Mặc Kiều Vy còn chưa kịp nói gì thì Lăng Tuấn Dương đã lên xe rời khỏi biệt thự nhà họ Lăng. Trần Du Lan đuổi theo nhưng anh đi quá nhanh. Cô ta không đuổi được thì vô cùng ấm ức.
Trần Du Lan chạy vào nhà trấn an Lăng Hạo Triết thêm một lúc rồi cô ta tới thẳng nhà Đỗ Hiểu Linh.
“Đỗ HIểu Linh, mau ra đây! Tôi cần nói chuyện với cô.”
Lúc này trời đã muộn, Tiểu Thành còn đang ngủ nghe tiếng gọi cửa, Đỗ Hiểu Linh cảm thấy không vui. Cô tỉnh dậy, bước ra ngoài:
“Cô làm ơn nhỏ tiếng một chút. Tiểu Thành cần ngủ.”
Trần Du Lan liếc mắt một cái nhìn vào trong, nhận thấy quả thật Tiểu Thành còn đang ngủ cô ta cũng có chút rén lại. Đứa bé này trong mắt cô ta cũng rất tinh quái, cô ta không muốn có thêm rắc rối.
“Hừm. Tôi cần nói chuyện với cô.” Trần Du Lan hất hàm nói, thái độ vô cùng trịch thượng.
“Vậy cô vào đi, nhỏ tiếng một chút cho con trai tôi ngủ.” Đỗ Hiểu Linh nhắc nhở thêm một lần nữa.
Trần Du Lan theo chân Đỗ Hiểu Linh vào bên trong, cô ta ngồi đối diện với Đỗ Hiểu Linh. Lúc này không có ai, Lăng Tuấn Dương không ở đây mà Lục Thiếu Quân cũng không có vì vậy nên Trần Du Lan bộc lộ bản chất của mình. Cô ta nói:
“Đỗ Hiểu Linh, tôi không nghĩ loại người như cô lại có thể mưu mô như thế.”
Ngay từ câu đầu tiên đối phương nói, Đỗ Hiểu Linh đã không nhịn được mà nhíu mày. Cô định nói, nhưng đối phương đã cướp lời cô:
“Nhờ phúc của cô mà bây giờ Lăng Tuấn Dương và ba anh ấy bất hòa với nhau. Lăng Tuấn Dương bỏ đi rồi. Còn bác Lăng thì đau lòng từ mặt con trai rồi đó.”
Đỗ Hiểu Linh nghe thấy lòng cũng rất phiền. Thông tin này cô đã nghe từ Mặc Kiều Vy cách đây không lâu, vốn định bụng sáng mai tới nhà họ Lăng nói chuyện tường tận, không ngờ Trần Du Lan lại tới trước.
“Dù sao thì đó cũng là việc của tôi với nhà họ Lăng, cơ bản không liên quan gì đến cô Trần.” Đỗ Hiểu Linh cứng rắn nói. Cô cực kỳ ghét thói phách lối này của đối phương.
“Cô… Mặc kệ cô nghĩ thế nào, tôi vẫn là con dâu mà bác Lăng muốn cưới về cho Tuấn Dương. Còn cô, nên biết điều một chút, dù là Tuấn Dương hay Thiếu Quân cô cũng đừng mơ tưởng tới.” Trần Du Lan ngạo mạn nói, ý thách thức Đỗ Hiểu Linh.
Nhưng Đỗ Hiểu Linh bây giờ không giống Đỗ Hiểu Linh của trước kia, có thể mặc người chà đạp. Cô cũng có tôn nghiêm của mình, nguyên tắc của mình. Trần Du Lan không nên ngạo mạn động đến nó. Đỗ Hiểu Linh cất tiếng mỉa mai:
“Tôi chưa từng mơ tưởng tới những gì không thuộc về mình. Ngược lại là cô Trần đây, giấc mơ của cô đã mơ mười mấy năm rồi, không phải nên tỉnh rồi à?”
Trần Du Lan vừa nghe thấy thế, khuôn mặt lập tức biến đổi, nụ cười nở ở trên môi cũng nhanh chóng tắt ngấm, cô ta tức đến mức hận không thể cào nát đối phương.
“Đỗ Hiểu Linh, mồm miệng cô cũng lợi hại lắm. Nhưng tôi có lòng nhắc nhở cô, nên biết người biết ta, nếu không đến lúc chết còn không biết tại sao.”
Đỗ Hiểu Linh vô cùng chán ghét mấy lời này của Trần Du Lan. Những lời này cô ta vốn nói lần đầu với Đỗ Hiểu Linh nhưng cái ngữ khí so với Đỗ Tuyết Kỳ cũng chẳng khác là bao, cô thở dài nói:
“Nếu như cô Trần tới đây chỉ để nói mấy chuyện vô vị này thì mời về cho. Chuyện của tôi tôi tự khắc giải quyết.”
Nói xong cô đứng hẳn dậy, mở cửa tiễn khách.
Trần Du Lan không biết làm gì hơn, tức giận xách túi đi ra, không quên chỉ mặt Đỗ Hiểu Linh mà nói:
“Cô đừng vội đắc ý.”
Đỗ Hiểu Linh chẳng bận tâm làm gì. Cô đóng cửa lại, trở về giường ôm Tiểu Thành ngủ.
