Được một lúc sau, Lục Tư Phàm mượn cớ muốn rời đi trước, lịch sự nói:
“Xin phép! Hiện tại Lục thị đang có chút khủng hoảng, tôi cần tới tập đoàn giải quyết việc. Các vị cứ dùng tự nhiên nhé!”
“Vậy khi khác chúng ta gặp mặt. Mọi chuyện của Tiểu Thành ở nhà họ Lục phiền anh Tư Phàm để ý giúp cho. Hiểu Linh nhất định sẽ luôn biết ơn anh. Chúng tôi cũng vậy.”
Lăng Tuấn Dương nói rất nhanh, ý tứ rõ ràng. Lục Tư Phàm quả thật vẫn còn chút lăn tăn mặc dù anh ta đã biết việc mẹ mình không có nhúng tay vào vụ sảy thai. Nhưng chung quy lại, thảm kịch của Đỗ Hiểu Linh hôm nay cũng có sự góp mặt của bàn tay đen tối từ Đường Thanh Minh.
“Được, tôi nhất định sẽ vì Tiểu Thành và Đỗ Hiểu Linh!”
Lăng Tuấn Dương tiễn chân Lục Tư Phàm ra đến cửa. Ninh Tiểu Sảnh vẫn ngồi ở bàn ăn, mỉm cười chào hỏi khách sáo.
Chờ khi cánh cửa đóng lại một lúc không nhanh không chậm, cô vội vã đứng dậy.
“Này, cậu đi đâu đấy?”
Lăng Tuấn Dương ngơ ngác khi thấy phản ứng mau lẹ của Ninh Tiểu Sảnh.
“Bám theo. Tôi sợ anh ta nghe được gì đó lại bứt dây động rừng, không yên tâm.”
Ninh Tiểu Sảnh vừa nói vừa vội vàng mở cửa đi ra. Từ trong nhà hàng, cô thấy Lục Tư Phàm vừa lên xe rời đi. Cô cũng không lưỡng lự chạy tới xe hơi của mình, thận trọng bám theo.
Lục Tư Phàm lái xe qua một khúc quanh. Lúc này nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy khóe môi anh ta hơi cong lên.
“Cô gái này… cũng nhạy cảm quá!” Lục Tư Phàm thâm trầm nói. Ánh mắt không rời gương chiếu hậu, ở đó còn thấy cả chiếc xe của Ninh Tiểu Sảnh đang bám theo đầy thận trọng.
“Bẫy một chút.” Lục Tư Phàm cong môi nói. Không hiểu vì sao lại nảy ý muốn chơi xỏ Ninh Tiểu Sảnh một vố.
Địa hình con đường này Lục Tư Phàm cực kỳ quen thuộc. Đưa mắt nhìn xung quanh một chút, anh ta nở một nự cười, bẻ lái vào một ngã rẽ.
Ninh Tiểu Sảnh bám theo sau, nhận ra đối phương rẽ vào ngã ba lại cau mày:
“Tên này không về Lục thị, quả nhiên làm việc mờ ám.” Vừa nói Ninh Tiểu Sảnh vừa lái theo hướng Lục Tư Phàm vừa lái tới.
Địa hình con đường này Lục Tư Phàm cực kỳ quen thuộc. Đưa mắt nhìn xung quanh một chút, anh ta nở một nự cười, bẻ lái vào một ngã rẽ.
Ninh Tiểu Sảnh bám theo sau, nhận ra đối phương rẽ vào ngã ba lại cau mày:
“Tên này không về Lục thị, quả nhiên làm việc mờ ám.” Vừa nói Ninh Tiểu Sảnh vừa lái theo hướng Lục Tư Phàm vừa lái tới.
“Két! Két!”
Tiếng xe Ninh Tiểu Sảnh phanh gắt gao tạo nên ma sát trên đường. Cô không nhịn được ngồi sau tay lái chửi thề:
“Chết tiệt, anh ta troll mình.”
Vừa nói Ninh Tiểu Sảnh mở cửa bước xuống xe. Chiếc xe của Lục Tư Phàm chắn chềnh ềnh trước mặt. Chính là khi anh ta rẽ vào con ngõ này đã chủ động dừng xe lại.
“Rầm!” Tiếng Ninh Tiểu Sảnh đập cửa ghế lái của đối phương.
“Anh muốn chết hay sao mà dừng chềnh ềnh giữa ngõ thế này?”
Nhưng cửa kính không kéo xuống. Tiếng nói lại cất lên phía đằng sau:
“Tôi không ngu để ngồi đấy chờ xe cô đâm vào.”
