Chương 20: Câu chuyện về gã thợ săn và cái bẫy

Đối với chuyện này, Hứa Tinh cũng bất đắc dĩ. Chỉ là gặp mặt nói chuyện, cư dân mạng cũng nghị luận ầm ĩ được. Thật sự không hiểu nổi!

[Trúc thanh]: *bất đắc dĩ.jpg*

[Trúc thanh]: Sao mọi người lại nhìn ra được hai mỹ nhân đang ngồi nói chuyện với nhau chỉ thông qua một bức ảnh mờ mờ ảo ảo chứ? *xấu hổ.jpg*

[Giang Cảnh Di]: Cái này anh có thể hiểu được, bởi vì anh cũng nhìn thấy Tinh Tinh là một đại mỹ nhân kiều diễm.

Hứa Tinh nghi ngờ nhân sinh.jpg

Cô bị anh trêu ghẹo trắng trợn!!!

[Trúc thanh]: *tức giận.jpg*

Giang Cảnh Di nhìn nhãn dãn này của cô, trong lòng đột nhiên nghĩ đến câu nói: 'Con gái khi yêu dù có hiền lành đến đâu thì sớm muộn cũng sẽ biến thành một con hổ dữ dằn'

Rất đúng nha~

Nhưng cùng lắm, Hứa Tinh tức giận lên, chỉ là một bé mèo muốn đưa móng vuốt mình ra cào người đối diện mà thôi.

Trợ lý bên cạnh nhắc nhở anh, "Giang tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ"

GIang Cảnh Di chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại quần áo, vừa đi vừa nghĩ về vấn đề vừa rồi, anh nên làm gì để dỗ bé mèo con kia đây?

...........

"Tôi phát hiện ra tâm tình của boss sáng nay cực kỳ vui vẻ", một nhân viên âm thầm nói chuyện với người bên cạnh, ra hiệu cho người đó nhìn Giang Cảnh Di.

Người bên cạnh không cần nhìn cũng biết nguyên nhân vì sao boss vui vẻ, "Đương nhiên là do tình cảm vợ chồng ân ái rồi, bà chủ dỗ ông chủ đến vui vẻ luôn"

*

Ở nơi nào đó, cũng có một đôi tình nhân đang phát cẩu lương...

"Hi nhi..."

KHúc Chiếu Hi đang xem Weibo, nhướng mày, đôi chân thon dài đá nhẹ người bên cạnh, "Lũ cẩu tử* đó còn lâu mới phát hiện ra anh"

*cẩu tử: paparazzi, phóng viên chuyên chụp trộm đời tư của ngôi sao.

"À...", người đàn ông được nhắc đến nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Khúc Chiếu Hi.

Cô nàng nhíu mày đẩy tay của người đàn ông kia ra, "Anh ngồi yên đi, tránh xa em ra"

Người đàn ông không chịu bỏ cuộc, nói, "Đám fans ngoài kia có biết em hay tức giận như vậy không?"

Khúc Chiếu Hi cười cười, đánh người bên cạnh một cái, "Chỉ có anh biết".

- --------------------------

Hứa Tinh cầm album trong tay, chậm rãi lật mở từng trang.

Đây là quyển album mà mẹ Giang Cảnh Di đưa cho cô trước buổi lễ đính hôn.

Bên trong là ảnh gia đình Giang Cảnh Di, ba người đều nở nụ cười vui vẻ, hạnh phúc.

Lật một hồi, Hứa Tinh nhẹ nhàng vuốt ve một tấm ảnh.

Trong bức ảnh, Giang Cảnh Di tỏa ra hơi thở lạnh lùng chớ lại gần, không còn nụ cười vui vẻ như trước kia nữa. Nhìn tổng thể cả bức ảnh, đã không còn là một nhà ba người hạnh phúc. Lạnh nhạt, xa cách, giống y như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vậy.

Nhớ đến câu nói trước kia của Giang Cảnh Di, "Bọn họ nghĩ anh cần chút tình cảm gia đình này à?", Hứa Tinh thầm thở dài.

Gương mặt Giang Cảnh Di trong ảnh vẫn còn trẻ con, nhưng biểu cảm lại không phù hợp với lứa tuổi khi ấy. Giang Cảnh Di lúc đó chỉ mới 6 tuổi.

