Ngày hôm sau, Hứa Tinh thức dậy rửa mặt rồi mở điện thoại lên xem.
Một loạt tin nhắn hiện lên, cô mở ra xem ba mẹ nhắn gì đầu tiên.
[Mama]: Tinh Tinh à, con đã gặp mặt thiếu gia nhà họ Giang rồi à? Có cảm giác gì đặc biệt không con?
Hứa Tinh thắc mắc. Mẹ cô sao biết được cô đã gặp Giang Cảnh Di?
[Trúc thanh]: Vâng ạ *ngoan ngoãn.jpg*
[Trúc thanh]: Cảm giác không tệ lắm ạ *thẹn thùng che mặt.jpg*
Thoát ra khỏi khung chat cới mẹ, cô quay sang xem tin nhắn mà Giang Cảnh Di gửi đêm muộn hôm qua.
Rất nhanh có biết vì sao mẹ mình biết cô gặp mặt Giang Cảnh Di rồi.
Hứa Tinh kinh ngạc.
Chỉ là chuyện bình thường như lông gà vỏ tỏi vậy thôi mà cũng lên hot search được ư?
Cư dân mạng dạo này quá nhàm chán rồi thì phải?
[Trúc thanh]: Em thấy rồi ạ.
[Trúc thanh]: Không có việc gì ạ, xóa bài đi là được rồi.
Giang Cảnh Di nhìn thấy tin nhắn của Hứa Tinh, không khỏi cảm thấy, yêu đương vào, cảm xúc biến hóa khôn lường.
Giống như bây giờ, chỉ là nhắn tin thôi mà anh cũng thấy tâm tình mình có bao nhiêu kích động, vui vẻ.
- ---------------------------
Ba mẹ Giang Cảnh Di đến Hứa gia cầu hôn.
Tất cả mọi người đều chờ cái gật đầu của Hứa Tinh nữa mà thôi.
Hứa Tinh bất động ngồi đó, không nhận ra ánh mắt của Giang Cảnh Di đang dán lên trên người mình.
Giang Cảnh Di có nói với Hứa Tinh, anh sẽ mau chóng cầu hôn cô.
Nhưng hiện tại, xem chừng trạng thái của Hứa Tinh có vẻ không tốt lắm.
Gia đình hai bên vẫn tiếp tục thảo luận hăng say, chướng mắt hai vị thanh niên ngồi đây bèn bảo họ ra vườn hoa đi dạo cho thoải mái.
Hứa Tinh hơi sửng sốt.
Phải nhắc đến lần thứ hai, Hứa Tinh mới chậm rãi cùng Giang Cảnh Di ra vườn hoa phía sau tản bộ.
Một tháng vừa rồi, hai người ngẫu nhiên sẽ cùng nhau đi ăn một bữa cơm, hàng ngày chia sẻ những chuyện linh tinh trên Wechat.
Giang Cảnh Di duỗi tay nắm lấy tay Hứa Tinh.
Bọn họ đứng đối diện nhau, anh có thể thấy rõ ranh=gf biểu cảm trên mặt Hứa Tinh.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời không một gơn mây, ánh nắng mặt trời cũng không quá gắt, rực rỡ phủ xuống hai người.
Giang Cảnh Di thâm chí có thể thấy rõ lông tơ trên mặt cô.
Hứa Tinh đứng yên đó, Giang Cảnh Di nhẹ nhàng mở miệng hỏi, "Không vui à?"
Hứa Tinh lắc đầu, sợi tóc cũng theo đó mà đong đưa. Giang Cảnh Di lấy tay vén sợi tóc nghịch ngợm ra sau tai cô.
Có chút ngứa, nhưng cô không trốn tránh.
"Không phải, chỉ là có chút không chân thực thôi"
Cô nói dối.
Giang Cảnh Di biết.
Ánh mắt hơi tối lại, Gianh Cảnh Di một tay ấn đầu vai cô, một tay luồn qua sau gáy. Hứa Tinh buộc phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh
"Thật sự không vui?"
Hứa Tinh muốn lắc đầu phủ định, nhưng không động đậy được.
Đây là lần đầu tiên ở trước mặt cô, anh bị mất khống chế.
"Có chút khó chịu", Hứa Tinh nhỏ giọng thừa nhận.
