Chương 16: Tranh chấp

- Anh nói sao, vụ bắt cóc năm đó không tìm ra được nạn nhân?

Đầu dây bên kia một giọng trầm vang lên:

- Ừ, không tìm được. Tôi cũng đang đau đầu vì không tìm ra được giúp cậu. Nhưng tôi đoán không lầm người đứng sau phong tỏa xóa hết dấu vết thông tin này là một người thuộc thế hệ trước...

Ngôn nheo nheo mắt:

- Ý anh là các lão làng?

Đầu dây bên kia lên tiếng:

- Manh mối cuối cùng tôi có được thì vụ bắt cóc năm đó ngoài 8 đứa trẻ không tìm được xác thì có 3 đứa thoát được, còn về 3 đứa trẻ đấy là ai thì vô phương. Người của tôi và Tống Phong cũng không tìm ra được.

Ngừng một chút, đầu dây bên kia tiếp tục:

- Có một điều nữa là, 4 tên cầm đầu bắt cóc năm đó, 2 tên đã chết, 1 tên vẫn còn trong tù, còn 1 tên thì mất tung tích. Tên trong tù hắn gần như điên dại nên không thể nhận dạng được tên còn lại, nếu anh tìm được tên còn lại may ra có thể có chút manh mối...

Ngôn gật đầu:

- Anh gửi cho tôi ảnh 3 tên đã chết và bị bắt, tôi cho người đi tìm hiểu thêm.

- Được.

Điện thoại cúp ngang, tiếng tút tút kéo dài...

Ngôn ngồi xuống ghế, hai tay anh xoa xoa thái dương có chút mệt mỏi. Thật sự chưa bao giờ có việc nào lại khiến anh nhọc tâm đến như việc này.

Tiểu Nam bé nhỏ của anh, anh chẳng thể hiểu được quá khứ của cô...Anh cảm thấy bản thân mình sống làm đại ca Hồng Hưng thật không xứng...Chỉ một việc tìm lý lịch của cô mà anh phải nhờ vả khắp nơi, cuối cùng không vẫn hoàn không, không có được một chút manh mối nào.

Tiếng ting ting thông báo có email được gửi đến, Ngôn kéo kéo con chuột của máy tính, anh nhấp vào ô tin nhắn đến. Màn hình hiện ra gương mặt của 3 tên đàn ông...hình ảnh trên màn hình làm anh có chút run run..

3 tên này... còn 1 tên nữa... chẳng phải hắn là một trong hai tên đã chết sao, sao lại không có ảnh của hắn?

Tất cả hình ảnh trong quá khứ năm anh 16 ùa về khiến những gân xanh trên trán anh như nổi cộm...Bàn tay anh siết lại, mắt đỏ ngầu tỏ ra sát khí kinh người..

- Mày giỏi lắm, trốn tao giỏi lắm.

Câu nói không đầu không đuôi nhưng hận ý có thừa. Đã bao lâu rồi kể từ cái đêm anh chính tay bắn chết hắn, loại ánh mắt này anh chưa từng dùng cho bắt kì ai bắt kì trường hợp nào. Đây là loại sát khí của sát thủ, sát khí của thần chết!

Tổng bộ Hồng Hưng.

Tiểu Nam đang nghịch nghịch mấy khẩu súng mini vừa được bên Trữ Huyết gửi đến, đây là mẫu thử chưa được đưa vào sản xuất. Chẳng biết vì sao từ khi cô tỉnh lại lại có yêu thích đặc biệt với súng ống đánh đấm đạn dược, mà với loại sở thích này Ngôn cũng không ngăn cản.

Ngôn có hỏi qua ông Đông, ông ấy nói chắc có thể đây mới là tính cách thật của cô, cô bỏ hết những đau buồn vào chiếc hộp và sống một cuộc sống vui tươi hạnh phúc. Ngay cả ông cũng nói nếu được cô cứ như bây giờ sẽ tốt cho cô nhiều hơn là việc bắt cô nhớ lại hết tất cả...

Hoắc Ngôn vừa đi xuống đã nhìn thấy Tiểu Nam đang vươn tay nhắm vào hồng tâm cách xa 500m, cánh tay cô vương thẳng, ánh nhìn bén nhọn, tư thế rất đẹp rất chuẩn.

