Chương 4
Đêm đó ~
Khi hai ông trùm đang bàn bạc việc lớn vs nhau thì cặp đôi này bước vào
Quả thật chẳng phải nói , cặp này đẹp xuất thần
Bước ngang qua các dãy bàn ăn hình như mọi ánh mắt đều hướng Hàn Tuyết lấy làm lạ cô thỏ thẻ nói với Hạo Long
-
Hey ! Sao họ lại nhìn tôi như vậy ? -vì...cô rất đẹp ! -*đỏ mặt * Bởi câu nói của Hạo Long mà khiến cô ngại suốt cả một buổi
Hai ông trùm không biết từ khi nào đã bàn xong tất cả các công việc , cả hai cùng hướng mắt về các bảo bối của mình rồi cười , thấy lạ Hạo Long ngước mặt sang chỗ khác vì thói quen không thích người khác nhìn mình như vậy ! Chợt người cha kính yêu kề tai nói
-
Con à ! Hàn Tuyết hôm nay rất đẹp phải không -Ừm thì sao ? -Mời con bé nhảy một khúc nhạc đi chứ thằng này !
-Con không thích Tức giận Ngự Quốc Minh xoay qua tiếp tục bàn chuyện khác với Châu Khải Hoàng
Anh ngước mặt lên nhìn Hàn Tuyết rồi khẽ nhếch miệng định rằng sẽ mời cô nhảy cùng nhưng......
-
Tiểu thư ! Cô rất đẹp , có thể nhảy vs tôi một khúc nhạc chứ Từ đâu ra một anh chàng tóc vàng với vóc dáng nam tính lại gần và nói vậy làm Hạo Long chợt tỉnh , anh nhìn sang và nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng
-
Được chứ ! Câu trả lời của Hàn Tuyết vang lên , anh lại càng thêm khó chịu
Hai người dắt tay nhau ra sân khấu , ánh đèn chợt nhẹ đi tạo nên không gian mờ ảo , tiếng nhạc dịu vang lên , từng bước một , anh chàng kia dìu Hàn Tuyết nhảy một cách nhẹ nhàng , chốc lát họ đã trở thành tâm điểm , mọi người ai nấy đều đứng nhìn và dường như đã nhường sân khấu này lại cho hai người .
Trong đám đông mọi người thì thào
-
họ đẹp đôi thật !!!! -anh chàng kia thật may mắn khi quen biết cô gái này -tôi cũng ước được nhảy cùng cô ấy -họ nên quen nhau đi !!-không ! Phải cưới nhau chứ Thật không hay vì những lời này đã được Hạo Long nghe tất .
Lúc này trong lòng ngực của anh nóng ran lên
Cái cảm giác tức giận chưa bao giờ có được kéo đến , khó chịu đến mức muốn nổ tung !
Nắm chặt tay , anh không thể chịu được nữa , đứng lên và đi một mạch đến chỗ họ .
Trong lúc anh chàng kia đang si mê ngắm người đẹp thì bị bàn tay ai đó kéo cô ra khỏi , giật mình nhìn lại thì thấy trước mặt Hạo Long người đang ôm cô nàng vào trong lòng ngực ! Anh quát
-
Anh là ai sao lại làm gián đoạn khi chúng tôi đang nhảy ? -Tôi là ai đáng lẽ anh phải biết chứ !
-Không biết đấy -Không gì to tát cả , tôi là chồng của cô ấyNgạc nhiên với câu nói của Hạo Long ,người nam nhân kia vội thứ lỗi rồi vội bỏ đi
Sau buổi ăn Hạo Long đưa Hàn Tuyết về nhà riêng của mình ở Thượng Hải
-
Cám ơn anh !-Gì chứ ! Cám ơn chuyện gì -Vì lúc nảy đã giải cứu tôi khỏi đám người đó , nếu không có anh chắc tôi phải nhảy với anh ta đến sáng luôn rồi -Cám ơn như thế không đủ đâu -Chứ anh muốn gì ?Nghe được câu hỏi đó anh nhếch miệng cười , bất chợt hướng mặt về phía cô......