Ngày hôm sau, Chu Nhân lại là người tỉnh dậy trước tiên.
Trong phòng kéo rèm dày, khó mà biết là đêm hay ngày, nhưng đồng hồ đã chỉ mười một giờ trưa rồi.
Nửa đêm hôm qua có một trận mưa lớn, lúc đó Chu Nhân bị Tư Nhất Văn đè lên cửa sổ sát đất, vừa làm vừa ngắm mưa. Nhưng lúc đó cô làm gì còn lòng dạ mà thưởng thức cảnh đẹp nữa, chỉ mong người đàn ông sau lưng mình nhanh kết thúc.
Lúc này, Tư Nhất Văn dùng một cánh tay ôm chặt lấy Chu Nhân, da thịt hai người kề sát nhau, đầy mồ hôi.
Chu Nhân nghiêng đầu nhìn Tư Nhất Văn, người đàn ông gần cô trong gang tấc, lông mi thon dài nồng đậm, trên da gần như không nhìn thấy một lỗ chân lông nào. Từ khi Chu Nhân còn đi học thì đã được diện kiến vẻ đẹp của Tư Nhất Văn rồi, tất cả mọi thứ của anh đều phù hợp với thẩm mỹ của cô. Cho nên một năm trước, khi nhà họ Tư đưa ra lời cầu hôn, Chu Nhân không chút do dự mà đồng ý. Gia cảnh của anh không ai sánh kịp, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì cô thích ngoại hình của anh.
Môn đăng hộ đối là chuyện mà Chu Nhân đã hiểu ra từ khi còn là một đứa trẻ, vì vậy cô sẽ không ngu ngốc đến mức khăng khăng theo đuổi tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực đâu có dễ tìm như vậy chứ? Có được một tình yêu vừa ý cũng đã coi như không tệ rồi!
Lúc này Chu Nhân thực sự rất khát nước, cô muốn xuống giường đi tìm nước uống. Không ngờ, sau khi cô vừa giãy giụa thì Tư Nhất Văn lại ôm chặt lấy cô hơn.
"Đừng nhúc nhích, buồn ngủ." Lúc Tư Nhất Văn nói chuyện vẫn nhắm chặt hai mắt lại.
Chu Nhân kháng nghị: "Tư Nhất Văn, em khát nước."
Giọng nói của Tư Nhất Văn trầm ấm, còn mang theo chút ngái ngủ: “Cố chịu.”
Chu Nhân: "? ? ?"
Loại người gì thế này chứ?
Tối hôm qua còn mở miệng ngọt sớt một tiếng bảo bối hai tiếng bà xã ngoan ngoãn dạng chân ra, sáng dậy đã lạnh lùng tàn nhẫn thế này.
Chu Nhân tức đến mức thở hổn hển. Cô dứt khoát đẩy anh ra, còn đá anh mấy cái: “Anh là đồ khốn kiếp! Dám không để ý đến em à? Em khát nước, em muốn uống nước! Anh mau đi rót nước cho em!”
Bị đánh thức là chuyện không thể tránh được.
Tư Nhất Văn mở mắt ra, đôi mắt trong veo lướt nhìn Chu Nhân, thở dài nói: “Tiểu tiên nữ, em chờ chút.”
Anh đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài mang vào một chai nước suối vào, còn không quên mở nắp trước rồi mới đưa cho cô.
Trong lúc Chu Nhân uống nước, Tư Nhất Văn đã xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa.
Đêm qua cô ngủ muộn nên bây giờ cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt. Đau đầu thì thôi đi, thân thể cũng đau như vậy, cảm giác không ổn chút nào. Đến tận bây giờ Chu Nhân vẫn nhớ rõ đêm tân hôn, khi cô bị Tư Nhất Văn cướp đi lần đầu. Cô đau đến mức chết đi sống lại, ba ngày mới xuống giường được. Sau đó, trong vòng nửa tháng, cô thậm chí còn không cho Tư Nhất Văn chạm vào mình, nhìn thấy anh là lại thấy khó chịu. Nhưng mà sau đó có một ngày, cô bị Tư Nhất Văn làm cho ý loạn tình mê, sau đó bỗng nhiên lại hiểu được kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời của chuyện đó.
Sau khi uống hết nửa chai nước, Chu Nhân định đặt đặt chai nước lên tủ đầu giường thì lại vô tình nhìn thấy rất nhiều tài liệu và hợp đồng trên đó.
Tư Nhất Văn dường như không giấu diếm bất cứ chuyện gì trước mặt cô, cho dù là văn kiện cơ mật hay là hợp đồng cũng thường xuyên tùy tiện đặt trước mặt cô như vậy.
Có một lần Chu Nhân cầm lấy hợp đồng của anh, trêu đùa anh có sợ cô tiết lộ hợp đồng cho bên khác không.
Tư Nhất Văn lại chẳng thèm để tâm: “Chu Nhân mà anh biết không phải là người không có đầu óc, em cũng biết đấy, hai chúng ta là vợ chồng, chẳng khác nào hai con châu chấu bị trói vào cùng một sợi dây."
Chu Nhân tức giận: “Anh bảo ai là châu chấu hả? Có biết dùng tính từ không hả? Em ít nhất cũng phải là Phượng hoàng!”