" Bằng, bằng, bằng " ba tiếng nổ vang lên, hồng tâm ngay giữa trán mô hình dựng bị bắn khủng một lỗ to khiến cho cả khu tập bắn ồn ào vỗ tay kịch liệt.

Tần đi đến gần Tiểu Nam, anh vỗ tay bốp bốp:

- Chị Nam thiệt là có bản lĩnh nha.

Tiểu Nam buông súng, cô quay sang nhìn anh cười:

- Này cũng cảm ơn anh đã dạy cho tôi, vẫn là cảm ơn anh.

Tần cười nói thêm:

- Em nói thật đấy, em từng nghe nói vợ của lão đại Trữ Huyết là anh dũng song toàn nay xem ra chị Nam nhà ta cũng không yếu kém. Chị chỉ học có 1 tuần mà đã bắn chuẩn xác thế này thì quả là có năng khiếu, biết đâu trước kia chị là đặc công thì sao. Thật là khâm phục, khâm phục mà.

Tiểu Nam cười rạng rỡ, cô xua tay không dám nhận:

- Đừng trêu tôi nữa, tôi vẫn còn non yếu.

Tần đưa hai ngón tay cái giơ lên, ý bảo rất tốt.

Tiểu Nam cũng không nói gì, cô chỉ cười cười cho qua, trong đầu lại luôn nghĩ đến hai chữ Tần vừa nói...Đặc công...đặc công à? Nghe có vẻ quen quá!!!

Ngôn đúng từ xa nhìn cô, ngay khi những người dưới kia không nhận ra nhưng anh nhìn có thể nhận ra rằng đây không phải lần đầu tiên cô tiếp xúc với súng. So với tốc độ vận dụng của một người bình thường thì không thể nào bắn chuẩn xác và thành thạo đến như vậy, trừ khi có tập luyện qua rồi.

Mà Tiểu Nam từ 10 tuổi đã đến sống với bà bán nước, như thế thì cô học được bắn súng từ khi nào? Hay là Phàm dạy cho cô?

Không thể được, nếu Phàm từng cho cô tiếp xúc với súng thì chẳng thể nào cô không biết hắn ta là sát thủ??

Ngôn nheo nheo mắt, ánh mắt thăm dò pha lẫn yêu thương đang nhìn về phía kia, môi anh bất giác bật ra câu nói:

- Nam, em là người như thế nào???

Tiểu Nam như có linh cảm được với anh, cô đang mò mẫm khẩu súng liền quay lại nhìn về phía anh. Nhìn thấy anh đang nhìn cô, cô vui vẻ nở nụ cười thật tươi:

- Ngôn!

Anh bừng tỉnh, hai tay đút túi quần, đôi chân dài thong thả bước về phía cô.

- Sao, em thích à?

Tiểu Nam đi đến anh, cô gật gật:

- Thích, em rất thích.

Ngôn xoa xoa đầu cô, anh mỉm cười:

- Anh cho người bên Trữ Huyết làm cho em một khẩu riêng để phòng thân, được không?

Tiểu Nam hai mắt sáng rực, cô gật đầu liên tục:

- Được được, Ngôn là tốt nhất!

Hoắc Ngôn nhìn cô, mắt anh nheo lại mang theo ý cười:

- Với một điều kiện?

Cô cười đến rực rỡ:

- 100 điều kiện cũng được, anh nói đi.

Ngôn cười gian manh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô khiến cả mặt cô đỏ bừng:

- Tối nay 3 lần, mỗi lần 45 phút...

Chết tiệt, tên biếи ŧɦái, 45 phút chẳng khác nào bắt cô chơi đá banh 3 hiệp không được nghỉ ngơi. Tên biếи ŧɦái!

Tiểu Nam không nói gì cô trợn tròn mắt nhìn anh, môi run run giật giật không nói nên lời. Mãi lát sau cô mới buông được một câu trống không:

- Anh mơ đi!

Hoắc Ngôn vui vẻ cười thành tiếng, anh kéo cô vào lòng, véo lên cái mũi nhỏ của cô:

- Đùa em thôi. Đi, anh đưa em đi ăn.

Nói rồi anh nói với Tần đang đứng nhìn lén cùng một đám đàn em nhoi nhóc đằng kia.

- Tần, đi thôi.

Tần được gọi tên, anh vui mừng ra mặt, vội giao lại cho cấp dưới, chạy nhanh đến đi theo sau Ngôn cùng Tiểu Nam.

