Ngôn hôm nay có chuyến công tác gần nên đến đón Tiểu Nam muộn, anh đến nơi nhắn tin cho cô nhưng vẫn không thấy cô đâu.
Cảm giác như có chuyện gì chẳng lành, anh cho người đi vào trong hỏi, hoàn toàn nhận được câu trả lời là cô đã đi về rồi.
Anh cho xe về nhà vẫn không tìm thấy bóng dáng của cô, đợi đến 7 giờ tối vẫn không thấy cô. Lại gọi cho cô cả chục cuộc điện thoại hàng trăm tin nhắn vẫn không nhận được sự hồi âm của cô.
Đêm đó cả thành phố loạn lên vì đại ca Hoắc Ngôn đi tìm vợ.
1 tuần sau...
Ngôn ngồi bên ngoài ban công, trên tay là điếu xì gà thứ 10, gương mặt anh hốc hác đi rất nhiều.
Tần nhìn thấy anh, anh có chút buồn lòng, nói:
- Đại ca, vẫn chưa tìm được tung tích chị Nam..
Ngôn hít một hơi dài, miệng anh phả ra làn khói thơm thoang thoảng.
- Bên giáo xứ nói như thế nào?
Tần nhẹ giọng:
- Vẫn là câu trả lời cũ, một thằng bé tên hiểu nói rằng chị Nam đã đi về.
Ngôn cúi thấp đầu, anh đan tay vào những lọn tóc đen nhánh.
- Cô ấy đi đâu được chứ?
Tần đi đến vỗ vai anh, nói.
- Anh Ngôn, có khi nào chị Nam không muốn...
Ngôn nheo nheo mi mắt, anh đứng dậy nhìn ra khoảng không bao la đen thăm thẳm.
- Tôi không hy vọng cô ấy muốn như thế.
Hai tay đút vào túi quần, anh ra lệnh cho Tần:
- Chú đi báo với Cảnh để ý đến Phàm..
Tần có chút khó hiểu nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ gật đầu đi ra ngoài.
Ngôn nhìn về phía trước, cô ấy hôm kia vẫn mua thật nhiều đồ nấu lẩu cho anh, lại còn vui vẻ hăm hở mua một chiếc váy thật xinh để cuối tuần đi chơi cùng bạn....
Cô ấy không buồn không chán vậy tại sao lại bỏ đi???
Nếu như không bỏ đi thì tại sao lại không tìm ra tung tích?
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, anh thật sự không biết sự thật như thế nào...
Lại nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, cả gương mặt cười vui vẻ khi được ăn ngon, lại rơi nước mắt khi xem phim đến cảnh chia ly sướt mướt.... Anh không biết, anh thật sự không biết vì sao khi cô đi anh lại chua xót nhiều đến như thế...Hay...hay là anh đã có tình cảm với cô???
Anh lo lắng cho cô, biết bây giờ bên ngoài cô đang như thế nào, có khóc không, có sợ hãi không hay có bị ai ức hϊếp không???
Cô gái nhỏ của anh, anh yêu thương trân trọng nâng trên lòng bàn tay...Tại sao lại muốn rời bỏ khỏi anh, hay anh đã làm gì sai? Anh làm gì sai chứ???
Ngước đôi mắt dài hẹp nhìn lên trên bầu trời đầy sao, anh tự nói với chính mình:
- Tiểu Nam, hy vọng em không muốn rời bỏ anh...nếu thật như thế...anh sẽ không tha thứ cho em!
Trong một căn biệt thự sang trọng sát biển, một cô gái với gương mặt xinh xắn nhưng có phần xanh xao đang nằm yên tĩnh trên đó.
Phía xa xa một người đàn ông tuấn tú đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên.
- Cảm ơn bác sĩ, cô ấy có cần uống thêm gì không?
Vị bác sĩ cười hiền lành, nói.
- Không cần đâu, tôi có cho sắt và canxi, do cơ thể cô ấy suy nhược nên ngất đi, tôi cho truyền dịch hết chai đó xem như đã ổn. Anh cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt, đoạn thời gian này rất nhạy cảm.
Phàm gật đầu, anh cười với vị bác sĩ, sau đó kêu người tiễn ông ta ra ngoài.
