ôm tấm ván gỗ, tìm một chỗ bằng phẳng, đặt tấm ván xuống, nằm lên, rồi nhắm mắt ngủ ngay.

Ôn Sương Bạch: "?"

Ôn Sương Bạch ngạc nhiên rồi thán phục.

Đúng là một trạng thái tinh thần tuyệt vời.

Khi còn ở hiện đại, trước năm mười hai tuổi, thật ra Ôn Sương Bạch có một gia đình rất ấm cúng.

Mặc dù gia cảnh nghèo khó, nhưng cha mẹ nàng sống rất giản dị, đối xử với nàng rất tốt. Năm nàng mười tuổi, cha mẹ nàng lấy ra số tiền dành dụm nhiều năm, xây một ngôi nhà nhỏ trong làng.