Nếu nói trên đời này ai yêu Hoắc Ngôn nhất thì đó là Tiểu Nam, còn ai trung thành với Ngôn nhất ngoài Tiểu Nam ra chỉ có thể là Tần. Trung thành đến hy sinh tính mạng cũng không màn!

1 tuần sau.

Tiểu Nam hôm nay có hẹn đưa mấy đứa nhỏ trong giáo xứ đi ăn buffer hải sản, nói đến mấy đứa nhỏ này lại khiến Ngôn đau đầu. Anh có thể hô mưa gọi gió dùng tiền để mua miệng của tất cả mọi người hòng che giấu việc Tiểu Nam đã từng bị câm nhưng khi che miệng mấy đứa nhỏ lại không được. Vì tụi nhỏ còn quá bé không thể hiểu hết những gì bọn anh nói. Cuối cùng hết cách, anh đành nghe theo Cảnh, bỏ ngõ thông tin cho tên Phàm biết. Quả là có lợi, chẳng biết tên Phàm làm cách nào bọn nhỏ liền răm rắp nghe theo, tất cả đều im bật còn hứa sẽ bảo vệ chị Tiểu Nam hết lòng dù có hy sinh mạng nhỏ!!!

Thật là mấy đứa nhỏ trung dũng mà!

Tiểu Nam hôm nay mặc áo thun đơn giản phối cùng quần baggy bò bụi bặm nhìn cô vừa năng động vừa cá tính lại không kém phần khí chất sang trọng, một tay dắt 3,4 đứa nhỏ 4,5 tuổi, sau lưng lại gần 8 đứa nhỏ lớn hơn, cả đoàn người đi nối đuôi nhau vào nhà hàng. Hoắc Ngôn đặt bàn trước cho cô cùng bọn nhỏ, anh có việc sẽ đến sau, có cho người đi theo bảo vệ cô nhưng do sợ mấy đứa nhỏ không được tự nhiên nên bọn vệ sĩ đứng xa phía ngoài.

Đi cùng bọn nhỏ có 2 sơ lớn tuổi, sau khi ổn định chỗ ngồi, Tiểu Nam cùng mấy đứa lớn đi đến chọn thứa ăn. Mấy đứa nhỏ ở giáo xứ mặc dù không được đầy đủ như những đứa trẻ khác nhưng bù lại chúng rất ngoan, chọn thức ăn cũng không tham lam mà chọn quá nhiều, mỗi cái một ít một ít vừa đủ cho 15 người.

Tiểu Nam nhìn bọn nhỏ ăn uống cẩn thận, lòng cô thương xót.

- Mấy đứa ăn nhiều vào chị có đủ tiền trả đừng lo.

Một đứa tầm 8 tuổi, vừa ăn tôm vừa nói:

- Vé ở đây đắc lắm chị Nam, tụi em không dám ăn nhiều.

Tiểu Nam lột vỏ tôm cho bé gái bên cạnh, cô vui vẻ nói:

- Không sao, ăn bao nhiêu cũng được, chị trả được, mấy đứa quên anh Ngôn đã cho tiền rồi sao?

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, sau lại cười khúc khích, vui vẻ:

- Vậy em đi lấy thêm nha chị Nam.

- Lấy thêm cua đi, tôm nữa...

2,3 đứa nhao nhao ồn ào khiến sơ phải lờm giọng:

- Ồn ào, Hiếu với Minh đi lấy đi con, còn lại ngồi yên ở đây.

Tiểu Nam nhìn bọn nhỏ im bặt cô có chút buồn cười:

- Sơ để bọn nhỏ tự nhiên đi.

Một phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản cười hiền hậu, nói:

- Bọn nhỏ phải đe không thì nó hư hết, mà Nam con ăn đi sao không ăn gì vậy?

Tiểu Nam cười hì hì, cô vẫn luôn tay lột tôm cho bọn nhỏ:

- Con dạo này tăng cân lắm không ăn nhiều đâu sơ.

Sơ nhìn cô cười quan tâm:

- Con xem con được bao nhiêu kí mà tăng cân, sơ thấy còn gầy hơn trước. Không ăn đi, cứ sợ béo, đám con gái các con không lo cho sức khỏe của mình gì cả..

Tiểu Nam cười vui vẻ:

- Được rồi được rồi mà, con ăn đây, ăn đây..

