Chương 35: Hoà hợp 1

🐼 editor: *TOOL*

Thành phố bắt đầu bước vào mùa mưa.

Ban Ấu An không thích những ngày mưa, quần áo phơi không khô được, ngày nào cũng cầm ô che mưa, nước mưa vẫn văng lên người, về nhà cả người ướt đẫm.

Cô cầm ô mở cửa, Lý Mông đang gọi điện thoại. Nhìn anh như vậy chắc anh vừa trở về, chiếc cà vạt vẫn chưa tháo.

Thấy cô bước vào, người đàn ông bước tới, vừa tiếp tục nghe điện thoại vừa xách túi xách cho cô.

Ban Ấu An nhỏ giọng hỏi anh: “Là ai?”

Lý Mông nói nhỏ với cô: “Là mẹ em.”

Ban Ấu An gật đầu, quay lại phòng bếp nấu ăn, nhìn đồ ăn thừa trong tủ lạnh, chừng này còn đủ ăn thêm một bữa, cô yên tâm thoải mái đi tắm.

Nhiệt độ nước tăng lên khiến da Ban Ấu An đỏ bừng, cô nằm trong bồn, nhắm mắt lại chợp mắt.

Sau khi cô kết hôn, bố mẹ cô dường như không còn coi cô là trẻ con nữa mà chính bọn họ biến thành một đứa trẻ, họ gọi điện cho Ban Ấu An để phàn nàn về mọi thứ, Ban Ấu An phải giải quyết cho họ cả những điều nhỏ nhặt.

Trịnh Uyển và Ban Bảo Minh cái gì cũng không làm, chỉ cần ngồi không, cũng có thể từ trên người đối phương tìm thứ khıêυ khí©h. Phần lớn thời gian khıêυ khí©h đều là Trịnh Uyển, Ban Bảo Minh thì im lặng, thờ ơ.

Đôi khi rạng sáng Ban Ấu An nhận được những cuộc gọi khóc lóc từ mẹ.

Gần đây, cô không có thời gian để trả lời, vì vậy các cuộc điện thoại của mẹ và bố cô đều chuyển qua Lý Mông.

Điều này khiến cô hơi xấu hổ. Mặc dù cô đã giải thích hoàn cảnh gia đình cho Lý Mông một cách rõ ràng, nhưng điều đó không có nghĩa là Lý Mông phải chịu đựng những chuyện này cùng cô.

Như thể cô chỉ đang cố gắng tìm một người để chia sẻ nỗi đau với cô vậy.

Đồng thời, Ban Ấu An cũng không phủ nhận cô đã mất kiên nhẫn với bố mẹ mình.

Trong trường hợp đó, chỉ cần tách ra.

Nhưng cả hai đã nói cả ngàn lần về việc ly hôn của họ, chỉ có Ban Ấu An là nghiêm túc.

“Thật đáng xấu hổ khi già rồi mà vẫn ly hôn.” Đây là lời bào chữa muôn thuở của các bậc cha mẹ.

Ban Ấu An khẽ thở dài.

Lý Mông gõ cửa phòng tắm: “Bà xã, anh vào nhé.”

Ban Ấu An định thần lại đáp.

Lý Mông mở cửa bước vào, cởi đồ.

“Lạnh quá.” Lý Mông lầm bầm, “Khi nào thì trời mới hết mưa.”

Ban Ấu An ngồi dậy, nhường một nửa vị trí cho Lý Mông.

Lý Mông cởi bỏ quần áo, khỏa thân ngồi trong bồn tắm.

“An An, giúp anh gội đầu.”

Ban Ấu An chỉ đơn giản ngồi ở thành bồn tắm, bảo anh ngẩng đầu lên, rồi mở vòi hoa sen xả tóc.

“Nửa tháng này trời sẽ mưa.” Ban Ấu An bôi dầu gội lên tóc Lý Mông xoa xoa da đầu. “Lạnh như vậy sao?"

“Lạnh.”

“Phí phạm một thân đầy cơ bắp.” Ban Ấu An cảm thấy không nói nên lời, “12-13 độ đã sợ như vậy rồi, trước đây sao anh có thể học ở trường Đại học đó?

“Học kỳ đầu tiên đến đó anh đã muốn bỏ học.” Lý Mông nhắm mắt lại để tận hưởng sự phục vụ của Ban Ấu An, “Mỗi ngày anh đều mặc như một quả bóng, nhìn anh còn to béo hơn chàng trai mập nhất khu ký túc xá bọn anh.

