Sau khi bà Linh ch.ết, bài vị của bà ta không được đặt trong từ đường nhà họ Đặng. Bài vị không có, bàn thờ cũng không được công khai đàng hoàng. Ngay cả tên dâu trưởng của Đặng gia đời này cũng bỏ trống trong sổ gia phả mãi sau này khi dì Vũ về mới đặt bút ghi tên dì vào. Việc này làm cho bà con dòng tộc hết sức ngạc nhiên. Khi sống là bà lớn họ Đặng được người người kính nể, khi ch.ết đến ma nhà họ Đặng cũng không được làm, nói không có uẩn tình thì thiệt không ai tin đâu.
Mà trong biệt thự họ Đặng không một ai tiết lộ ra tin tức gì, chị Hai Giàu, anh Ba Thành hay Út Đạt đều không một ai lên tiếng phản đối. Đặc biệt là ba chồng tôi ông không cho bất kỳ ai nhắc đến hai chữ “Mỹ Linh” trong nhà này, tất cả cứ coi như bà lớn Mỹ Linh từ xưa đến giờ là không tồn tại. Bên ngoài đồn thổi cũng nhiều, người này truyền tai người kia đủ loại câu truyện thêu dệt trăm mũi ngàn kim nhưng hết thảy đều là “nghe nói” chứ Đặng gia một chữ cũng không hé răng. Dần dần ai nấy đều nản không bàn đến nữa, chuyện này cũng đi vào quên lãng.
Tôi thiết nghĩ như vậy là đúng, truyện trong nhà tốt nhất đừng đem ra đường kể lung tung. Bởi người cảm thông thì ít mà người hả hê thì nhiều. Xã hội dăm bảy loại người, ai đó càng suy sụp thì bên ngoài chắc chắn sẽ có kẻ vui sướиɠ ung dung. Thay vì vạch áo cho người xem lưng, ta nên đóng kín cửa tự dạy lại người trong nhà mình, như vậy là tránh đi thị phi cũng như tổn thương đến chính mình.
Sau 49 ngày của bà Linh, tôi và Phong dọn về nhà ở lại. Phần di chúc của mẹ Phong để lại tất cả đều nằm trong két bảo hiểm của bà Linh. Mà phần bảo hiểm này không có người thừa kế nên việc lấy về hơi khó khăn. Anh Ba và Đạt phải chạy khắp nơi nhờ vào quan hệ để nhờ rút két bảo hiểm ra. Tôi càng nghĩ càng thấy đáng sợ, bà Linh quả thực có hướng suy nghĩ vô cùng cực đoan. Tôi thiệt không hiểu được rốt cuộc thì bà ta sinh mấy người anh Ba Thành ra rồi yêu thương ở chỗ nào nữa. Đẻ ra có sẵn tiền của Đặng gia nuôi, nuôi lớn cưới vợ gả chồng cũng đều do Đặng gia chi. Vậy mà bà ta còn tranh phần của mấy đứa con trai mình, thà là cho con trai mình không có con chứ tài sản nhất định là không chia cho. Đáng sợ.
Hôm đi rút két bảo hiểm là ngày mưa gió tầm tã, tôi sáng sớm đã gửi cu Phúc cho mẹ tôi qua trông để đi với Phong lên trên tỉnh. Chờ khá lâu bên trụ sở mới đưa chúng tôi hộp bảo hiểm của bà Linh. Bà Linh ch.ết nên anh Ba Thành sẽ thay mặt bà Linh đi rút. Lúc anh Ba Thành lấy ra tập hồ sơ đưa cho Phong, tôi thiệt sự cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhìn Phong tay run run cầm tập hồ sơ mà tôi cảm thấy vô vàn chua xót. Biết phải nói cái gì để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này đây ? Vui sướиɠ có, hạnh phúc có, chua xót có mà đau lòng cũng có. Thiệt sự một lời diễn tả là không đủ để nói lên cảm xúc lúc này.
Đưa cho tôi xong anh Ba Thành cũng không biết nê nói gì, anh nhìn Phong sau đó vỗ vỗ vai Phong vài cái. Giọng anh trầm đυ.c, anh nói :
– Anh thay mẹ anh trả về cho em…anh thiệt sự xin lỗi…
Phong không nói gì, anh chỉ chăm chăm nhìn vào tập hồ sơ trước mặt. Biết anh đang hồi tưởng lại quá khứ nên tôi mới thay mặt anh mà trả lời với anh Ba :
– Cảm ơn anh Ba giúp đỡ bọn em, nếu không có anh chắc em không lấy hồ sơ lại được mất.
Anh Ba Thành cười gượng :
– Không có gì, có khó mấy anh cũng phải lấy ra cho Phong. Anh chỉ mong sau mọi chuyện anh và Phong vẫn mãi mãi là anh em.
Tôi nhìn anh Ba, trong lời nói của anh có bao nhiêu là mong ước….
Phong bấy giờ mới nhìn lên anh Ba Thành, anh cười mỉm :
– Yên tâm đi, em vẫn mãi xem anh là anh trai của em. Mãi mãi.
Hai anh em họ nhìn nhau, tự bản thân mỗi người chắc cũng hiểu hết tâm tư của nhau rồi. Phong…chưa bao giờ làm tôi thất vọng trong bất kỳ sự việc nào.