Sơ nhìn cô bất giác bà lại đau lòng, con bé đáng yêu hiền lành như thế sao lại mắc bệnh quái ác kia. Ngày trước Ngôn nói với bà bà có chút không tin nhưng khi Phàm đến nói chuyện với bà bà mới tin là sự thật.. Xin Chúa thương xót cho đứa nhỏ tội nghiệp!!!

Bà định nói gì đó thì nghe tiếng xoảng, sau đó nghe giọng của cu Hiếu.

- Ui da, đau quá!!!

Tiểu Nam giật mình, cô buông việc đang làm đi đến chỗ hai đứa nhỏ.

Vừa đến nơi cô đã nghe tiếng chửi rủa của một cô gái:

- Tụi mày không thấy đường hả, nghèo khổ cũng đua đòi đi ăn sang..

Tiểu Nam nhìn về hướng phát ra tiếng chửi rủa, là một giọng trong trẻo nhưng lời nói quá thô tục, cô nheo mắt nhìn kĩ... A hóa ra là Thiên Kim, tình địch của cô đây mà... Oan gia, quả là oan gia...

- Này Thiên Kim, cô quá đáng rồi đó.

Thiên Kim nhìn về phía này nhìn thấy Tiểu Nam đi lại, trước kia cô đã xinh đẹp nay còn xinh xắn hơn. Kể từ sau khi gây chuyện ở buổi tiệc kia, ả không gặp lại cô nữa. Nay nhìn thấy cô càng xinh đẹp trong lòng ả tức giận muôn phần. Ả cười khinh bỉ nhìn cô, giọng điệu chanh chua:

- Ây, tưởng ai hóa ra là sủng vật của anh Ngôn à?

Tiểu Nam không quan tâm lời ả ta nói, cô đang chăm chú nhìn hai đứa nhỏ té sóng soài dưới đất, cả người dơ bẩn, thức ăn rơi vãi tung tóe.

Cô đau lòng đi đến đỡ bọn nhỏ dậy, sơ Dịu cũng vừa kịp chạy đến, hai người kiểm tra cho cu Hiếu với cu Minh, yên tâm khi hai đứa nhỏ không sao cô mới bực dọc nói:

- Thiên Kim, hai đứa nhỏ cô cũng chèn ép, cô quá đáng thật.

Thiên Kim cười ha hả, ả ta cùng hai ả nữa khinh khỉnh nhìn cô.

- Đây là con hoang của cô à sao bênh dữ vậy?

Tiểu Nam tay ôm cu Hiếu, cô cúi người hỏi:

- Chị này làm gì em?

Cu Hiếu mắt đỏ hoe, run run nói:

- Em đang gắp tôm, chị ấy kêu em tránh ra để chị ấy gắp trước... em nói em còn gắp hai con nữa xong rồi...chị ấy tự nhiên xô em còn chửi em là nhà nghèo nữa... xô luôn thằng Minh té rồi bước qua người em đi lên..lên...

Tiểu Nam cùng vài người xung quanh nghe được hết sức bức xúc, cô giận tím mặt, nói lớn tiếng:

- Cô là người lớn sao lại ăn hϊếp một đứa bé như vậy, cô nhường tụi nhỏ một chút thì chết sao?

Thiên Kim bĩu môi, kênh kiệu:

- Con mắt nào thấy tôi xô nó, cô hỏi xem, hỏi nhân viên xem..

Tiểu Nam nhìn xung quanh thật sự không một nhân viên nào dám ra mặt.. Thiên Kim là tiểu thư danh giá con gái của đại ca giang hồ, phải nói ở cái nhà hàng này ai mà không biết cô, họ không biết được quá rõ việc của giới thượng lưu nhưng từ miệng của Thiên Kim họ biết được cô sắp là vợ của Hoắc Ngôn nên không ai dám xem thường.

Tiểu Nam nhìn khí thế rụt cổ cò của nhân viên nhà hàng, cô tức anh ách. Vừa hay một người mặc đồ quản lý bước ra hòa giải:

- Xin chào, tôi là quản lý ở đây, không biết là vừa có việc gì xảy ra vậy ạ?

Tiểu Nam lên tiếng trước, cô nói:

- Cô ta xô ngã hai đứa bé, tôi muốn cô ta xin lỗi.

Thiên Kim đứng khoanh tay, giọng ả ta vênh váo:

- Quản lý Điệp, anh có muốn nghỉ việc luôn không?