Ban Ấu An không khỏi nở nụ cười, Lý Mông hỏi: “Có muốn xem không? Anh còn có ảnh chụp.”

Ban Ấu An rửa sạch bọt cho anh, nói: “Không xem.”

Lý Mông nhìn lại cô: “Không, em phải xem.”

“Không xem.” Ban Ấu An nói rồi gội đầu sạch sẽ cho anh, anh để tóc ngắn nên gội nhanh, “Em không có hứng thú. Gội xong rồi, tránh qua một bên em muốn tắm.

Lý Mông lấy khăn khô trên giá lau đầu: “Làm sao có thể không quan tâm, đây là ảnh ông xã em thời Đại học đấy. Ảnh Đại học, cao trung của em anh đều có.

Ban Ấu An nhìn anh chằm chằm: “Em còn chưa tìm anh tính sổ đấy, dám bí mật xin ảnh em từ chỗ Dương Nhất Thiến.”

Đây là một sự việc xảy ra vài ngày trước đây.

Khi Lý Mông lấy ảnh cô ra để khoe, Ban Ấu An ngay lập tức hỏi Dương Nhất Thiến chuyện gì đang xảy ra.

Dương Nhất Thiến: Không phải cậu đã nói thẳng thắn để hòa hợp với nhau sao?

Ban Ấu An: Loại thẳng thắn này là không cần thiết, bạn thân mến!

Thời kỳ năm cấp ba và năm nhất năm hai đại học của Ban Ấu An, kỹ thuật chụp ảnh tự sướиɠ rất kinh khủng. Độ phân giải không cao với khuôn mặt trắng trẻo vô hồn khi thức khuya cộng với biểu cảm không tưởng cho ra bức hình không thể xấu hơn.

Ban Ấu An khi nghĩ đến điều đó, cô muốn chui xuống đất ngay lập tức.

“Còn không phải là do em không chịu cho anh xem ảnh của em sao.” Lý Mông than thở, “Ảnh chụp khá tốt, chỉ cần dùng máy ảnh chụp làm đẹp lại, mấy tấm ảnh anh không thể nhận ra em, tốt hơn là không nên cất, đó là hình ảnh thời thanh xuân của em thật sự rất đáng yêu.

Ban Ấu An chìm xuống nước, phớt lờ anh.

“Cẩn thận một chút bà xã! Đừng có ngồi lên ƈôи ŧɧịŧ của anh.” Lý Mông kêu lên, mở rộng hai chân của mình, đem Ban Ấu An cuốn vào lòng ngực anh. “Dù sao, anh đã xem ảnh Đại học của em, em cũng phải xem của anh.”

“Không xem.” Ban Ấu An hừ nhẹ, “Anh lại muốn chơi trò ghép hình rồi đăng lên, có phải không?”

“Sao vậy, bình thường mà.”

Hai ngày trước, Lý Mông đã ghép những bức ảnh trước đây của cả hai vào làm một, sau đó đăng lên vòng bạn bè với dòng cap: Một cặp trời sinh.

Khi Ban Ấu An nhìn thấy nó, cô chỉ có bốn chữ ‘Thảm không nỡ nhìn’. Những bức ảnh của Lý Mông được chụp dưới góc cây nhìn như nam thần, những người quen biết anh đều biết anh rất đẹp trai, còn cô ấy thì khác, công nghệ máy ảnh kém, trước đây cô thích cắt tóc mái dày, nhìn thật là u ám, những người không quen biết cô tự nhiên nhận định cô ngoài đời là thế này.

Không so sánh thì không đau thương.

Khi Ban Ấu An nghĩ đến những người đã gặp Thi Thải trước đây bây giờ nhìn bức hình Lý Mông đăng, mọi người sẽ nghĩ thần kinh anh bất ổn.

Nếu trước đây, Ban Ấu An lo lắng bạn của Lý Mông nói một câu “Người anh em, thị lực của anh đã giảm” thì bây giờ Ban Ấu An...

Cô cúi đầu lẩm bẩm: “Quên đi, anh muốn làm gì thì làm.”

----

(▰˘◡˘▰) (▰˘◡˘▰) (▰˘◡˘▰) (▰˘◡˘▰)