Lát sau anh lại đi vào trong, đi đến bên giường của Tiểu Nam, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, lại điều chỉnh ống dây truyền dịch để nó không làm cô đau.
Nhìn gương mặt của cô, anh nhịn không được, khẽ hôn lên trán cô.
- Tiểu Nam, sao lại để ra như thế này??
Câu hỏi mãi không có câu trả lời, đến khi bên ngoài tên đàn em gõ cửa cốc cốc tìm anh, anh mới đứng dậy mà đi ra ngoài.
- Anh Phàm, bây giờ như thế nào?
Phàm ngồi xuống ghế, hai tay anh xoay xoay hai viên đá phong thủy nhỏ.
- Đã chuẩn bị xong hết chưa, gửi cho hắn đi.
Tên Dũng gật đầu, hắn do dự hỏi:
- Anh Phàm, cô gái đó đẹp thì có đẹp nhưng hiện tại cô ấy... em thấy vì cô ta mà làm hỏng kế hoạch thì không đáng.
Phàm ngừng xoay viên đá, anh nheo mắt nhìn về phía Dũng, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lẽo.
- Cô ấy đáng, tôi cố gắng tất cả đều là vì cô ấy. Nếu chú không thích làm có thể đi, tôi không cản.
Tên Dũng vội cúi đầu xin lỗi
- Anh Phàm em không có ý đó chỉ là em lo cho anh...
Phàm nhìn tên Dũng, anh nhẹ thở dài.
- Chú không hiểu được đâu, nhưng không cần phải hiểu, cứ làm theo những gì tôi dặn dò là được. Đi ra đi.
Tên Dũng vâng một tiếng đi ra ngoài, vừa đi đến cửa đã nghe tiếng Phàm gọi.
- Dũng, kêu Hiền My đến.
Tên Dũng gật đầu, hắn nhanh chóng đi ra ngoài làm nhiệm vụ.
Ánh mắt Phàm sáng quắc nhìn vào tấm ảnh một cô gái đang cười xinh xắn, tay khoác tay một chàng trai rất tuấn tú. Anh bất giác cong môi cười xinh đẹp nhưng có vài phần quỷ dị, đáng sợ.
- Nam, anh rất tiếc, anh không giữ được nó cho em...
Sáng hôm sau khi Tiểu Nam tỉnh dậy đã nhìn thấy Phàm đang ngồi nhìn cô.
Thấy cô tỉnh, anh cười vui vẻ đi đến.
- Dậy rồi à?
Tiểu Nam uể oải gật đầu, cô không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút mệt mỏi, chút đau lưng...Cô bước xuống giường, đi vào phòng tắm.
Một lát sau đi ra đã thấy Phàm bưng một ly sữa đến gần.
- Em uống sữa đi.
Tiểu Nam lắc đầu.
- Không, em không uống đâu.
Phàm cười xoa đầu cô.
- Uống đi, hôm nay em gặp lại người em yêu rồi.
Tiểu Nam giật mình, cô cười thật tươi nhìn Phàm, lắc lắc tay anh.
- Thật không anh? Em được gặp anh ấy hả?
Phàm gật đầu, anh véo mũi cô.
- Ừ mọi chuyện được giải quyết xong rồi, anh không giữ em lại nữa. Ngôn sẽ đến đón em, em vui chưa?
Vui, tất nhiên là cô vui rồi. Một tuần qua cô sống trong lo âu sợ hãi nhớ nhung..Khi nghe Phàm nói Tâm đã được cứu chữa tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, cô mừng suýt ngất đi.
Lại nói cô nhớ Ngôn vô cùng, ngày hôm đó cô không đem theo điện thoại không thể gọi liên lạc cho anh. Mà Phàm lại không cho cô gọi về vì sợ công an sẽ nghe được vì anh nói vụ án của cô đã được công an điều tra làm rõ.
Mỗi ngày cô đều nhớ anh đến ngây ngốc, lại rất rất muốn được gặp anh. Cô yêu anh, cô thật sự yêu anh, không gặp được anh khiến tâm tình cô như phát điên lên được...
- Ngôn, anh ấy sẽ đến đón em sao?
