- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Câm
- Chương 4: Đoạn 1 : Cứu
Vợ Câm
Chương 4: Đoạn 1 : Cứu
Ngay khi mọi người còn bu đông đến kẹt đường thì tiếng bóp còi xe làm mọi người mất đi sự chú ý.
Trên xe vài tên áo đi xuống giải tán đám đông, Ngôn bước từ trên xe xuống. Anh nhìn thấy Tiểu Nam đang co người trong gốc, toàn thân dơ bẩn, nguyên phần thân trên chỉ còn duy nhất một chiếc áo con.
Mắt anh nheo lại, tay cởi nhanh chiếc vets ngoài, đi đến gần cô.
Tiểu Nam nghe tiếng bước chân cùng tiếng la của đàn ông, cô ngước từ từ đôi mắt đỏ hoe lên nhìn.. Trước mắt cô, Ngôn đẹp như trong tranh đang từ từ đi đến..
- Tránh ra coi, mọi người tránh ra hết đi.
Tâm đang hăng máu chọi hột gà vào người Tiểu Nam, bấy giờ nghe có người yêu cầu giải tán, ả bực mình, gân cổ lên chửi:
- Tụi bây là ai, ai cho tụi bây bênh con đỉ đó?
Xung quanh mấy ả đi theo cũng nhao nhao lên chửi rủa um sùm.
Vài tên lực lưỡng đi theo thì lại sợ đến xanh mặt khi nhìn thấy Ngôn. Bọn nó lùi lùi về sau, sau đó cúi đầu không dám ngẩn lên.
- Tụi bây làm gì vậy, đánh mấy thằng kia cho tao.
Ngôn không để ý xung quanh đang loạn cào cào, anh giờ đây chỉ châm chú nhìn Tiểu Nam.
Đi đến trước mặt cô, anh ngồi xuống, lấy áo vet choàng qua người cô. Anh không ngại mùi hôi thối trên người cô, bàn tay to lớn bao bọc lại cho cô không để một chút da thịt nào của cô bị hở ra bên ngoài.
Tần đưa cho anh khăn tay, anh lau những vệt trắng trắng đυ.c đυ.c trên người cô lại giúp cô lau mặt sạch sẽ...
Tiểu Nam nhìn anh, trong mắt cô bây giờ chỉ nhìn thấy sự dịu dàng của anh...
- Ai đánh em?
Tiểu Nam lắc lắc đầu, bỗng dưng từ hốc mắt tuôn ra vô vàn những giọt nước mắt trong suốt. Từ nãy đến giờ dù bị đánh bị chà đạp đến đâu cô cũng không khóc ấy thế mà chỉ một câu hỏi của anh cô lại khóc đến thế kia...
Ngôn dìu cô đứng dậy, ôm lấy cô vào lòng để cô dựa vào người anh.
Giọng anh trầm ấm:
- Các người đánh Tiểu Nam?
Tâm nhìn Ngôn, ả có chút sợ sợ nhưng khi nhìn thấy Tiểu Nam được một người đàn ông đẹp trai ôm lấy, ả ta nổi điên khóc rống lên:
- Trời ơi, giựt chồng tôi còn kêu người đến đánh tôi nữa.. huhu...huhu...
Ngôn nheo nheo mắt, anh dìu Tiểu Nam đi lại phía Tâm.
Đứng trước mặt ả, nhanh như chớp, tay anh luồng phía sau móc ra khẩu súng mini nhỏ chĩa thẳng vào cổ Tâm.
Ả ta bị dọa cho muốn ngất đi, phía sau cả đám người hết hồn tản đi hết.
- Tốt, vợ Hoắc Ngôn cô cũng dám động vào, tốt.
Tâm bị Ngôn dọa đến xanh hết mặt mũi, cả người ả như muốn ngất đến nơi, miệng lấp bấp:
- Tha...tha.. tôi...có...bầu..
Ngôn chĩa họng súng càng sâu:
- Tôi không thích đánh phụ nữ nhưng loại như cô nên bắn cho chết để không đi hại người. Có bầu là được quyền đánh người à?
Bên ngoài nghe được từng câu từng chữ của anh, mọi người mặc dù sợ hãi nhưng cũng còn đủ khả năng phân tích sự việc.
Tiểu Nam nhìn anh, cô mặc dù cũng giận lắm nhưng khi nhìn thấy Tâm đang có thai lại run sợ lẩy bẩy trong cô có chút mũi lòng..
Tay cô đưa lên kéo tay Ngôn lại. Ngôn nhìn cô, trong mắt tia sát khí rất cao nhưng cô không sợ, một chút cũng không sợ.
- Em sao vậy?
Tiểu Nam không nói được, cô chỉ còn biết lắc lắc đầu...