Vị quản lý trẻ tuổi cười nịnh theo Thiên Kim, hắn ta cười nói:

- Chắc là có hiểu lầm, cô Thiên Kim đây không phải người như thế, có thể bọn trẻ nghịch nên tự ngã.

Tiểu Nam nheo mắt:

- Ý anh nói tôi đổ tội cho cô ta?

Anh quản lý trẻ cười nhạt:

- Tôi không có ý đó nhưng nếu bọn nhỏ không sao chi bằng bỏ qua việc này đi ạ.

Tiểu Nam nhất định không chịu, cô uất ức bực dọc:

- Đây là nhà hàng lớn sẽ có camera quay lại, tôi yêu cầu được xem lại, nếu tôi sai tôi sẽ xin lỗi, còn nếu cô ta sai, cả anh, cô ta và toàn bộ nhân viên nhà hàng đều phải xin lỗi bọn nhỏ.

Vị quản lý lại cười cười nói:

- Xin cô thứ lỗi, camera của nhà hàng vừa bị hỏng không thể trích xuất lại được. Tôi nghĩ đây cũng là việc nhỏ, bọn trẻ lần đầu được đến đây ăn chắc là hiếu kỳ tự ngã, cô cũng thông cảm cho nhà hàng. Theo tôi thấy thì nhân viên ở đây cũng không ai thấy cô Thiên Kim đây xô ngã hai đứa nhỏ, chi bằng làm lớn chuyện cô nên về chỗ, nhà hàng sẽ giảm giá bữa ăn hôm nay cho cô. Được không ạ?

Tiểu Nam sát khí đằng đằng, cả người cô giận run lên. Nếu bọn họ là bọn người giấy mô hình ở phòng tập súng cô đã vác súng bắn cho vỡ đầu từ lâu rồi, bọn hám quyền hám lợi vô đạo đức...

Được rồi, muốn so quyền, cô so với chúng bây, xem ai bẽ mặt!

Tiểu Nam nhìn về Thiên Kim, cô giọng khinh khỉnh:

- Thiên Kim, cô chắc cô không xô hai đứa nhỏ?

Thiên Kim huênh hoang:

- Cô bị điếc à, mà quên...haha...cô hết bị câm lại bị điếc... đáng thương..

Nói rồi ả đi đến chỗ Tiểu Nam, nói vào mặt cô:

- Tao nói là tao không xô đấy, mày làm gì được tao.

Tiểu Nam cười nhạt, cô quay sang tên quản lý, hỏi:

- Anh chắc là cô ta không làm chứ, tôi cho anh một cơ hội.. à không cả toàn thể nhân viên ở đây nữa nếu tôi chứng minh được cô ta nói dối các người sẽ phải xin lỗi bằng cách bị đuổi việc không được ăn lương, OK chứ?

Vị quản lý cùng tất cả nhan viên làm việc ngày hôm nay cảm thấy có chút lo sợ, có một cô gái đứng lên chỉ tội Thiên Kim.

- Tôi thấy cô ta xô ngã hai đứa bé.

Một anh thanh niên khác cũng lên tiếng:

- Tôi cũng thấy.

Thiên Kim tức run người, ả ta lườm bọn họ, lại nói với tên quản lý:

- Anh muốn bị đuổi việc ngay bây giờ không?

Vị quản lý ngu ngốc kia chỉ biết nuốt nước bọt vì sợ thế lực của Thiên Kim mà hắn ta đâu nào hay vị Tiểu Nam trước mặt này mới đúng là tiểu tổ tông xác định việc hắn ta có bị đuổi việc hay không. Hắn nghiêm giọng chửi hai người vừa đứng ra chỉ điểm:

- Bọn bây điên rồi sao, sao lại nói dối như vậy, im hết đi, xem tôi có trừ lương các người không thì biết.

Lại quay sang nói với Tiểu Nam:

- Xin quý khách thứ lỗi cho bọn nó vì sợ hãi nên nói bừa, tôi nghĩ rằng đây là việc nhỏ, tôi sẽ không vì vài lời hù dọa của quý khách mà làm chuyện không đúng. Cô Thiên Kim đây là người tốt, mong quý khách xem xét lại, có bị đuổi việc tôi cũng sẽ ủng hộ cô ấy.

Thiên Kim vênh mặt:

- Mày nghe chưa, đừng diễn trò nữa, đưa bọn con hoang này đi về đi, tao sẽ rộng lượng trả tiền cho bọn mày. haha...