Phàm gật đầu, anh đưa ly sữa đến trước mặt cô.
- Ừ, em uống chút gì lấy sức đi, không lẽ lại muốn anh ta nhìn thấy em xanh xao gầy gò à?
Tiểu Nam gật đầu, cô nhận ly sữa từ tay Phàm uống một hơi hết sạch. Lại vui vẻ lắc lắc cái ly ý bảo rằng cô đã uống hết.
Phàm nhân ly sữa từ tay cô, anh mỉm cười nhưng trong đáy mắt lại mang vài tia đau lòng, vài tia mất mát....
Ở một ngôi biệt thự khác không khí lại căng thẳng đến tột độ.
Ngôn đang nhìn chầm chầm vào màn hình laptop, trong ấy hình ảnh một cô gái quen thuộc đang tay trong tay cùng một người đàn ông. Lại có ảnh hai người họ hôn nhau, lại có cả ảnh bơi cùng nhau trong hồ bơi rộng lớn...
Anh thở hắt ra một hơi, tay có chút run run ấn vào dòng tin nhắn của Tiểu Nam gửi cho anh.
" Ngôn, em xin lỗi nhưng em không yêu anh. Đừng ép buộc em nữa, người em yêu là Phàm. "
Từng chữ như những mũi dao lam nhỏ đang cứa vào tay vào người anh... Đau, thật sự có chút đau đớn!
Hai tay xiếc chặt, giọng anh òm òm hỏi Tần.
- Những tấm ảnh này, ai chụp được?
Tần nheo nheo mi mắt.
- Anh Ngôn là người của anh Cảnh chụp được.
Ngôn đứng phắt dậy, anh một tay hắt tung chiếc laptop, tay kia đập chiếc điện thoại vào tường bể tan tành..
- Giỏi lắm, tôi ép em, tôi ép em à?
- Anh Ngôn, bây giờ tính sao?
Ngôn cười quỷ dị, anh kéo ngăn tủ lấy ra khẩu súng trong hộp nhỏ, tự tay lắp đạn vào, môi anh cong lên thành đường cung xinh đẹp.
- Đi, đi đón "vợ" tôi về!
Tiểu Nam cả ngày đi ra đi vào trông ngóng đợi Ngôn đến, Phàm thấy cô đi đi lại lại, anh tiến đến xoa đầu cô.
- Em yen đi, anh ta từ từ sẽ đến thôi.
Tiểu Nam gãi đầu, cô cười hì hì.
- Em biết nhưng vẫn không ngồi yên được.
Phàm bất ngờ nắm lấy tay cô, anh nhìn cô chăm chăm, nhu tình hỏi.
- Em yêu anh ta thật lòng sao?
Tiểu Nam gật đầu thật mạnh, cô cười vui vẻ.
- Vâng, em yêu anh ấy.
Phàm thoáng chút đau buồn, anh cười chua chát.
- Tiếc quá, anh đến muộn rồi...
Tiểu Nam nhìn anh, cô nhìn thấy sự đau khổ trong lời nói của anh. Anh chưa từng nói anh yêu cô nhưng cô biết, cô biết được tình cảm của anh giành cho cô..
Nhưng biết thế nào đây, cô xem anh như một người bạn, một người anh, nếu đem anh so với Trung cô sẽ đắn đo suy nghĩ một chút nhưng đem so với Ngôn, cô sẵn sàng trả lời là anh không bằng Ngôn.
Không bằng ở đây có nghĩa là vị trí của anh không bằng...Anh đến trước nhưng lại trở thành đến sau, cô quen anh trước nhưng lại động tâm với Ngôn trước...
Cô biết anh sẽ buồn nhưng hết cách rồi, cô yêu Ngôn..
- Phàm, em xin lỗi.
Phàm lại xoa đầu cô, anh cười gượng.
- Anh biết, em không cần xin lỗi nhưng Tiểu Nam này em có thể hôn anh một lần được không?
Tiểu Nam mắt tròn xoe nhìn anh, cô mím môi thật chặt... Cô không muốn làm chuyện có lỗi với Ngôn nhưng khi nhìn vào gương mặt khẩn cầu của Phàm cô lại không nỡ từ chối. Thôi thì hôn một cái cái thôi.... Dù sao đây cũng xem như lời cảm ơn đến Phàm đã giúp đỡ cô, lại xem như hôn tạm biệt anh sau này đường ai nấy đi...