Từ xa Trung cùng mẹ anh chạy đến. Mẹ Trung ôm lấy Tâm, kéo tay ra khỏi mũi súng của Ngôn. Còn Trung thì ngây ngốc nhìn Tiểu Nam đang được Ngôn ôm thật chặt.
Tâm nhìn thấy Trung, ả khóc loạn lên:
- Huhu anh ơi, nó muốn gϊếŧ em...
Bà Hà ôm lấy Tâm dỗ dành:
- Ai, ai muốn gϊếŧ cháu tôi?
- Nó đó, con dâu hụt của mẹ đó...
Bà Hà đưa mắt nhìn Tiểu Nam, trong mắt bà giờ đây chẳng còn yêu thương như mọi khi mà là một mảnh giận dữ. Bà giao Tâm lại cho Trung, đi đến trước mặt cô,bà nói:
- Ngày trước bác thương con lắm nhưng bây giờ Trung nó sắp có con sắp có vợ rồi, con né thằng Trung ra đi.
Trung kéo tay bà:
- Mẹ nói cái gì vậy?
Bà Hà không quan tâm con trai, bà tiếp tục:
- Sao con kêu người đến hù con Tâm, con không biết nó có thai hả, lỡ có gì con chịu trách nhiệm được không? Bác thất vọng về con quá...
Tiếng Tâm khóc rống lên:
- Huhu...đau quá mẹ ơi... đau bụng quá...
Tiểu Nam đau lòng đến cực điểm, cô nhìn Trung,nhìn mẹ Trung...Đối với cô họ bây giờ còn thua cả một người xa lạ là Ngôn đây.
Con người mà, khi có thứ tốt hơn họ thường chẳng nhớ đến những thứ đã cũ..
Tiếng Tần hét lên:
- Mẹ con các người làm loạn đủ chưa? Đm con dâu bà đưa mấy đứa đầu gấu tai heo này đến chỗ chị dâu tôi đánh cho chị ấy không ra hình dạng gì giờ định ăn vạ à?
- Hay thích ăn đạn? Thích không con bầu điên kia?
Tâm im phăng phắc, ả ta nép vào lòng Trung, không dám lòi đầu ra.
Mà bấy giờ bên ngoài mới lên tiếng:
- Trời oi, tội con bé Nam, cái thằng Trung con bà bán cơm này ai không biết nó cua con Nam..
- Má ơi, làm từ nãy giờ không dám can..
Tiếng một người la lên:
- Bà chị đưa con dâu về dạy đi không ở đây một hồi chồng con Nam đập chết bây giờ.
Trung nhìn châm châm vào cô, khi nghe đến chữ chồng Nam, cả người anh như căng cứng, tròng mắt như có tia lửa vì giận:
- Em quen anh ta?
Ngôn kéo cô về phía sau, giọng trầm trầm mà lạnh lẽo:
- Mày đưa vợ con mày về và biến khỏi đây trước khi tao cho mỗi đứa một viên đạn. Không cần khóc lóc nữa, biến đi.
Anh chỉ tay vào Tâm đang núp sau lưng Trung:
- Tốt nhất cô bước ra xin lỗi vợ tôi, tôi không thích nói nhiều với phụ nữ.
Tâm vẫn núp sau lưng Trung, Tần nổi điên kéo Tâm ra ngoài, đẩy cô ả đến trước mặt Ngôn mặc cho bà Hà phía sau hoảng hết đỡ trước đỡ sau.
- Cả mấy con kia nữa, lại đây, à đám to con ngu ngu đằng sau nữa, tụi bây lại hết đây..
Từng đứa khi nãy hung hăng bây giờ lại như mèo cụp đuôi đi khúm núm e lệ. Tần điên tiếc đi đến đá cho mỗi đứa vài cái, hét:
- Đánh chị dâu tao thì ngon lành lắm mà, sao bây giờ đi kiểu như táo bón kinh niên vậy, hả?
Tâm ức lắm nhưng ả không mạnh bằng, ả biết người tên Tần, hắn ta là anh lớn của khu chợ này, nghe tên đã sợ đến xanh mặt.. chưa kể người đàn ông trước mặt đây còn là đại ca của hắn.
- Xin...lỗi..
Tiểu Nam nhìn ả, sau lại quét mắt qua Trung, qua bà Hà. Khom người xuống đất cô nhặt vài trứng gà thúi quăng thật mạnh vào người Tâm.
Ả ta hoảng sợ la bài hãi, bà Hà cũng nhào đến nên trên người cũng bị dính.
Xung quanh đàn em của Ngôn cũng ra sức quăng lia lịa hột gà vào đám người đánh Tiểu Nam khi nãy, xung quanh một mùi thối bốc lên khiến người đi ngang phải bịt miệng bịt mũi..
