Chương 15: Trăng đêm nay đẹp nhỉ

*Một câu tỏ tình đầy ẩn ý của người Nhật ^^

- -----------------------------------------

Hai người mua đồ ăn về, đặt lên bàn bếp, muốn sắp xếp lại chúng vào tủ lạnh.

Dọn xong, đôi vợ chồng trẻ lại bắt đầu hoang mang.

Mở điện thoại lên search Baidu. Nhưng sao lại nhiều cách nấu như thế????

Huhu cô còn chưa nấu ăn bao giờ mà.... Cứu mạng!!!

Giang Cảnh Di buồn cười nhìn Hứa Tinh đang ủ rũ đáng thương bên cạnh. Đẩy cô ra khỏi phòng bếp, anh liền nhắn tin gọi dì giúp việc đến đây.

Hứa Tinh ngona ngoãn ngồi trên ghế sô pha, mở to đôi mắt hạnh, "Là em không biết nấu ăn..."

Giang Cảnh Di gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô, cười nói, "Cho nên bé đáng yêu này về sau ngoan ngoãn để cho dì giúp việc nấu cơm nhé? Khi nào muốn ăn cứ nói với dì là được"

Người đàn ông kia cố tình! Dùng mỹ nam kế với khuôn mặt đó thì sao mà cô không đồng ý cho được!!!

Chỉ trách cô là người qua ham mê sắc đẹp mà thôi QAQ

- --------------------------

Hứa Tinh ngồi xuống xem dì giúp việc nhặt rau, Giang Cảnh Di đứng bên cạnh nhìn cô.

Phòng bếp rất ớn, 3 người đứng một chỗ cũng không cảm thấy chật chội.

Có thể là bởi ánh mắt của Hứa Tinh quá mức mãnh liệt, dì giúp việc tưởng cô muốn học nấu ăn, nên liên mồm chỉ cho Hứa Tinh đây là cái gì, nấu nó như thế nào, nấu như thế nào mới là tốt nhất...v.v...

Hứa Tinh liên tục gật đầu. Dì giúp việc chân tay nhanh nhẹn, nhanh chóng đem đồ ăn nấu thành một bàn thức ăn phong phú đủ sắc đủ vị.

Còn lời nói của dì giúp việc, Hứa Tinh nghe vào tai trái đi ra tai phải, không ngấm được tí nào.

Giang Cảnh Di thấy cô ngồi xổm quá lâu, bèn duỗi tay kéo cô dậy. Hứa Tinh mất thăng bằng, bổ nhào vào lòng anh.

Hứa Tinh kéo ống tay áo anh, vẻ mặt mờ mịt, nói, "Giang Cảnh Di, em nghe dì nói mà như vịt nghe sấm vậy"

Giang Cảnh Di bị cô chọc cười, sờ đầu cô giống như đang vuốt ve mấy bé mèo, an ủi, "Không sao đâu, sau này em cũng không cần nấu cơm"

Hứa Tinh giận dỗi nhưng không biết nói thế nào, ngạo kiều xoay người bỏ đi mất.

- ------------------------

Đây là lần đầu tiên hai người ăn cơm với nhau ở một không gian hết sức riêng tư như thế này.

Xem ra vẫn còn khá tốt.

Trong lúc bầu không khí ấm áp vây quay đôi vợ chồng trẻ, thì trên siêu thoại, mọi người đang sôi nổi ăn đường.

[Nam thần đã đồng ý lời tỏ tình của ta]: SOS!!! Tôi nhìn thấy vợ chồng hai người cùng nhau đi siêu thị! Aaaaaaaaaaa

[Hôm nay là một ngày nắng đẹp]: Lần trước không phải truyền ra tin tức bọn họ đính hôn rồi à?

[Trầm mê trong sự ôn nhu của chồng]: Vui vẻ, vui vẻ mà xoay vòng vòng~ Nhưng mà sao bọn họ lại đi siêu thị nhỉ? Không phải lúc này nên ôm ôm hôn hôn, thân mật làm chút chuyện gì không thể miêu tả sao?

[Lo mà giữ cửa cẩn thận]: Chắc là hai người bọn họ muốn trải nghiệm cuộc sống của các cặp đôi bình thường khác á. Tự mình đi chợ, tự mình xuống bếp nấu cơm, ôiiiiiii, ngọt chết tôi rồi!!!

[Hôm nay tôi phát tài rồi]: Hâm mộ, hâm mộ quá...

- -----------------

Bên này, sau khi ăn xong, bầu không khí ấm áp cũng biết mất, thay vào đó là bầu không khí trầm mặc xấu hổ.

Đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau, không biết nên làm gì bây giờ!!

Chưa tìm hiểu kỹ về thói quen của nhau, trực tiếp thành vợ chồng, nhảy bước quá lớn nên xấu hổ trầm mặc mới xuất hiện thường xuyên như vậy.

Nghĩ nghĩ, cuối cùng Hứa Tinh kéo tay Giang Cảnh Di ra ngooaif tản bộ cho tiêu cơm.

Không gian xung quanh khu biệt thự rất đẹp, cây cối xanh tươi. Nhưng mỗi tội, mỗi căn biệt thự lại cách quá xa nhau, tình làng nghĩa xóm không tốt đẹp lắm, hơi miễn cưỡng.

Đi được một lát, Hứa Tinh nhìn thấy có người dắt một con chó to ở đường đói diện, đi ngược về phía cô.

Hứa Tinh sợ hãi, trốn ra sau lưng Giang Cảnh Di. Người kia tựa hồ nhìn thấy, mau chóng kéo con chó đi thật nhanh.

"Em sợ chó à?"

Hứa Tinh gật đầu, xong lại lắc lắc, "Em thích chó nhỏ, mấy con chó to như vừa nãy, em sợ"

Giang Cảnh Di ôm eo cô, "Muốn nuôi một bé cún không?"

Hứa Tinh lắc đầu từ chối, "Em không nuôi đâu"

*

Đêm nay gió thổi nhiều, mang theo không khí lạnh. Lá vàng cuốn theo ngọn gió, xào xạc rơi. Ánh trăng chiếu xuống, càng làm cho Hứa Tinh ôn như hơn.

"A Cảnh, anh có biết câu nói này không?", âm thanh phát ra tựa như đang làm nũng.

Giang Cảnh Di bật cười, "Là 'trăng đêm nay đẹp nhỉ' à?"

Hứa Tinh nhìn anh, cảm thấy mất hứng, "Sao anh không biết làm bộ gì hết thế? Vào thời điểm này, anh phải nói không biết chứ"

Giang Cảnh Di sờ mặt cô, vuốt ve, "Đã rõ thưa công chúa điện hạ"

"Ài...", Hứa Tinh nổi hết cả da ga da vịt lên.

"Giang cảnh Di, anh thật lắm trò"

Hứa Tinh bước đi nhanh hơn, muốn trốn tránh không cho anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Giang Cảnh Di đuổi theo, nắm chặt tay cô, không cho cô chạy trốn.