Giang Cảnh Di cầm khăn lông lau mái tóc ẩm ướt. Những giọt nước trên mái tóc nhảy nhót xuống bờ vai anh, khiến cho trái tim Hứa Tinh cũng nhảy nhót theo.
Giang Cảnh Di cười cười, chậm rãi lại gần cô. Hô hấp Hứa Tinh dồn dập, cảm giác cả người muốn bốc hỏa.
Giang Cảnh Di cầm lấy chai rượu và hai cái ly trên tay cô, buồn cười hỏi, "Tinh Tinh muốn tăng sức mạnh cho anh à?"
Mặt cô đỏ bừng. Kết hợp cùng máy sưởi trong phòng, cả người Hứa Tinh bắt đầu đổ mồ hôi. Đưa hết đồ trong tay cho Giang Cảnh Di, Hứa Tinh cầm quần áo chạy như bay vào phòng tắm.
Trong phòng tắm truyền ra âm thanh rầu rĩ của cô, "Vậy anh mở chai rượu ra đi, anh A Cảnh~~~"
Cô gọi 'anh A Cảnh', âm thanh mềm mại làm nũng, khiến cho cả người Giang Cảnh Di cũng mềm mại theo. Ánh mắt nặng nề, Giang Cảnh Di nghĩ nghĩ, chút nữa phải làm cho cô vừa khóc vừa gọi 'anh A Cảnh' mới được.
"Phù!", tai Hứa Tinh dán lên cửa, nhưng không nghe thấy bất kì âm thanh nào từ bên ngoài nữa.
Giang Cảnh Di ở bên ngoài đợi cô, cô không thể tắm quá lâu được.
Hơi nước trong phòng dâng lên mờ mịt, bao trùm thân hình yểu điệu của Hứa Tinh. Mặc thêm áo choàng tắm, Hứa Tinh mở cửa, mang theo mùi sữa tắm ngọt ngào.
Giang Cảnh Di lười biếng dựa vào đầu giường chờ cô, nghe được tiếng mở cửa, tầm mắt theo đó mà nhìn qua.
Anh ấn cô ngồi xuống bàn trang điểm, mở máy sấy, sấy tóc cho cô.
Âm thanh máy sấy không quá lớn. 'Cụp', tiếng âm thanh máy sấy bị tắt đi, Giang Cảnh Di xoay người cô lại, đối diện với gương.
Trong gương là hình ảnh Giang Cảnh Di đang cẩn thận cầm chiếc lược gỗ màu vàng, chải mượt mái tóc đen của cô.
Chậm rãi mở miệng, âm thanh ái muội vang lên, "Tinh Tinh, sau này anh gọi em là Tinh Bảo Nhi nhé?"
Không đợi cô trả lời, anh nói tiếp, "Anh biết em thích văn hóa Trung Hoa cổ đại nên có đi tìm hiểu một chút..."
"Anh thấy các cô nương cổ đại khi lấy chồng, đều phải để tóc đen, như vậy mới mang lại nhiều điều tốt lành"
Giang Cảnh Di vừa chậm rãi chải tóc cho cô, vừa ôn nhu nói, "Một sơ, sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu"
Đôi mắt hạnh của Hứa Tinh không chớp mà nhìn anh, giống như trong mắt cô chỉ có một mình bóng hình Giang Cảnh Di.
"Nhị sơ, sơ đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội", Hứa Tinh nghe đến đây, trái tim đập nhanh như chưa từng đập bao giờ.
"Có đầu lại có đuôi, cuộc đời này cộng phú quý"
- ----------------------
*3 câu thơ nam chính đọc nằm trong bài hát 'Thập Sơ Ca'. Đây là một tục lệ của hôn lễ Trung Hoa cổ đại. Sau khi tân lang và tân nương tắm rửa xong xuôi, sẽ tới nghi thức 'búi tóc', thể hiện cô gái đó đã là người có chồng. Tân nương ngồi trước gương, được bà mai chải tóc, vừa chải vừa hát bài 'Thập Sơ Ca':
Một sơ, sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu Nhị sơ, sơ đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bộiCó đầu lại có đuôi, cuộc đời này cộng phú quý.Dịch nghĩa:Một chải, chải đến đuôi, không bệnh tật không lo âuHai chải, chải đến đuôi, hai tâm hồn vĩnh viễn ở kề bên nhauCó đầu có đuôi, cuộc đời chỉ toàn hạnh phúc giàu sang.- --------------------------------
Giang Cảnh Di đặt lược trở về vị trí cũ, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Hứa Tinh mà cảm khái, "Tinh Bảo Nhi, sao em lại khóc thành ra như vậy rồi?"
Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Hứa Tinh, đưa tay nắm cằm cô, buộc Hứa Tinh phải ngước lên nhìn mình. Giang Cảnh Di cong eo, nhẹ nhàng hôn xuống đôi mắt cô. Rồi sau đó dịch xuống, hôn lên đôi môi ngọt ngào của Hứa Tinh.
Giang Cảnh Di không biết đã hôn bao nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng đắm chìm trong hũ mật trên đôi môi Hứa Tinh.
Thời gian chầm chậm trôi, Hứa Tinh bị bế lên, cả người đáp xuống giường. Làn da cô trắng nõn, nằm trên chiếc giường đỏ thẫm, kí©h thí©ɧ thị giác, như muốn dụ dỗ người ta phạm tội.
Giang Cảnh Di đứng dậy, uống một ngụm rượu, cúi xuống phủ lên môi cô.
Hứa Tinh bị sặc, dòng chất lỏng màu đỏ từ khóe miệng chảy ra. Ánh mắt Giang Cảnh Di tối sầm.
Cô thở hổn hển, vươn tay muốn tắt đèn. Nhưng Giang Cảnh Di lại bắt lấy, mười ngón đan xen.
Hứa Tinh ngửa đầu, ở óc độ này, cô chỉ có thể nhìn thấy cái cằm cương nghị của anh cùng yết hầu không ngoan ngoãn đang lăn lên lộn xuống.
Giống như là được rượu tiếp thêm dũng cảm, hoặc cũng có thể là ma xui quỷ khiến thế nào, hay chính là ý muốn từ sâu trong nội tâm Hứa Tinh, cô ngẩng đầu, hôn lên yết hầu anh.
Hứa Tinh cảm nhận được cơ bắp trên người Giang Cảnh Di căng chặt, gân xanh nổi lên rõ ràng.
Giang Cảnh Di không cản cô, từ cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, "Em đúng là một bé mèo tinh ranh mà"
Hô hấp cùng thân thể Hứa Tinh run rẩy. Cô từng nghe nói, yết hầu con trai là vùng đất cấm, không thể động vào.
Đai lưng buông lỏng, hai thân hình kề sát nhau. Nóng bỏng.
Giang Cảnh Di nỗ lực bình ổn hô hấp, giọng nói khàn khàn, mang theo tình ý nồng đậm, "Tinh Bảo Nhi, em sợ không?"
Hai mắt đẫm lệ mông lung, Hứa Tinh gật đầu, mái tóc đen nhánh theo hành động của cô rũ xuống, chạm vào ga giường đỏ thẫm, phá lệ dụ hoặc.
Bàn tay cô nắm chặt ga giường, run rẩy nói, "Anh A Cảnh, em sợ..."
Ngực Giang Cảnh Di chấn động, cười khẽ, "Sợ thì ôm lấy anh, ngoan nhé..."
- -----------------------
Lời editor: Hôm nay ra vậy thôi, kí©h thí©ɧ từng chút một, chứ ăn nhiều cơm tró quá, tôi nghẹn =))