Chương 9: Trả xong thù
Trước cổng Hàn gia chiếc LaferrariFxx K đang chờ sẵn ở đó. Cô nhấn ga phóng nhanh về phía trước.
Trong chốc lát chiếc xe đã dừng trước cửa quán Vickto Bar quán bar lớn nhất Trung Quốc, trải rộng ở khắp nơi.
Cô mặc trên người chiếc quần jean ngắn để lộ đôi chân thon dài và áo crt thoắt ẩn thoắt hiện vòng eo mảnh mai.
Hàn Bạc Băng đi thẳng vào trong nhưng bị hai người bảo vệ đứng trước chặn đường.
" Không biết tiểu thư có thẻ thành viên không."
"Không có." Cô trả lời.
"Không có không được vào. Xin lỗi tiểu thư."
Hai người bảo vệ này cũng biết điều, vị họ biết rõ người đến đây đều không phải dạng vừa nên nói năng cũng không lỗ mãn.
Cô phẫn nộ khoanh tay trước ngực nhìn hai người bảo vệ:" Mở mắt ra nhìn cho kĩ. Tôi là ai. Không được vào cái em gái nhà cậu."
"Thật sự xin lỗi, chúng tôi không..."
Chưa dứt câu hai tên bảo vệ đã bị hai cánh tay bóp cổ nhấc bổng lên.
Là Hàn Kha, Hàn Long vừa xử lý công vụ ở ngoài về.
"Hỗn xược. Lão đại mà chúng mày cũng dám cản. Chán sống sao?" Hàn Kha tức đến đỏ mặt tía tai hét vào mặt hai tên bảo vệ.
Quán lý cũng xồng xộc chạy ra, mồ hôi ướt đẫm chấp tay xin mù mịt:" Hai cậu chủ tha cho họ đi họ là người mới."
" Xử lý theo quy định. "
Hàn Bạc Băng bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào trong.
Hàn Kha, Hàn Long cũng theo lệnh cô cho người đưa hai tên bảo vệ kia vào ngục xử lý.
Họ đi qua trung tâm quán bar, đi vào nhà kho. Ở đây có một mật đạo, cũng là con đường duy nhất đi vào trụ sở bang Điệp Giả.
Cô cùng Hàn Kha, Hàn Long vào trong toàn bộ người của cô đều đứng trước cửa thang máy đón cô.
Cô ngó ngó chả thấy hai cô nàng kia đâu liền liếc mắt hỏi:" Kha, Long họ đâu không thấy."
"Thưa lão đại, người đã được đưa về, họ đang dùng hình." Hàn Long trả lời cung kính.
Hàn Bạc Băng đi thẳng về phía địa lao, người được đưa vào đây sẽ bị hành hạ theo nhiều phương thức tàn nhẫn đến man rợ. Cũng có người đem làm vật thí nghiệm của cô hoặc Hàn Y, Hàn Nhoãn. Trong lịch sử ghi chép của Điệp Giả chưa một ai vào địa lao mà xác còn nguyên vẹn chứ đừng nói là sống sót ra ngoài .
"Lão đại"
"Lão đại"
Hàn Y và Hàn Nhoãn đang loay hoay pha độc quay lại chào lớn.
Hàn Bạc Băng thấy người đàn ông đang bị trói trên cột hình chữ thập ánh mắt tràn ngập hận thù làm ai nấy đều sợ hãi.
Bốn người họ theo cô đã lâu nên cũng biết lúc cô 6 tuổi đã trải qua những gì, đáng sợ đến mức nào.
Lúc cô trực tiếp vào đợt huấn luyện sát thủ chỉ 2 năm lọt đã lọt vào top 10 sát thủ đứng đầu thế giới. Tiếp đó vì được thủ lãnh yêu thích nên nhận cô làm con nuôi. Không lâu sau đó, không phụ lòng ba nuôi cô trở thành sát thủ số một thế giới. Và cô được đặc cách chọn nhiệm vụ và chỉ thực hiện những nhiệm vụ cấp S.
Cô chọn những nhiệm vụ liên quan đến băng đãng mafia. Các băng đãng lớn nhỏ đều bị cô lần lượt diệt không sót một ai.