Tiểu Nam từ đầu đến cuối không thể nói được câu nào, phải biết có bao nhiêu là uất nghẹn.. Cô hiểu rồi, hiểu xã hội này người nghèo người yếu sống thê thảm như thế nào rồi.
Trung nhìn Tâm và mẹ mình bị quăng hột gà đầy người, anh xót xa, ôm lấy cả hai, hét lên:
- Tiểu Nam, anh xin em, tha cho họ đi...
Tiểu Nam nhìn anh...tha...tha chứ, cô chưa ác đến mức như vợ anh đâu!
Tiểu Nam kéo kéo tay Ngôn, Ngôn nhìn cô, cô lại rụt mặt ý xin anh buông tha cho bọn họ.
Ngôn nhìn nhìn, trên môi có ý cười nhàn nhạt:
- Thôi, dừng đi.
Tiếng Tâm khóc lóc:
- Anh thấy chưa Trung, thấy chưa? Tôi khổ quá mà...
Bà Hà giận sôi mặt:
- Nam, mày từ trước có chồng rồi mà còn lừa con tao, hên cho con tao không vớ phải thứ đàn bà như mày.
Ngôn nháy mắt ra hiệu, từ xung quanh một đám người mặc áo đen đứng bao vây đám người của Tâm, che tầm mắt của người bên ngoài.
Nhanh như chớp Ngôn xoay súng chĩa họng súng đen ngòm giữa trán của bà Hà. Tần cũng nhanh không kém để nòng súng vào thái dương của Trung. Cả đám đàn em của Ngôn đều nâng súng chĩa thẳng vào đám người bọn Tâm.
Bà Hà vì quá sợ liền ngất đi, một vài đứa trực tiếp tiểu tiện ra quần. Tâm thì run cầm cập nép mình trốn sau lưng Trung, chỉ có Trung gan dạ một chút nhưng sau lưng anh mồ hôi cũng đã ướt một mảng từ khi nào...
Tiếng Ngôn ồ ồ:
- Tao nói lần cuối, mày đem vợ và mẹ mày về nhốt kỹ trong nhà. Tao không muốn nhìn thấy cái miệng không yên phận nói đến Tiểu Nam. Còn nữa Tiểu Nam từ đây về sau là người của Hoắc Ngôn tao, không liên quan đến mày nên tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Tao không hù người, đừng để viên đạn này bay đến đầu của một trong một đứa đang đứng đây..Nhớ kỹ!
Tần lên tiếng:
- Hồng bang chưa hù ai bao giờ, đám chó tụi bây nhớ cho kỹ một chút.
Tâm sợ đến không dám thở, đám còn lại đứa quỳ đứa nằm xụi lơ, bên ngoài người dân hiếu kỳ bu càng đông, xa xa lại nghe được tiếng còi cảnh sát đang đến.
Tần tiến đến chỗ Ngôn, anh nói vào tai Ngôn:
- Anh Ngôn, có cớm.
Ngôn buông súng xuống, giọng trầm thấp:
- Đi.
Tần chĩa mũi súng vào đầu Tâm, anh dí sâu một chút khiến ả la oai oái.
- Mày nhé, tao nhớ rõ mặt mày.
Rất nhanh sau đó Ngôn dìu tiểu Nam lên xe, cả đám còn lại theo vị trí leo lên chiếc 29 chỗ phía sau, chỉ chừa lại Tần cùng vài tên đứng đó.
Ngay khi cảnh sát vừa đến cũng là lúc xe của Ngôn nổ máy chạy đi...Từ xa Tiểu Nam nhìn thấy Trung đang nheo mắt nhìn cô, trong mắt anh có vài tia khổ sở, vài tia xót xa, vài tia ngạc nhiên, lại có vài tia đau lòng...
Tiếng còi hú của cảnh sát, Tần ung dung cười rạng rỡ chào một đồng chí cảnh sát:
- Chào sếp, lại gặp sếp rồi. May quá, có đám đánh ghen vợ em, sếp xử giúp em với. Khổ tâm.
Một tiếng sau, cả bọn ả Tâm bị đưa về phường, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe bọn chúng nhắc đến Ngôn. Cứ như anh chưa từng tồn tại...
Xa xa ngay gốc cây cổ thụ già trước giáo xứ, một chiếc xe hơi sang trọng đang dừng chân..Trong xe một cặp mắt sâu hoắc đang nhìn chầm chầm về chiếc xe đang chạy đi kia..Không biết người trong xe đang nhìn ai? Là Ngôn hay là Tiểu Nam?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Câm
- Chương 4: Đoạn 1 : Cứu