Những lời Trần Du Lan nói vốn cô để ngoài tai, nhưng việc của Lăng Tuấn Dương và Lăng Hạo Triết là cô có lỗi, việc này cô cũng biết nó vô cùng ảnh hưởng đến hợp tác với nhà họ Lăng, Đỗ Hiểu Linh cũng đang đau đầu tìm biện pháp xử lý.
…
Ngày hôm sau, Đỗ Hiểu Linh tới nhà họ Lăng từ sớm. Nhưng thay vì có một cuộc nói chuyện tử tế thì Lăng Hạo Triết lại đóng cửa không tiếp.
Đỗ Hiểu Linh trở về nhà với một tâm trạng khá tệ. Cô không nghĩ rằng chính mình lại thành nguyên nhân để phá vỡ những mối quan hệ tốt đẹp, nhất là quan hệ của cha con Lăng Tuấn Dương.
Vừa về đến nhà, Lục Thiếu Quân đã chờ sẵn. Từ sau khi anh bị cấp cứu đi viện, cô cũng chẳng hỏi thăm anh.
“Về rồi đấy à?” Tiếng Lục Thiếu Quân mệt mỏi cất lên.
Đỗ Hiểu Linh bước tới mở cửa, Tiểu Thành đã đi học nên căn nhà lúc này chỉ còn hai người.
“Tiểu Thành đi học, anh tới đây có việc gì không?”
Đỗ Hiểu Linh nói, cô rất mệt, không muốn nói chuyện bây giờ.
Lục Thiếu Quân nhìn cô. Anh thật sự đau lòng. Cô không hề quan tâm khi ấy anh trong viện ra sao, thậm chí bây giờ khi anh đã chủ động đến gặp cô cô cùng chẳng muốn nói chuyện với anh, huống chi là một lời thăm hỏi.
Anh thật nhớ người phụ nữ hôm nào chỉ vì một vết phỏng trên tay mà lo lắng, bất an. Anh thật nhớ hình ảnh cô trên khung cửa sổ đợi anh về khi trước. Tất cả sai lầm đều phải trả giá. Không quay lại được ngày tháng ấy nữa, dù anh đã cố gắng bù lấp.
“Anh chỉ muốn xem em có ổn hay không mà thôi. Chuyện hợp tác với Lăng thị…”
“Có vẻ nó rất đúng ý anh. Hợp tác tan vỡ rồi.”
Lục Thiếu Quân còn chưa nói hết câu thì lập tức bị đối phương chặn họng lại. Anh phải mất mấy giây để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Anh nói:
Nếu em cần, anh có thể giúp. Không có sự đồng ý của em anh không dám tự tung tự tác.” Lục Thiếu Quân vừa nói vừa dò ý tứ trên mặt Đỗ Hiểu Linh.
“Tôi tưởng anh sẽ dùng việc này gây sức ép với tôi chứ? Sao hả? Hôm nay đổi bài không nổi nóng nữa mà quay sang làm người tử tế à?”
Lời Đỗ Hiểu Linh rất cay độc. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Quân cũng không có chút thiện cảm nào.
“Anh biết rất khó để trong thời gian ngắn em thay đổi những suy nghĩ về anh. Nhưng Đỗ thị nếu ở trong tay Đỗ Sơn Hải sớm muộn cũng bị hủy. Em có thể thấy ngành thực phẩm, đồ uống là ngành thiết yếu nhưng cạnh tranh cực kỳ cao. Cái giữ khách hàng ở lại là chất lượng. Lợi nhuận trước mắt không phải là hướng đi lâu dài.”
Mặc dù cực kỳ khinh ghét Lục Thiếu Quân, cô cũng không tin tưởng anh tốt bụng muốn giúp đỡ cô chân thành nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng anh nói đúng. Đỗ Sơn Hải đang dẫn dắt tập đoàn theo hướng lợi nhuận trước mắt mà quên đi việc tạo uy tín cho thương hiệu.
Trong lúc cô và Lục Thiếu Quân đang nói chuyện thì điện thoại của cô sáng. Đỗ Hiểu Linh cầm lấy, là tin nhắn của Trương Duy Khiêm. Vừa đọc xong, cô lập tức cau mày lại.
“Có chuyện gì sao?”
Lục Thiếu Quân nhận ngay ra sự thay đổi trên khuôn mặt cô.
Đỗ Hiểu Linh không đáp. Cô ngồi xuống ghế trầm tư suy nghĩ. Thời gian chầm chậm trôi qua, nhưng Lục Thiếu Quân vẫn rất kiên nhẫn ngồi ở phía đối diện mà không làm phiền chút nào đến suy nghĩ của cô.
Chừng hơn một tiếng sau đó, Đỗ Hiểu Linh dường như đã nghĩ xong liền quay lại phía Lục Thiếu Quân:
“Tôi sẽ kết hôn với anh!”
“Cái gì?” Lục Thiếu Quân có phần kích động. Anh hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng Đỗ Hiểu Linh bỏ qua tất cả những điều đó, cô nghiêm túc nói:
“Về việc ly hôn của anh và Đỗ Tuyết Kỳ đã giải quyết xong chưa?”
“Đã đơn phương chấm dứt vào mấy tháng trước. Tòa án cũng phán quyết. Nếu em sợ dư luận, anh có thể cho công khai toàn bộ tội trạng của Đỗ Tuyết Kỳ.” Lục Thiếu Quân nói, ánh mắt nhìn đối phương vô cùng ấm áp và kiên định.