Cứ mỗi lần nhắc đến Mafia Hàn Bạc Băng sẽ lên cơn thịnh nộ điên cuồng gϊếŧ người đến khi cạn kiệt sức lực.
Người bị cô gϊếŧ đều là người băng đãng Mafia nào đó có liên quan đến vụ việc của 12 năm trước.
Cô ra tay hết sức tàn nhẫn và độc ác. Người thì ngũ mã phanh thây, người thì lột da rút gân, người thì bị virut ăn mòn sương tủy khung cảnh này quá đỗi kinh khủng.
Cảnh sát mới đầu còn điều tra kĩ. Nhưng không chút manh mối nào để họ điều tra, người thì chết sạch, hiện trường được thu dọn sạch sẽ chỉ để lại chữ B bằng máu trên từng. Các vụ án như vậy ngày càng nhiều họ chỉ đành hết luận là do ẩu đả.
Chính vì thế, lâu nay B chính là cái tên mà làm cả băng đãng Mafia và cảnh sát ở Ital điên loạn khi nghe đến chỉ muốn trốn thật xa.
Cô bước vào trong nhìn ông ta, người được đưa về từ ngục địa của Bang Thiên Vương.
" Ông còn nhớ tôi không." Cô nhếch mép trợn mắt nhìn ông ta
Ông ta nhìn chằm chằm suy nghĩ nhưng không thể nhìn ra người trước mặt là ai.
"Cô là ai, tôi biết cô sao? "
Cô cười một tràng lớn ánh mắt lạnh như băng nghìn năm
"Hahaaaaaa... Ông không biết tôi. Vậy để tôi nhắc cho ông nhớ..... 12 năm trước ở Hàn gia. ĐOÀNG một phát mẹ tôi rơi súng, ĐOÀNG một phát mẹ tôi ngã quỵ và ĐOÀNG tôi đã mất mẹ mãi mãi. Ông nhớ ra chưa.... Haaaaaaa..."
"Cô...cô là đứa bé đó.... Con gái của Hàn Du Khương...." ông ta kinh hoàng mở to mắt nhìn cô.
Cô cười trong đau khổ mà lên tiếng:" Là tôi, 12 năm nay tôi hận, tôi chỉ muốn gϊếŧ hết đám Mafia các người. Nhưng không, tôi không làm được. Tôi tàn nhẫn được như các người. Toàn bộ người Hàn gia lúc đó đều chết, già trẻ đều chết."
"Lão đại chị bình tĩnh một chút" Hàn Y lo lắng giữ tay Hàn Bạc Băng.
Hàn Kha cũng đứng bên lên tiếng:" Bây giờ ông ta trong tay chúng ta. Chị bình tĩnh chút."
Hận thù đã che mất lý trí cô, cô không nghe bất cứ ai khuyên nhủ. Cô hất tay Hàn Y
"Các người bảo tôi bình tĩnh, tôi bình tĩnh làm sao được. Ông ta là người gϊếŧ mẹ tôi, mẹ tôi vì ông ta mà chết.
Ông ta là kẻ thù của tôi, các người nói tôi làm sao bình tĩnh được khi ông ta là người ra tay với mẹ tôi."
"Lão đại, chúng tôi hiểu cảm giác của lão đại nhưng...." Hàn Nhoãn cũng đứng ra khuyên nhủ nhưng chưa nói hết đã bị cô cắt ngang.
" Các người hiểu, các người hiểu cái gì? Nói đi, các người hiểu được những gì?" cô gào lên.
Dừng một lúc cô nói tiếp:" Các người căn bản không hiểu, các người chưa từng trải qua chuyện này làm sao các ngươi hiểu được. 12 năm nay ngày tôi mong chờ nhất chính là ngày hôm nay.
Khi tôi mới 6t các người nghĩ vì sao tôi muốn biết tại sao tôi muốn trở thành một sát thủ một sát thủ không???
Vì chỉ có như vậy tôi mới có thể để tất cả bọn chúng trả giá cho tất cả những gì chúng đã gây ra với tôi, mẹ tôi và gia đình tôi.
Tôi để ông sống đến bây giờ là để chính tay tôi dày vò ông. Bây giờ cán người bảo tôi bình tĩnh."