Giang Cảnh Di thả lỏng tay, "Bởi vì không vui à?"
Anh hỏi lại lần nữa.
Hứa Tinh cắn môi dưới, sau đó mở miệng nói, "Vâng"
Giang Cảnh Di không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Tóc của Hứa Tinh rất đẹp, đen nhánh, óng ánh.
Tóc Hứa Tinh kể cả khi rối tung rối mù lên cũng vẫn rất đẹp, Giang Cảnh Di nghĩ.
Hứa Tinh duỗi tay, ngăn chặn bàn tay hư hỏng của anh lại.
Giang Cảnh Di không chút để ý, gật đầu nói, "Vậy thì chúng ta sẽ đính hôn trước"
Giang Cảnh Di vừa vân vê một lọn tóc của cô vừa nói, "Năm sau thì chúng ta tổ chức hôn lễ"
Hứa Tinh nín thở. Người này rõ ràng là cố ý!
Mặt cô đều đỏ hết lên rồi!!!
Giang Cảnh DI như không hiểu bieur cảm này của cô, tay vẫn đang vân vê lọn tóc của ai đó.
Hứa Tinh tức giận, giật lọn tóc kia về đúng chỗ.
Giang Cảnh Di lưu luyến mái tóc Hứa Tinh.
"Tinh Tinh, như vậy có được không?", anh cúi đầu tỏ vẻ thắc mắc.
Hứa Tinh mím môi thành một đường thẳng tắp. Một lúc sau, Giang Cảnh Di không chờ được nữa mà nói, "Hai nhà chúng ta đang bàn luận gần xong, bây giờ mà điều chỉnh kế hoạch thì có hơi phiền phức"
Phiền toái nhưng ít ra vẫn còn có thể thay đổi.
Hứa Tinh trầm mặc. Thời gian vừa qua, người đàn ông này ôn nhu chăm sóc cô cho dù anh có bận rộn thế nào đi chăng nữa. Đương nhiên cô biết.
Giang Cảnh Di nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Hứa Tinh, "Sợ cái gì? Tôi đâu có ngược đãi em?"
Hứa TInh lắc đầu.
Giang Cảnh Di cũng không nói gì nữa, để đầu mình dựa vào bả vai cô.
Hứa Tinh nghiêng đầu tránh đi. Tóc Giang Cảnh Di hơi cứng, chạm vào cổ cô rất ngứa.
Giang Cảnh Di đem mặt vùi vào cần cổ Hứa Tinh, thở dài một cái
"Sao em laiji ngoan ngoãn như vậy cơ chứ, hả Tinh Tinh?"
Giang Cảnh Di không cần cô trả lời, đây chỉ là lời cảm thán từ đáy lòng của anh mà thôi.
Giang Cảnh Di chậm rãi đưa tay ôm lấy eo cô. Eo Hứa Tinh rất nhỏ, chưa đầy một vòng tay của anh đã có thể ôm trọn.
"Sau khi đính hôn thì dọn tới chỗ anh ở nhé?"
Hứa Tinh trốn ra khỏi cái ôm của anh. Giang Cảnh Di thuận thế buông tay ra, nhìn Hứa Tinh.
Cô cúi đầu, nắm tay Giang Cảnh Di.
hai người tiếp tục tản bộ, lúc sau liền nghe thấy Hứa Tinh thấp giọng trả lời câu hỏi ban nãy, "Vâng"
- ---------------------------
Giang Cảnh Di đưa Hứa Tinh đi xem toàn bộ căn biệt thự mà hai người họ sắp chuyển vào ở.
Hai người bọn họ ở thành phố G, thành phố mà Giang Cảnh Di sinh ra và lớn lên.
Lúc rảnh rỗi, Hứa Tinh sẽ đi trang hoàng lại ngôi nhà, mua những vật dụng thiết yếu cho căn nhà, dù sao đó cũng là nơi mà sau này cô sống.
Hai người đều ở phòng dành cho khách, phòng ngủ chính vẫn để trống. Đợi một ngày nào đó, nước chảy thành sông, hai người bọn họ sẽ dọn vào ở.
hai gia đình sau nhiều lần thảo luận đã quyết định cho hai đứa trẻ đính hôn vào đúng dịp Tết Nguyên đán.
Còn những vấn đề khác, sau này tiếp tục bàn thêm.