Địa điểm tổ chức sự kiện chỉ cách khách sạn mà Chu Nhân nghỉ lại hai mươi phút lái xe.
Cô vừa mới bước vào phòng tổng thống của khách sạn thì đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong phòng tràn ngập mùi nước hoa nhàn nhạt, xen lần một luồng khí tức quen thuộc nhưng không thuộc về nơi này. Đèn trong phòng sáng trưng, Chu Nhân tháo đôi giày cao gót nạm kim cương ra, đi chân trần về phía nhà tắm.
Cách đó không xa, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, rõ ràng là có vị khách không mời mà đến.
Chu Nhân to gan lớn mật đẩy cửa phòng tắm ra, một luồng hơi nước xen lẫn hormone nam tính lập tức phả vào mặt.
Phòng tắm được thiết kế theo phong cách hiện đại, ánh sáng mơ hồ, khiến người ta mơ màng.
Một người đàn ông đứng dưới vòi hoa sen, thân thể cao lớn. Dòng nước tinh khiết chảy từ mái tóc đen của hắn xuống dưới cằm, rồi lại trượt xuống yết hầu.
Chu Nhân lười biếng tựa vào khung cửa, không chút e dè nhìn Tư Nhất Văn đang tắm rửa.
Vợ nhìn chồng tắm rửa, đây là chuyện hợp tình hợp lý, cũng rất hợp pháp.
Tư Nhất Văn lúc này cũng nghiêng người đối diện với Chu Nhân, gương mặt của hắn không có gì có thể chê được, dáng người cũng không thua kém bất cứ nam siêu mẫu quốc tế nào. Cơ bụng sáu múi, đôi chân dài thẳng tắp, khiến người ta không dời mắt nổi.
Chu Nhân không phải người tham lam, thế nên trong nhà đã có bảo bối như thế này nên cô cũng không có hứng nhìn những người bên ngoài. Hơn nữa, khẩu vị của cô cũng rất cao, cũng chướng mắt những người đàn ông bên ngoài.
Không lâu sau, vòi hoa sen tắt đi, Tư Nhất Văn xoay người.
Vợ chồng nhìn nhau.
Đôi mắt thâm thúy hờ hững của Tư Nhất Văn không có nhiều cảm xúc, nhưng đang nhìn thẳng vào Chu Nhân.
Chu Nhân trước mắt rõ ràng là càng xinh đẹp hơn so với Chu Nhân trên màn hình. Hôm nay cô trang điểm rất tinh xảo, phong cách quyến rũ khác hẳn trước đây, đôi lông mi dài cong cong như cánh bướm, khiến hắn không tự chủ được mà nhìn nhiều hơn.
Lần cuối hai người gặp nhau là vào một tháng trước, là ngày Tư Nhất Văn phải đi công tác. Ngày hôm đó Tư Nhất Văn còn cố tình lưu lại một dấu răng trên cằm Chu Nhân, khiến cô đau đến chảy cả nước mắt. Chu Nhân tất nhiên cũng không chịu thiệt, nhanh chóng lưu lại một dấu răng trên ngực Tư Nhất Văn.
Một tháng trôi qua, dấu răng trên ngực Tư Nhất Văn đã mờ đi từ lâu.
Chu Nhân chậm rãi nhìn từ l*иg ngực của Tư Nhất Văn xuống dưới, hơi nhướn mày: “Chậc chậc.”
Cho dù từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, người đàn ông này thực sự rất tuyệt vời.