Cô nói một tràng mà không ai dám mở miệng phản bác gì.
Lại một lần nữa cô nhớ về quá khứ đau thương đó. Cô lảo đảo ra ngoài, nước mắt lã chả trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Em đưa chị về" Hàn Nhoãn lo lắng nói.
Hàn Long cũng đứng bên tiếp câu:" Ở bang cứ để bọn tôi, cô đưa lão đại về nghỉ đi"
Hàn Bạc Băng ngồi trong xe hai tay nắm chặt thành hình của đấm, hai mắt đỏ ngầu đầy thù hân nhìn ra ngoài.
Chiếc LaferrariFxx K một lần nữa dựng trước cổng lớn Hàn Gia. Hàn Nhoãn mở cửa cho Hàn Bạc Băng đỡ cô vào trong.
Trong Hàn Gia
"Bảo bối, con sao vậy." Hàn Du Khương thấy mặt cô trắng bệch không khỏi hoảng hốt mà kêu lên
Hàn Lãnh Phong đứng bên trán hiện lên những vạch đen. Nhìn Hàn Nhoãn nghiêm giọng hỏi:" Có chuyện gì với em ấy?"
"Ba con không sao....."
Nói rồi cô ngất lịm trong lòng Hàn Du Khương.
"Băng Băng. Đưa nó lên phòng trước đã. Phong gọi bác sĩ đi. Nhanh." Hàn Du Khương rối rắm khi thấy con gái cưng ngất trong lòng mình.
__________________________
Ở tập đoàn Vương thị
Vương Hạo Thiên đang ngồi trong phòng cùng Mạc Hân, Mặc Đằng, Lý Nghị, và Trương Hằng.
"Thương thế của các cậu thế nào?" Anh lạnh lùng lên tiếng.
Lý Nghị cười đáp lại :" Đều đã ổn thưa lão đại"
"Ring... Ring...Ring"
Tiếng chuông điện thoại của Mạc Hân reo lên. Mạc Hân cầm điện thoại đi chỗ khác nghe máy.
"Alo, chuyện gì vậy??" Mạc Hân nhấc mấy trả lời.
Đầu bên kia nói gì đó và.....
"Được. Tôi biết rồi. Tôi đến đó ngay" nói rồi cậu ta tắt máy, quay lại nhìn Vương Hạo Thiên.
"Lão đại, giờ tôi đến Hàn gia một chuyến."
Vương Hạo Thiên ngước mặt lên nhìn nói:" Hàn gia có chuyện?"
"Thuộc hạ không rõ nghe báo Hàn gia tìm tôi." Mạc Hân báo cáo lại.
"Đi cùng tôi." Anh nói rồi đứng dậy đi trước.
______________
Chiếc Maybach Exelero dừng trước cổng Hàn thị.
Trong lòng anh cảm thấy bất an, thấp thỏm không yên.
"Gọi Mạc Hân có chuyện gì vậy Phong?" Vương Hạo Thiên không kìm được mà lôi Hàn Lãnh Phong hỏi.
Hàn Lãnh Phong cũng sốt xắng trả lời:" Là Băng Băng, nó vừa ngất. Mau lên khám đi." Nhìn Vương Hạo Thiên rồi quay lại nói với Mạc Hân.
Nghe tình yêu nhỏ của anh ngất, anh cau chạt mày:" Chuyện là thế nào?" Anh quay lại nhìn Hàn Nhoãn giọng tức giận.
Hàn Nhoãn vì ánh mắt của anh mà rùng mình một cái. Cô thở dài rồi trả lời:
"Chị Băng hôm nay gặp ông ta."
"Là tên đại ca đó sao?" Hàn Lãnh Phong cắt ngang.
Hàn Nhoãn gật đầu rồi nói tiếp:" Chị ấy bao nhiêu năm nay luôn âm thầm nhận nhiệm vụ tiêu diệt các tổ chức ấy thủ lớn nhỏ. Mỗi lần nghe đến Mafia chị ấy như trở thành một người khác. Gϊếŧ người không chớp mắt."
Hàn Du Khương nghe vậy không khỏi đau lòng.
"Thiên" Là giọng hốt hoảng của Mạc Hân từ trong phòng vọng ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~