Chương 10: Xui xẻo x2

Trên đường đến đây, Ôn Sương Bạch đã nghĩ xong.

Ở đại lục Huyền Thiên không có khái niệm bảo hành, chỉ cần tiền trao cháo múc, nhưng nàng sẵn lòng bảo hành một năm cho khách hàng đầu tiên của mình.

Nhưng bây giờ? Nằm mơ đi.

"Ta nói trước, sau hôm nay lò luyện đan có vấn đề gì cũng không liên quan đến ta."

Tạ Tử Ân khẽ đáp một tiếng, cuối cùng có chút ngạc nhiên nhìn nàng một cái.

Lò luyện đan này trừ việc phù văn trên bề mặt xấu đến đáng sợ, thì những thứ khác không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói là rất tốt.

Hắn cất lò luyện đan, đưa bảy trăm linh thạch cho Ôn Sương Bạch.

Ôn Sương Bạch đứng tại chỗ đếm kỹ, thấy không thiếu một viên nào, thì chuẩn bị rời đi.

Nhưng không ngờ, một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần vang lên, giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên từ xa, rất nhẹ nhàng lại dễ nghe: "Tử Ân ca ca, Tử Ân ca ca, cuối cùng ta cũng tìm thấy huynh rồi… Ôn sư tỷ? Sư tỷ cũng ở đây à..."

Xui xẻo nhân đôi.

Đáng lẽ ra, hôm nay trước khi ra ngoài nàng nên xem quẻ.

Ôn Sương Bạch nở một nụ cười giả tạo, không nói một lời, định lặng lẽ chuồn đi.

Du Tiếu Tiếu lén nhìn sắc mặt không vui của Tạ Tử Ân, vội vàng nắm lấy tay Ôn Sương Bạch: "Ôn sư tỷ, tỷ có thể đừng đi vội được không? Sư tỷ ở lại nghe, như vậy sẽ không hiểu lầm chuyện của muội và Tử Ân ca ca."

"Không thể." Ôn Sương Bạch thẳng thừng từ chối: "Ta có việc gấp..."

"Muội sẽ nhanh thôi." Du Tiếu Tiếu vội lấy từ túi ra một cái lò luyện đan, giải thích: "Lần trước xuống núi rèn luyện, Tử Ân ca ca vì cứu muội mà bị trọng thương, còn làm mất lò luyện đan mà Tạ thúc để lại cho huynh ấy. Đây là lỗi của muội, muội thực sự cảm thấy rất áy náy, nên hôm nay đến đây, là muốn tặng cái lò luyện đan này cho Tử Ân ca ca."

Ôn Sương Bạch vốn định lẻn đi thấy vậy, không thể không dừng bước.

Ánh mắt nàng không rời khỏi lò luyện đan trong tay Du Tiếu Tiếu.

Thật đẹp, thật tinh xảo, thật quý giá!

Đây chính là cái lò luyện đan Long Bàn Vân Đan Đỉnh nhị phẩm mà Du Tiếu Tiếu tặng cho Tạ Tử Ân trong sách.

Không hổ là nhị phẩm, hoàn mỹ không tì vết, tuyệt!

Quá tuyệt vời!

Trong khoảnh khắc này, tim Ôn Sương Bạch đập nhanh, máu chảy nhanh hơn. Rõ ràng cùng trong một không gian, nhưng dường như nàng không nghe rõ Du Tiếu Tiếu và Tạ Tử Ân đang nói gì, chỉ nghe được từng chữ rời rạc.

"Ta có lò luyện đan rồi."

"Tử Ân ca ca, đây là hai chuyện khác nhau, đây là ta nợ huynh… Vừa hay sư tỷ cũng ở đây, chúng ta nói rõ ràng…"

"Lần trước đã nói rõ rồi."

Giọng nam nhân lạnh lùng.

Trước mặt hắn là hai nữ nhân, một là nữ phụ độc ác thích hắn, một là nữ chính mà nguyên chủ thích.

Nhưng hắn không muốn dính dáng tới ai cả.

Tình yêu chỉ là sản phẩm của hormone, có gì thú vị chứ?

Tạ Tử Ân lạnh lùng xoay người rời đi.

Môi hồng của Du Tiếu Tiếu run lên, răng cắn chặt, đặt lò luyện đan xuống đất: "Tử Ân ca ca! Dù huynh có nhận hay không, ta vẫn để lò luyện đan ở đây, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai nữa!"

Nói xong, thiếu nữ áo vàng cưỡi kiếm bay đi.

Ôn Sương Bạch: “?”

Nàng định thần lại, nhìn Tạ Tử Ân bước vào y đường, rồi nhìn Du Tiếu Tiếu bay xa, cuối cùng nhìn cái lò luyện đan cô đơn trên mặt đất.

Ừm? Họ không cần nữa?

-

Ở cửa sau của y đường, cây cối um tùm, thiếu nữ áo xanh đi quanh lò luyện đan Long Bàn Vân Đan Đỉnh, bước từng vòng từng vòng.

Ở hiện đại, vào mỗi dịp lễ tình nhân thường có một câu nói đùa, rằng hãy đi lục thùng rác vào buổi tối, biết đâu tìm được hoa hồng và nhẫn vàng bị vứt bỏ.

Ôn Sương Bạch không chắc, nếu nhặt nhẫn vàng đem về nhà, có tính là phạm pháp không?

Ngươi nói xem, hai người này, cãi nhau thì cãi nhau, sao lại vứt lò luyện đan Long Bàn Vân Đan Đỉnh ở đây chứ?

Nó vô tội mà.

Nàng cho nó một chỗ ở, sao có thể gọi là phạm pháp được?

Không thể nào.

Ôn Sương Bạch mỉm cười, nhặt lò luyện đan Long Bàn Vân Đan Đỉnh lên chạy đi.

Lò luyện đan Long Bàn Vân Đan Đỉnh nhị phẩm, là bảo vật có giá nhưng không có ở thị trường, nếu bán đi, có thể đủ để nàng sống thoải mái ở đại lục Huyền Thiên cả đời.

Nàng giữ chặt túi, nụ cười mở rộng đến tận khóe miệng.

Nhưng khi chạy được một lúc, nàng lại cảm thấy không thoải mái, nụ cười dần biến mất.

Thứ đồ chơi này không dễ nhặt chút nào.