Một đứa trẻ 6 tuổi, không có tình yêu thương của gia đình, chỉ được coi như một công cụ thừa kế để bồi dưỡng. Lớn lên còn phải ngụy trang thành bộ dạng ôn nhu dịu dàng. Thật sự rất mệt mỏi.

Hứa Tinh lâm vào trầm tư.

- --------------------------

Trở về thời điểm trước khi đính hôn.

Hứa Tinh ngại ngùng lấy ra bản thiết kế áo cưới, lắp bắp nói với Giang Cảnh Di ở đối diện, muốn anh đồng ý để mình thiết kế.

Cứ tưởng sẽ phải thuyết phục rất lâu thì anh mới đồng ý, ai dè vừa nghe cô nói, Giang Cảnh Di đã gật đầu không chút do dự.

Giang Cảnh Di xem xong bản thiết kế, trầm ngâm nói, "Bộ đồ cưới dành cho nam có vẻ không hợp với khí chất của anh lắm"

Lông mày lá liễu của Hứa Tinh nhíu lại, đôi môi gắt gao cắn chặt. Cô đã sửa đi sửa lại nhiều lần, nhưng xem ra anh vẫn chưa hài lòng.

Giang Cảnh Di cười lên, nhẹ nhàng nói, "Tinh Tinh có thể tỉ mỉ quan sát anh, tìm hiểu rõ hơn về anh, có thể sẽ giúp em thiết kế được một bộ đồ cưới hoàn hảo đó"

Một cô gái muốn tìm hiểu một chàng trai, giữa hai người họ còn tồn tại một mối quan hệ mang tên hôn ước, ý vị ái muội không cần nói cũng biết...

"Bịch bịch bịch', trái tim Hứa Tinh không khống chế được mà đập thật nhanh.

"Tinh Tinh à, Giang Cảnh Di là một người đàn ông rất nguy hiểm đó! Cậu ngây thơ như vậy, cẩn thận bị anh ta ăn sạch sẽ tới một mẩu xương cũng không còn!", tiếng cảnh báo của cô bạn thân lúc này vang vọng trong đầu Hứa Tinh.

Anh ấy đúng là nguy hiểm thật!

Hứa Tinh nhẹ nhàng gật đầu, trên khuôn mặt còn mang cảm giác ủy khuất. Bầu không khí có chút trầm mặc.

Trên khuôn mặt Giang Cảnh Di hiện lên ý cười, chậm rãi đến gần, xoa xoa mặt cô, "Không vui à?"

Hứa Tinh ngồi ngay ngắn ở đó, tóc dài xõa trên vai, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, giấu đi vòng eo mảnh khảnh, đơn thuần ngây thơ như một tiểu tiên nữ xinh đẹp đi lạc xuống trần gian.

Giang Cảnh Di trước nay đều không phải người tốt.

Anh mở miệng, giọng nói mê hoặc lòng người, dụ dỗ, "Tinh Tinh, em nên tận dụng cơ hội này, quan sát anh thật tỉ mỉ vào, sau đó sẽ biết anh là người như thế nào"

Bờ môi dần dần dán sát vào vành tai Hứa Tinh, "Chung quy không phải là vì Tinh Tinh muốn cùng anh trở thành đôi vợ chồng ngọt ngào sao?"

Hô hấp Giang Cảnh Di phảng phất bên tai mình, Hứa Tinh có hơi ngứa, cũng có chút chờ mong. Bất chấp tất cả, Hứa Tinh gật đầu đáp ứng, còn cường điệu nói, "Chỉ là quan sát mà thôi!"

Giang Cảnh Di vui vẻ gật đầu, dường như đã đạt được ý định, đôi mắt lóe lên chút giảo hoạt.

Hứa Tinh không biết, trong lòng vẫn một mực đang nghĩ làm sao để thiết kế được một bộ áo cưới phù hợp với khí chất của anh nhất mà thôi.

Nhưng rõ ràng, Giang Cảnh Di là một kẻ lừa đảo!!!

Anh từng bước dụ dỗ Hứa Tinh nhảy vào cái bẫy chính mình đào sẵn, tự tìm hiểu về anh, từng bước xông vào thế giới của anh, từng chút từng chút một buông lỏng cảnh giác.

Sau đó liền đem con mồi nhốt lại, chờ ngày ăn sạch sẽ.

Mà hiện tại, cũng chỉ thiếu một bước duy nhất.