Nhất là sau khi nghe được tin đồn người Tư Nhất Văn thầm mến là Bùi Dao thì Chu Nhân hoàn toàn không thèm để ý tới người này. Nhưng cũng chỉ là cô không để ý đến mà thôi, chứ không đến mức mượn địa vị của gia tộc mình để làm khó cô ta, chỉ coi đối phương như người xa lạ.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Chu Nhân ra nước ngoài học đại học, tốt nghiệp đại học xong vẫn luôn ở Mỹ, không hề gặp lại Bùi Dao.
Một năm trước Chu Nhân về nước, sau đó kết hôn với Tư Nhất Văn. Cô mời vài người bạn tới tham gia hôn lễ, trong đó có Bùi Dao.
Nhưng Bùi Dao lại là khách mời của Tư Nhất Văn.
***
Điểm đến đã ngay ở phía trước.
Chu Nhân quét sạch những suy nghĩ khác ra khỏi đầu, chuẩn bị vui vẻ đi du lịch, nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa sổ xe thì cô lập tức giật mình.
Chu Nhân không bị mù, thế nên hoàn toàn có thể nhận ra người kia là Bùi Dao.
Bất ngờ này thực sự đáng sợ.
Bùi Dao buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc giản dị, nhìn vô cùng phóng khoáng. Dáng người cô ta rất cao, khoảng 1m70, rất nổi bật trong đám đông.
Chu Nhân vô thức liếc nhìn phản ứng của Tư Nhất Văn bên cạnh mình, thấy anh cũng đang nghiêng đầu nhìn Bùi Dao bên ngoài cửa sổ.
A a a a a!
Đồ đàn ông chó má! Nhìn người phụ nữ khác chăm chú thế à?
Còn nhìn em sẽ móc mắt anh ra!
Không biết có phải Tư Nhất Văn nghe được lời nói trong lòng cô không mà lại nghiêng đầu nhìn cô.
“Bùi Dao, em có còn nhớ không?”
Chu Nhân mặt không đổi sắc mà chỉnh lại mái tóc của mình: “Không nhớ.”
Tư Nhất Văn hơi hơi nhướng mày: “Bạn cùng lớp cấp ba của em, hiện giờ đang làm phó tổng công ty con của An Hối.”
Tập đoàn An Hối cũng được xem như đối thủ của tập đoàn Hồng Hưng, chẳng qua cả hai từ trước đến nay luôn nước sông không phạm nước giếng.
Hành trình hôm nay là do An Hối tổ chức, muốn lôi kéo mối quan hệ với Hồng Hưng. Hai bên tiến hành thảo luận về việc nghiên cứu mở rộng hệ sinh thái.
Trước khi xuống xe, Tư Nhất Văn đột nhiên hỏi Chu Nhân một câu: “Sao thế? Em không thích Bùi Dao?”
“Sao lại hỏi thế?” Chu Nhân chớp mắt mấy cái: “Chẳng lẽ anh thích cô ta à?”
Tư Nhất Văn khẽ gõ ngón tay lên đầu Chu Nhân: “Đừng nói lung tung.”
Xe cộ dừng hẳn.
Ngay khi cửa xe được mở ra, những người bên ngoài đã đứng thành hai hàng, có lãnh đạo cao cấp của tập đoàn An Hối, cũng có lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Hồng Hưng, Rõ ràng là bọn họ đã đứng đợi ở nơi này rất lâu.
Tư Nhất Văn xuống xe trước, sau đó quay người đỡ Chu Nhân, vô cùng ga lăng.
Trong lòng Chu Nhân đã hiện ra vở kịch mấy ngàn chữ, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nắm lấy tay Tư Nhất Văn.
Có người trêu chọc: “Nhìn đôi vợ chồng trẻ ân ái kìa.”
“Chủ tịch Tư đi làm mà còn không quên dẫn vợ theo!”
“Trai tài gái sắc, thực là xứng đôi vừa lứa!”
Tư Nhất Văn nở nụ cười tiêu chuẩn, chào hỏi mọi người ở đây.
Anh luôn là tâm điểm của mọi người.
Chu Nhân đứng ở một nơi xa lạ, nhìn những người xa lạ trước mặt. Bên ngoài cô vẫn nở nụ cười thong dong thoải mái, nhưng trong lòng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. May mà Tư Nhất Văn từ đầu đến cuối đều nắm lấy tay cô, cho dù chỉ diễn vai phu thê ân ái trước mặt người ngoài thì kỹ năng diễn xuất này cũng hoàn toàn xứng đáng làm ảnh đế.
Các nhà lãnh đạo địa phương của thành phố A tới bắt tay Tư Nhất Văn. Lúc này anh mới buông tay cô ra, bắt tay với người kia.
Chu Nhân cũng không oán trách Tư Nhất Văn gì cả, thậm chí là hoàn toàn hiểu được. Từ nhỏ cô đã sống trong môi trường này, biết xã giao là chuyện cần thiết. Hồi nhỏ, mỗi khi cha cô đưa cô ra ngoài chơi thì cũng thường gặp phải những lãnh đạo hoặc là chủ tịch một vài công ty, những lúc như thế cha cô đều sẽ để cô ở một bên, hoặc là bảo trợ lý đưa cô đi. Tình thân ấp áp luôn luôn dễ dàng bị đánh gãy, Chu Nhân chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi. Chờ sau này lớn lên, cô không muốn đi ra ngoài với cha mình nữa, thích đi một mình hơn.
Chu Nhân bỗng nhiên ý thức được, hình như lần này Tư Nhất Văn đưa cô ra ngoài chơi cũng vì thuận tiện làm việc mà thôi.
Bùi Dao vậy mà lại chủ động tới chào hỏi Chu Nhân: “Hi, Chu Nhân, đã lâu không gặp.”
Chu Nhân ngẩng đầu lên, hào phóng đáp lại Bùi Dao.
Ai mà không biết giả vờ giả vịt chứ? Cô cũng có thể tranh giải Oscar đó.
Bùi Dao cao 1m70, lại còn đi giày cao gót, nhìn giống như 1m80 vậy.
So với cô ta, Chu Nhân đi giày bệt chẳng khác nào một đứa trẻ.
Hừ! Đi giày cao thế làm gì chứ? Sao không đi cà kheo luôn đi?
Chu Nhân có đầy đủ lý do hoài nghi Bùi Dao cố tình làm thế để nổi bật nhất trong nhóm nữ.
Chu Nhân hận!
Nếu sớm biết thế này thì cô đã trang điểm rồi, không những thế, cô còn phải mặc bộ váy mới ra mắt của Dior và trang sức của Harry Winston, nếu không thì cũng nhất định phải đeo chiếc nhẫn kim cương mười carat to như trứng chim bồ câu kia!
Tức giận a a a a a!
Chuyến du lịch tuyệt vời của cô đã bị hủy hoại rồi!