Ninh Tiểu Sảnh quay người lại, chỉ thấy Lục Tư Phàm đang đứng tựa vào một bức tường gần đó, ánh mắt có phần kiêu ngạo. Cô không nhịn được, cảm giác bị người khác troll không hề dễ chịu, Ninh Tiểu Sảnh đi về hướng đó lấy chân đá một phát vào hạ bộ Lục Tư Phàm.
“Đồ đáng ghét! Anh nghĩ thế là hay à? Có đậu xe gọn lại cho người khác đi hay không?”
“A! Cô bị điên hả? Nói thì nói, chửi thì chửi sao lại đi đánh người?” Lục Tư Phàm không kịp phòng bị bị một đòn đau cay đắng nói.
“Ngậm miệng! Còn không mau đánh xe đi?”
Lục Tư Phàm đột nhiên không hiểu vì sao nhìn thái độ áp bức người của Ninh Tiểu Sảnh thì lòng anh ta trở nên ngoan ngoãn một cách lạ kỳ. Anh ta cun cút làm theo lời cô.
Sau khi đã đậu xe cẩn thận vào một bên đường để nhường chỗ cho các phương tiện khác anh ta mới lại xuống xe nhăn nhó nói:
“Cô ra tay cũng nặng quá đấy! Tôi còn chưa lấy vợ.”
Ninh Tiểu Sảnh thoáng đỏ mặt. Cô đã xử tội phạm bằng cách này nhiều lần nhưng đối phương là người đầu tiên lại nhắc đến vấn đề nhạy cảm ấy khổ sở và thành thật như thế.
“Được rồi, được rồi! Tôi mắc bệnh nghề được chưa?” Ninh Tiểu Sảnh nói chuyện cực sảng khoái. Con gái nhà binh thật sự khiến người khác phải trầm trồ con mắt vì sự mạnh mẽ và thẳng thắn.
“Sao cô đi theo tôi? Lục Tư Phàm cất tiếng nói.
Ninh Tiểu Sảnh hừ một tiếng:
“Anh biết rồi còn hỏi làm gì?”
Lục Tư Phàm rất muốn cười, nhưng hạ bộ vẫn còn đau, mặt hơi nhăn nhó. Anh ta nhìn vào đôi mắt cương liệt như muốn nhìn thấu nội tâm người khác của Ninh Tiểu Sảnh thì đành cất tiếng:
“Thôi được, tôi thừa nhận tôi nghe được cuộc nói chuyện của cô và Lăng Tuấn Dương. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không manh động đâu. Nếu cô cần tôi giúp gì tôi sẽ giúp.”
Ninh Tiểu Sảnh dường như không hẳn tin tưởng đối phương. Cô nhíu mày một cái rồi nói:
“Anh giữ im lặng là được rồi.”
“Không tin tưởng tôi?” Lục Tư Phàm có chút ấm ức. Kỳ thực thì anh biết bản thân có thể cũng chỉ dám đứng ngoài cuộc. Mẹ anh ta không dễ gì để anh ta dây vào chuyện rối rắm này. Chỉ là lúc trước nhìn Đỗ Hiểu Linh, Lục Tư Phàm thấy vô cùng có lỗi, cũng muốn giúp một phần nhỏ cho cô.
“Không hẳn. Tôi chỉ cảm thấy với hai cái tội tôi đang nắm giữ có thể Đỗ Tuyết Kỳ sẽ chỉ nhận một bản án nhẹ nhàng. Vậy nên, nếu như có thể có được bằng chứng ngược đãi hay đánh đập người hoặc đại loại như vậy thì việc khép tội sẽ ok hơn. Anh lưu ý được chứ?”
Lục Tư Phàm lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ.
“Được, tôi giao cho anh. Xem như chúng ta đều vì một cô gái đáng thương. Anh cũng không muốn cô gái làm rơi chiếc diều vào sân nhà mình sẽ sống một cuộc đời khổ sở và oan ức đúng không?”
Ninh Tiểu Sảnh vừa nói, ánh mắt vừa trao cho Lục Tư Phàm một cái nhìn sâu sắc. Lục Tư Phàm thoáng kinh động. Cô gái trước mặt này quả nhiên rất biết nắm tâm lý người khác. Anh ta thoáng cười:
“Cô rất giỏi. Được, chúng ta thành giao.”
Nhà họ Lục.