Anh Ba Thành về rồi, Phong cũng đưa tôi về nhưng là về nhà họ Hà nơi mà má Vũ đang ở. Biệt thự Hà gia và một phần tài sản là của dì Vũ, số còn lại hiện đang đóng băng do chưa có người đến nhận thừa kế. Trong suốt mấy chục năm vừa qua, bà Linh tìm đủ mọi cách để xin quyền thừa kế nhưng bất thành. Nguyên do bà ta chặt tay của mẹ Phong là muốn lấy dấu vân tay mẫu để mở phần tài sản bị đóng băng kia. Nhưng xui cho bà ta là có mưu mô cả đời cũng không lấy được một đồng nào, đến cả nhìn qua một lần khối tài sản của Hà gia cũng không được. Đáng đời cho bà Linh, ở ác thì gặp ác, đúng là ông Trời có mắt mà.
Hôm nay dì Vũ không có nhà, sau hôm hợp táng phần cơ thể còn thiếu của mẹ Phong xong thì dì Vũ đăng ký tour đi du lịch gần 1 tháng mới về. Nên thành ra Hà gia chỉ còn người giúp việc đang ở chứ không có ai khác.
Phong cầm tập hồ sơ trên tay, anh kéo tôi đi xuống nhà mộ của mẹ. Trên trời mua lất phất không lớn không nhỏ nhưng bầu trời trông buồn thê lương một màu. Băng qua vườn hoa hồng đỏ là đến phần nhà mộ của mẹ và ông ngoại Phong. Nhà mộ vừa được xây lại khang trang sạch sẽ lắm.
Tôi và anh đứng trước hai phần mộ, thắp vài nén nhang, tôi và anh cùng bái tạ vong linh hai người. Phong cầm tập hồ sơ trên tay, anh từ từ mở ra…bên trong quả nhiên không ngoài dự đoán, một tờ di chúc để quyền thừa kế lại tất cả cho Hà Minh Phong cùng vài giấy tờ đi kèm. Những tờ giấy A4 đã ngã màu cùng mùi của giấy thơm thoang thoảng. Phong hai tay run run đọc từng chữ từng chữ trên di chúc, tôi càng nhìn anh càng thấy đau lòng. Nhớ lại hôm anh ôm phần xương cốt là hai bàn tay của mẹ, tôi nhớ mãi không quên gương mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc gì của anh. Tôi thiệt không bao giờ có thể hiểu được cảm giác trong lòng của anh…ôm hài cốt đã đau lòng… đằng này còn là một phần hài cốt….
Anh đọc xong một hồi rồi đặt tập hồ sơ lên phần mộ của mẹ, giọng anh thều thào, hai mắt đỏ ửng, anh nói :
– Mẹ….hôm nay con đem di chúc đến cho mẹ… mẹ yên tâm nha…con bất hiếu, đến bây giờ mới có thể lấy về được…mẹ… con…con xin lỗi…
Anh nói đến đâu nước mắt rơi đến đó… trên gương mặt không biết từ khi nào đã vươn đầy nước mắt, tôi cũng không kìm lòng được mà khóc theo anh.
– Mẹ ơi…. con nhớ mẹ lắm… mẹ có nhớ con không…con ước gì con có thể nhớ lại được một chút hình ảnh của mẹ… ít thôi…một nụ cười… một ánh mắt thôi cũng được…. chứ con không muốn nhìn mẹ qua hình… nghe người ta kể về mẹ nữa… mẹ ơi… cho con gặp mẹ một lần… một lần thôi…
Phong khóc đến nghẹn, anh khóc đến nói không rõ được chữ nào nữa. Đau quá đi mất…. Phong của tôi…anh ơi…
Ngày hôm đó mưa đang rơi lại bất chợt ngừng mưa, trời sáng lên nắng chiếu len lỏi qua nhà mộ. Phong một tay vuốt ve lên tấm hình của mẹ anh, một tay lau nước mắt…Tôi có mẹ… tôi còn được mẹ đánh mắng chở che cho, còn Phong…anh không có mẹ… không còn mẹ từ khi anh chưa biết nhận thức được sự việc trên cuộc đời này. Người ta hay nói ” Còn cha còn mẹ thì hơn chứ không cha mà không mẹ… như đờn đứt dây “…
Ôm lấy tay anh, tôi thì thào bên di ảnh của mẹ :
– Mẹ yên tâm đi, con xin thề sẽ dùng cả đời này để yêu thương con của mẹ… quan tâm con của mẹ… con mẹ buồn con cũng buồn…. con mẹ vui con cũng vui…mẹ… yên tâm ở con mẹ nghen…
Phong hít mấy hơi, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt tôi, giọng anh dịu dàng, anh khẽ nói :
– Mẹ tin em mà…. em…đừng khóc….
Ánh nắng lại chiếu rọi thêm một lần nữa vào tôi và Phong, tôi nhìn anh khẽ cười nhẹ…. Nếu mẹ không thể yêu thương anh được thì tôi sẽ thay mẹ mà yêu thương anh…yêu thương cả đời này !
” Cho con gánh mẹ một lần,
Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con.
Cho con gánh mẹ đầu non,
Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời…”