Tâm trạng tốt giảm đi rất nhiều, nhưng cô vẫn phải duy trì vẻ ngoài vui vẻ và hào phóng, kẻo người khác lại cho rằng cô- phu nhân tổng tài là người nhỏ nhen.
Trong đầu Chu Nhân lập tức biến Tư Nhất Văn thành một kẻ phản diện, còn bản thân mình thì biến thành Dung ma ma, điên cuồng đâm kim lên người anh.
Trên thực tế, sự sắp xếp của ngày hôm nay cũng khá hoàn hảo.
Xét cho cùng, đây là một cuộc đàm phán hợp tác kinh doanh cấp cao, đến cả chính quyền địa phương cũng có mặt, thế nên không chỉ được tiếp đón đầy màu sắc, mà còn là dịch vụ hạng nhất.
Mọi người ăn tại một nhà hàng đặc sản địa phương, còn được xem biểu diễn ca múa nhạc. Buổi chiều thì cả đoàn đi tới khu vực dưới chân núi Tuyết, ngắm cảnh đẹp thiên nhiên.
Nhưng Chu Nhân chẳng hề cảm thấy vui vẻ cho lắm.
Rõ ràng là cô cũng rất thích được tới núi Tuyết, cảnh đẹp ở nơi này cũng hơn đứt hai ngày trước, nhưng mà nội tâm cô vẫn không thể vui vẻ.
Cô chỉ muốn đi cùng Tư Nhất Văn thôi, không muốn có nhiều người ngoài như thế này. Tuy nhiên, loại ích kỷ này khiến cô cảm thấy rất mâu thuẫn, như thể cô đã trở lại thành đứa trẻ ngày đó, hành động theo cảm tính, tính chiếm hữu cao.
Chu Nhân biết mình không nên như thế.
Haizz, phiền phức thật đấy.
Buổi chiều, trên đường trở lại thành phố, Chu Nhân cảm thấy hơi say xe. Thế là cô cũng chẳng cần phải cố gắng giả vờ mỉm cười nữa, mà cuộn tròn lại ở ghế sau.
Tư Nhất Văn quan tâm chăm sóc cô, nhưng Chu Nhân lại không hề cảm kích. Đại tiểu thư mất bình tĩnh rồi, toàn thân từ trên xuống dưới đều cảm thấy không được thoải mái, thế là cũng phải làm cho người khác không thoải mái.
Cô nhắm mắt lại, hỏi Tư Nhất Văn: “Bao giờ mới có thể về đến thành phố B? Em mệt lắm rồi.”
“Không muốn chơi nữa à?”
“Không!” Giọng điệu rất tức giận.
“Cuộc đàm phán hợp tác kinh doanh giữa Hồng Hưng và An Hối còn cần thêm hai ngày nữa. Nếu như em cảm thấy chán rồi thì anh sẽ sắp xếp người đưa em về thành phố B."
Chu Nhân nghe vậy thì mở mắt ra, trừng mắt với Tư Nhất Văn: “Nhất Nhất, hôm nay em cảm thấy anh không đẹp trai một chút nào!”
Nói xong, Chu Nhân trùm chăn kín đầu, không muốn nghe thấy giọng nói của Tư Nhất Văn nữa.
Tư Nhất Văn cũng không nói gì.
Anh nghiêng người nhìn cô vợ nhỏ cố tình cách xa mình, Chu Nhân giống như biến thành một con thú nhỏ, cuộn tròn người lại.
Suốt cả ngày hôm nay, Chu Nhân cũng không biểu hiện ra mình có gì không ổn cả, cũng rất điềm tĩnh giao lưu với mọi người, chỉ có khi đối mặt với anh thì cô mới lộ ra vẻ khó chịu như thế này thôi. Anh đưa nước cho cô, cô giả vờ không nhìn thấy. Anh muốn nắm tay cô, cô lại cố tình né tránh.
Tư Nhất Văn lập tức biết được, công chúa nhỏ của mình lại không vui rồi.
"Chu Nhân, em đang giận anh à?”
Chu Nhân không trả lời.
Chờ thêm lát nữa, Tư Nhất Văn dùng đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng ngoắc ngoắc mu bàn tay của Chu Nhân.
Chu Nhân ngay lập tức rút tay vào trong chăn như thể bị điện giật, rồi tránh sang một bên.
Cho dù không gian ở hàng ghế sau có lớn đến đâu thì cũng chỉ là phạm vi trong xe mà thôi.
Tư Nhất Văn bá đạo kéo Chu Nhân vào lòng, ôm chặt lấy cô, thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Em nói xem anh nên vui hay không đây? Hình như đây là lần đầu tiên em giận dỗi với anh.”
“Anh buông ra.”
“Không buông.”
Chu Nhân chôn chặt trong chăn, mặt đỏ tới tận mang tai, dứt khoải giả chết.
Trong xe có tài xế, nhưng Tư Nhất Văn cũng chẳng thèm quan tâm. Anh ôm Chu Nhân vào lòng, ngậm vành tai đỏ ửng của cô.
Đây là khu vực siêu nhạy cảm trên người Chu Nhân.
Chu Nhân cứng người.
A a a a a a!
Tên đàn ông này thật quá đáng!
*
Nhưng đến cuối cùng, Chu Nhân cũng không hành động theo cảm tính như vậy, cô biết Tư Nhất Văn còn bận việc.
Giận dỗi thì giận dỗi, nhưng cô không xuống xe. Cô là phu nhân tổng tài, ngay cả một nụ cười cũng phải tính toán thật kỹ.
Bùi Dao đi tới, quan tâm hỏi han Chu Nhân: “Say xe à? Đường núi ở đoạn này đúng là hơi xóc.”
Chu Nhân cười cười: "Ừm.”
Bùi Dao: “Mỗi lần tôi bị say tàu xe là lại thích hít mùi vỏ cam, cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, cậu cũng thử chút xem.”
"Cảm ơn."
Một nhóm người tới hỏi han cô.
Chu Nhân say xe thật, thế nên bữa tối cũng không muốn ăn cho lắm.
Tư Nhất Văn là người lãnh đạo của Hồng Hưng nên không thể vắng mặt được, thế nên anh chỉ có thể bảo trợ lý đưa Chu Nhân về phòng khách sạn để nghỉ ngơi.
Chu Nhân ghét nhất là văn hóa mời rượu của Trung Quốc, càng ghét văn hóa xã giao tiệc tùng, nghe thấy được về khách sạn thì vui vẻ vô cùng.