Tiểu Nam nhìn bọn họ, cô không nói gì nhiều, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại gọi cho Ngôn

- Anh hả, anh gọi giám đốc nhà hàng xuống khu buffer cho em nhé. Ngay nhé!

Vị quản lý cảm thấy mồ hôi sau lưng bắt đầu tuôn xối xả, anh ta cơ hồ hoảng sợ thật sự khi nghe Tiểu Nam nói.

Thiên Kim biết mình yếu thế, ả ta bắt đầu tìm cớ rời đi liền bị Tiểu Nam kéo tay giữ chặt lại.

- Cô đi đâu, chưa xong cô định đi đâu.

Chỉ 2 phút, vị giám đốc đi xuống, ông ta biết được Tiểu Nam vì có lần cô đi cùng Hoắc Ngôn ông ta đã từng gặp qua. Vị giám đốc đi đến chào hỏi:

- Chào cô Hoắc!

Lại quay sang Thiên Kim:

- À cô Lâm cũng ở đây à, chào cô!

Sau khi nghe Hoắc Ngôn gọi, ông ta liền nhanh tay tìm hiểu tình hình, sau khi biết được toàn bộ sự việc ông giám đốc liền cho nhân viên đem laptop có ghi lại sự việc đem đến.

- Sau khi nghe ông Hoắc gọi đến, tôi đã cho người xem lại camera và biết được cô Lâm đây có thật sự xô ngã hai đứa bé. Nếu không tin mời cô Lâm đây xem lại.

Thiên Kim muối mặt, ả ta chống chế:

- Tên giám đốc kia ông đừng nói bừa, tôi...tôi..

Vị giám đốc cười vui vẻ:

- Cô Lâm, sự thật được ghi lại, tôi đây không dám nói bừa, nếu cô cần xem lại...

Tiểu Nam vội cắt lời ông ta:

- Không cần đâu giám đốc, Tiểu Nam tôi rất cảm ơn vì ông đã lấy lại công bằng cho hai đứa nhỏ. Còn về vị quản lý đây..

Tên quản lý cuốn quýt xin lỗi:

- Toi xin lỗi, xin cô rộng lượng bỏ qua cho tôi, tôi hứa sẽ không có lần sau, cũng vì tôi sợ cô ta quá cho nên mới nói bừa... bừa..

Thiên Kim run run giọng:

- Anh...anh...

Tiểu Nam cười nhạt nói:

- Tôi không quan tâm đến anh, cái tôi cần đã được xác minh rõ, anh nên xin lỗi hai đứa nhỏ chứ không phải tôi.

Tên quản lý vội vàng xin lỗi cu Hiếu và cu Minh, bọn nhỏ dù gì cũng là trẻ con nên khi nghe người lớn xin lỗi cũng không dám trách cứ liền gật đầu đồng ý. Tất cả nhân viên nhà hàng đều gật đầu xin lỗi, riêng 2 nhân viên kia được Tiểu Nam nhắc đến với vị giám đốc nên hai người bọn họ sẽ được tăng lương kể từ tháng này.

Tiểu Nam đi đến gần Thiên Kim, cô cười khinh bỉ:

- Xin mời cô Thiên Kim xin lỗi, cô là người xô ngã bọn nhỏ nên thành tâm một chút.

Thiên Kim đơ mặt, ả ta vẫn vênh váo:

- Tao không đó, mày làm gì tao?

Miệng vừa chửi tay vừa giơ lên cao, cùng lúc đó Tiểu Nam giữ chặt tay ả, cô trừng mắt hô to:

- Người đâu...

Bên ngoài 4 người đàn ông cao to mặc áo đen bước vào, bọn họ đi đến áp chế Thiên Kim cùng bạn của ả.

- Cô Kim mời cô tự trọng.

Thiên Kim run sợ thật sự trước người của Hồng Hưng, ả ta đã từng nghe về độ lãnh khốc không xem mặt của Hồng Hưng. Bây giờ ba ả ta Lão Lâm có đến cũng không kịp mà ông ta đã dặn dò ả tạm thời đừng động đến người của Hoắc Ngôn.

Thiên Kim mặc dù không can tâm nhưng ả ta cũng gắng gượng xin lỗi:

- Tôi xin...xin...lỗi...

Xin lỗi... haha...xin lỗi là được rồi - Tiểu Nam nghĩ.