Tiểu Nam gật đầu, cô nhón chân hôn lên môi Phàm...
Cùng lúc ấy bên ngoài tiếng súng vang trời, từ xa một thân ảnh cao lớn bước vào..
Tiểu Nam giật mình, cô rời khỏi môi Phàm, khẽ nheo mắt nhìn ra cửa. Nụ cười chưa đến môi đã thấy Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo nhất từ trước đến nay.
Đang muốn chạy đến bên cạnh anh liền bị tay của Phàm nắm chặt lại, anh cười ha hả.
- Mày đến nhanh đấy, cô ấy là của tao.
Ngôn đi đến gần, một tay mạnh mẽ kéo Tiểu Nam về phía anh, tay kia lại nhanh như chớp đưa nòng súng đen ngòm chĩa vào trán của Phàm.
- Ai là của mày?
Lại quay lại phía sau, nói với Tần.
- Đưa cô ta ra xe.
Tiểu Nam vì bị bóp đau mà giãy giụa, hành động đó lại khiến Ngôn như phát điên, anh đưa tay bóp lấy chiếc cổ thon trắng của cô, gằn từng tiếng một.
- Em sợ tôi lắm à, em muốn về bên hắn ta à? Mơ đi.
Lại quay sang nhìn Tần.
- Đứng đó làm gì, lôi cô ta đi, không chịu đi cứ đánh cho ngất.
Tiểu Nam hoảng loạn, cô không hiểu, thật sự không hiểu... Phàm nói anh đã liên lạc với Ngôn, anh ấy sẽ đến đưa cô về. Là đưa về chứ nào phải giống như bây giờ...
Ngôn vứt cô ra ngoài, cổ vì bị bóp chặt mà đau đớn sặc sụa không ngừng...Tần tiến đến ôm lấy cô, anh áy náy nói nhỏ vào tai cô.
- Chị Nam em xin lỗi, anh Ngôn đối với chị rất tốt mà...
"Bụp", trước khi ngất đi, cô chỉ nghe được tiếng của Phàm.
- Anh sẽ cứu em ra, Nam..
Cùng tiếng súng liên hồi của ai đó...
Ngôn, anh sao vậy?
Em là yêu anh mà....
Một tiếng sau, trong căn phòng quen thuộc, Tiểu Nam đang nằm trên giường, một chân bị xích lại cùng với cột giường. Gương mặt của cô xanh xao đến đáng thương, trên cổ hằn vết đỏ đỏ của ai đó...
Ngôn khẽ ngồi xuống bên cạnh cô, anh đưa những ngón tay thon dài thô ráp mơn trớn theo đường cong môi cô, mắt anh híp lại, môi nở nụ cười lạnh lẽo.
- Nam, phản bội tôi em vui lắm sao? Tôi có gì không bằng nó?
Lại bực tức mà đưa tay ấn lên cổ cô nhưng khi nhìn thấy những vết đỏ đỏ lòng anh lại trùng xuống. Trong ánh mắt chứa muôn vàn tia khổ sở, anh thì thào:
- Là tôi không nỡ xuống tay với em nhưng em lại nỡ bóp chết tim tôi...Nam, không yêu tôi thì sống như bóng bên cạnh tôi, tôi yêu em là đủ rồi!
Nói rồi anh đi ra ngoài, quay lại nhìn Tiểu Nam vẫn nằm yên ổn trên giường, chân cô bị khóa móc xích rất chặt....
Lòng anh có chút đau đớn chán chường, không muốn nhìn thấy cô nữa, anh bước ra ngoài dặn dò hai tên đàn em:
- Canh cho cẩn thận, đừng để cô ấy bị thương, nếu có chuyện gì đừng trách tôi độc ác...
Ngôn quay đầu nhìn vào trong một lần nữa, anh yêu cô xót cho cô nhưng bây giờ lại không muốn nhìn thấy cô... Quay lưng bước đi, phía sau cánh cửa đóng sầm lại, chia cách anh và cô từ đây...