Đỗ Tuyết Kỳ lúc này cũng như đang ngồi trên đống lửa. Tin tức vụ mất tích của Lục Thiếu Quân đã lan tràn trên các mặt báo. Trước sức ép của cổ đông, nhân viên, đối tác, Lục Tư Phàm đương nhiên là người đứng ra chắn gió, chắn bão. Vậy thì địa vị của cô ta sẽ bị đe dọa.
“Reng reng…”
Chuông điện thoại đổ cả hồi dài khiến cho Đỗ Tuyết Kỳ giật nảy cả mình. Cô ta nheo mắt nhìn về phía cái màn hình đang sáng kia.
“Mẹ?”
Hóa ra là Vạn Như Ngọc. Có vẻ như người mẹ này cũng đã biết rõ tình thế của con gái lúc này.
“Con nghe đây mẹ!” Đỗ Tuyết Kỳ lập tức cất tiếng nói.
“Tình hình nhà họ Lục sao rồi?” Đầu dây bên kia tiếng Vạn Như Ngọc cực kỳ gấp gáp.
“Vẫn không liên lạc được với Thiếu Quân mẹ ạ. Con cứ có cảm giác bất an sao đó.” Đỗ Tuyết Kỳ lo lắng nói. Trán nhăn cả lại
“Hừm. Không bất an mới lạ đó. Mẹ có cảm giác chuyện Lục Thiếu Quân mất tích có liên quan đến tên Lục Tư Phàm kia. Con nói mà xem, người thừa kế của Lục thị lúc này chỉ còn lại mình Lục Tư Phàm. Anh ta là người có lợi nhất không phải sao? Mà từ trước khi Thiếu Quân ra nước ngoài, nội bộ Lục thị cũng phân chia rõ rệt, thực quyền trong tay tên Tư Phàm kia còn lấn át cả Thiếu Quân. Lần này hắn ta lên thay chân lão già kia là điều đương nhiên.”
Vạn Như Ngọc phân tích. Vạn Như Ngọc quả nhiên không tầm thường. Xuất thân chỉ là một con hát, nhưng có thể đứng sau hô mưa gọi gió trong tập đoàn họ Đỗ cũng là quá đỗi bản lĩnh và mưu mô. Chuyện nhà họ Lục lại có thể nắm như trong lòng bàn tay.
“Mẹ, vậy bây giờ con phải làm sao?”
“Tư Phàm là đối thủ con xem như không động vào được. Nhưng con cần lo Tô Tố Như và cái thằng ranh con Tiểu Thành kia. Vạn nhất Lục Thiếu Quân xảy ra chuyện, con là con dâu hợp pháp nhưng Tô Tố Như sẵn tâm lý phòng kẻ khác máu tanh lòng, nhất định sẽ để cổ phần của Thiếu Quân về tay Tiểu Thành, bà ta khống chế phía sau. Huống chi cái tên ranh con ấy chỉ một lòng nghĩ đến con câm kia. Con vẫn là có tiếng mà không có miếng. Con phải hành động đi, loại bỏ càng nhiều người có khả năng thừa kế càng tốt.”. ngôn tình hoàn
Đỗ Tuyết Kỳ nghe mẹ nói thì lạnh sống lưng. Cô ta cũng là loại rắn độc, không từ bất cứ một thủ đoạn nào, ra tay với Đỗ Hiểu Linh trước giờ chưa từng sợ nghiệp quật. Nhưng Đỗ Hiểu Linh là kẻ yếu, còn Tô Tố Như là kẻ mạnh, Tiểu Thành lại được bảo hộ như thế, muốn ra tay đâu phải dễ. Mẹ cô ta cũng quá tham vọng rồi.
“Sao thế? Mẹ nói không đúng sao?” Vạn Như Ngọc thấy con gái im lặng thì cất tiếng hỏi.
Đỗ Tuyết Kỳ hoàn hồn lại, vội vã đáp lời:
“Mẹ nói đúng. Chỉ là…”
Vạn Như Ngọc vừa nghe liền hiểu được con gái băn khoăn điều gì. Bà ta cất tiếng trấn an:
“Con yên tâm, mẹ đã có cách. Lần này phải làm kín kẽ một chút vì đối thủ của chúng ta không ngu như con câm kia.”
Nụ cười ác độc nở trên môi hai mẹ con Đỗ Tuyết Kỳ và Vạn Như Ngọc.
Hào môn là nơi cửa vào thì rộng, hào hoa tráng lệ nhưng lại sâu hun hút. Cuộc sống hào môn chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ ai, bao gồm cả đứa trẻ.